Trời không mưa nhưng bánh xe anh trai ngày nào cũng dính bùn, khi biết nguyên nhân tôi chỉ biết khóc cùng anh chứ không dám nói một câu với chị dâu
Tôi không hiểu anh trai tôi ngốc nghếch hay quá yêu thương vợ nữa.
Mấy hôm nay rõ ràng trời không mưa nhưng hôm nào tôi cũng thấy bánh xe của anh trai dính bùn. Mà đường từ nhà tới công ty anh thì nào có bẩn như vậy. Tôi rất nghi ngờ và cũng thấy khó hiểu nhưng chị dâu là con người vô tâm, chị chẳng bao giờ quan tâm tới chồng nên thấy xe chồng bẩn, chị cũng chẳng nói gì.
Bố mẹ tôi thì già, bố tôi còn nặng tai, chị dâu thì ngoài việc chăm con ra thì tối ngày chỉ phim ảnh với làm đẹp. Trước chị cũng đi làm nhưng từ lúc mang bầu thì nghỉ hẳn, giờ con gần 2 tuổi rồi chị vẫn không đi làm lại. Chị bảo thêm 1 năm nữa, con đi lớp được thì chị mới đi xin việc, chứ giờ chị không yên tâm để bố mẹ chồng chăm sóc cháu. Ông bà già rồi lại cổ hủ, ai biết được chăm cháu như thế nào.
Tôi chưa có con cái nên tôi không hiểu việc này, thành ra cũng chẳng dám góp ý gì, chỉ thương xót anh trai phải gồng lưng gánh nặng cơm áo gia đình. Mỗi tháng tôi cũng âm thầm cho thêm anh 1-2 triệu tiêu vặt.
Lần đầu tôi đưa thẳng cho anh và bảo là tôi cho cháu hộp sữa. Anh tôi ngại ngùng đỏ bừng mặt nói: “Tao là anh trai mà chưa cho mày được đồng nào, mày là em gái, nào có lý em gái cho anh trai tiền. Tao còn làm việc được, lương cũng không đến nỗi nào, còn nuôi được gia đình”. Biết anh trai bảo thủ nên tôi cứ lén dúi vào túi áo túi quần anh, mỗi lần 1-2 trăm.
Video đang HOT
Phải chăng do tôi chưa lấy chồng nên không hiểu suy nghĩ của đàn ông? (Ảnh minh họa)
Nửa tháng nay, tôi thấy bánh xe anh bẩn trong khi trời không mưa nên sáng hôm qua tôi giả vờ đi làm rồi âm thầm bám theo xe anh. Thấy anh không đi đường đến công ty như bình thường mà lại rẽ sang hướng khác, tôi càng hồi hộp trong lòng. Và tới khi nhìn thấy anh dừng trước một tổ công nhân, thay chiếc áo bảo hộ lao động, bắt đầu đi xúc đất làm đường thì nước mắt tôi đã rơi đầy mặt rồi.
Tôi âm thầm quay xe đi làm như bình thường, buổi chiều về tôi thấy anh đã thay lại bộ quần áo buổi sáng, vẻ mặt vui tươi như không hề có chuyện gì xảy ra. Lựa lúc chị dâu đang cho con ăn cơm, tôi hỏi anh: “Anh nghỉ việc ở công ty nội thất rồi hả?”. Anh trai tôi chối đây đẩy, bảo vẫn đi làm ở đó, giờ nghỉ việc thì lấy đâu ra tiền.
Tôi kể lại chuyện sáng nay bám theo anh và biết chuyện rồi. Lúc này anh tôi giật mình và xin tôi đừng nói với ai, đặc biệt là chị dâu. Anh không muốn bị vợ coi thường vì đã mất việc, cũng không muốn chị dâu cảm thấy nặng nề áp lực khi tiêu những đồng tiền mà chồng vất vả mới làm ra.
Tôi không hiểu anh trai tôi ngốc nghếch hay quá yêu thương vợ nữa. Có gì khó khăn thì cứ nói ra để vợ con chia sẻ, sao lại cứ ôm đồm vào người như thế? Sao lại sợ vợ chê cười mình khi thất nghiệp? Phải chăng do tôi chưa lấy chồng nên không hiểu suy nghĩ của đàn ông, hay trên đời này chỉ mỗi anh trai tôi có sĩ diện hão như thế?
(bebong17…@gmail.com)
T.Q.L.B
Theo toquoc.vn
Em sẽ mang cho anh cảm giác bình yên, thấu hiểu
Đến một lúc nào đó trên hành trình dai dẳng theo đuổi đam mê, con người ta bỗng chững lại, bất giác nhận ra "bao lâu nay ta đã bỏ qua một thứ hương vị trong cuộc sống, đó chính là tình yêu".
Em - một cô gái sinh ra từ một miền quê chân chất, nơi ấy có cánh đồng xanh thẳng cánh cò bay, có dòng sông nhẹ nhàng uốn lượn quanh chân đồi...những thứ rất đỗi tự nhiên, mộc mạc. Tâm hồn em được nuôi dưỡng bằng những kí ức đó ... Và cho tới bây giờ, qua bao năm tháng em vẫn như vậy. Có thể ví em như một bông hoa dại, không phô trương, màu mè, thích sự giản đơn, tự đi riêng con đường mình chọn và có khao khát, đam mê riêng cho chính mình.
Em đọc khá nhiều sách và phải chăng chính vì vậy mà tâm hồn em khá nhạy cảm, văn chương. Anh biết không, năm tháng trôi qua em sống với bộ não của đàn ông, sống với những mục tiêu để chinh phục, tìm kiếm đam mê... để theo đuổi sự nghiệp và chưa mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm, trai gái... Nói thêm là em theo đuổi sự nghiệp nhưng tính cách em khá nhẹ nhàng, không thích bon chen, em không giỏi kiếm tiền và có thể nói là rất tệ nếu em làm kinh doanh. Bây giờ em đang lập trình lại bộ não để sống đúng với thiên tính của mình.
Cho tới khi em bước vào tuổi 25, nhìn xung quanh bạn bè đã lập gia đình, đứa thì trải qua bao nhiêu mối tình, đứa thì đã ly hôn. Bất giác nhìn lại, mình chưa có mảng kí ức nào về ai đó, ngộ ghê. Nếu anh tìm một cô gái xinh đẹp, cuốn hút ... thì chắc chắn một điều em bị loại từ vòng gửi xe nhưng nếu anh tìm một cô gái mang cho anh cảm giác bình yên, thấu hiểu, có chút trí tuệ và ngốc nghếch, vụng về ... thì em tin rằng mình có. Ai cũng có một mẫu hình riêng cho mình, em chưa đủ kinh nghiệm định hình cụ thể về ai đó nhưng nhìn chung theo em để đi được cùng nhau lâu dài phải có sự tương đồng về văn hóa, học vấn, thế giới quan..., quan trọng nhất cùng nhìn về một hướng "tích cực".
Đây là mùa đông đầu tiên em trải qua ở Hà Nội, một mùa đông đúng nghĩa sau bao năm tháng không có mùa đông. Đây cũng là nơi em chọn dừng chân lại, bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên tới em đã biết "mình thuộc về nơi này". Quên, anh có biết miền đất "mô tê răng rứa" không? Nơi đấy là quê hương em đấy.
Theo vnexpress.net
[Truyện ngắn] Nhân duyên Bỗng dưng gặp lại, đã dấy lên một cảm xúc thật lạ! Nửa thấy buồn, nửa thấy vui vì rất lâu rồi những chuyện dường như tưởng chừng đã quên, nay lại trở về như mới ngày hôm qua... - Ái chà! Anh chàng này tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân rồi mà vẫn nghèo thế này à? Cậu nhìn quanh...