Trời đi vắng
Hắn nghe tin dữ, gần như vứt cả cái xe máy lăn ra sân, chạy vội vào nhà xem vợ con thế nào. Vợ hắn đang ngồi cặm cụi xịt mật gấu cho đứa nhỏ, vừa làm vừa khóc…
Trời đi vắng hay sao mà hôm nay chỉ mỗi hắn ngồi bàn nhậu. Bình thường, cứ đến giờ tan tầm là hội Lưu Linh 5 tên tụ tập ở quán bà Bảy Béo. Đĩa lạc đã vơi quá nửa mà chả thấy ma nào đến ngồi cùng. Gọi điện, cái thì ò e í, cái thì báo về quê có việc gấp, cái thì bảo hôm nay tự dưng oải người, nghĩ đến rượu thấy sợ, cái thì ngoài vùng phủ sóng. Tự dưng có cảm giác lẻ loi cứ như thể cả thế giới này bỏ rơi mình vậy. Bà Bảy thấy hắn gọi điện ầm ĩ xong thì ngồi thần ra, tự động rót cho hắn một chén rượu sủi tăm rồi bảo: Thôi, hôm nay được dịp về sớm với vợ con.
Ô hô, hắn còn có vợ con cơ đấy. Tại sao hắn lại nghĩ mình bơ vơ nhỉ? Đấy, cứ nhắc đến hai con vịt giời là lòng hắn lại sóng sánh buồn. Chúng nó yêu hắn nhưng lại sợ hắn như sợ cọp. Một năm trở lại đây, ngày nào hắn cũng về nhà với thần Lưu Linh, nhìn thấy con gái như nhìn thấy thất bại của đời mình. Dăm bữa nửa tháng, hàng xóm lại được dịp đứng ngoài hàng rào ngó nghiêng nghe hắn chửi rủa và xua đuổi vợ con. Lâu rồi không còn thấy cảnh con lớn con bé chạy ùa ra đón bố, đứa tranh xách cặp, đứa đòi bố hôn vào má, kể chuyện cô chuyện bạn ríu rít cả hoàng hôn.
Giờ hắn về nhà, thể nào cũng thấy đứa lớn đứa bé lí nhí chào hắn rồi lẩn đi mỗi đứa một góc. Vợ hắn sẽ ca điệp khúc nếu thấy say thì bắt taxi mà về, ai lại đi xe máy nguy hiểm thế kia. Giời ơi là đàn bà! Cái thằng đã biết mình say để bắt taxi thì rõ là chưa đủ say. Mà đã say rồi thì nghe ai bảo mình say thấy bực ghê lắm. Nghĩ đến vợ con, chén rượu đắng chát ở đầu lưỡi, khó uống lạ. Hắn trả tiền cho bà Bảy rồi lững thững dắt xe về.
Lái xe trong trạng thái không có hơi men lạ thật đấy. Sao hôm nay hắn thấy mọi người đi nhốn nháo thế. Hắn đi từ từ mà vẫn sợ bị va quẹt. Nhác thấy bóng người đàn bà đèo con lớn phía sau, con bé phía trước, tay lái run run, hắn liên tưởng tới vợ con mình. Đầu mũi hắn cay cay. Lâu lắm rồi, kể từ lần đèo con bị ngã xe, vợ hắn tước quyền đi đón con của hắn. Sức vóc của thị mà phải chèo chống đưa đón hai đứa giữa dòng người xuôi ngược thế này, kể cũng tội.
Về nhà, hắn thấy hàng xóm nhốn nháo chạy ra chạy vào như ong vỡ tổ. Bà Thiềng vừa nhìn thấy hắn thì bíu lấy kể chuyện ba mẹ con bị ngã xe. “Khổ thân con bé lớn, bị ngã dập cả đầu gối mà vẫn không kêu đau, chỉ một hai van nài các bác ở lại nhà kẻo bố cháu đánh chết mẹ cháu”. Hắn nghe tin dữ, gần như vứt cả cái xe máy lăn ra sân, chạy vội vào nhà xem vợ con thế nào. Vợ hắn đang ngồi cặm cụi xịt mật gấu cho đứa nhỏ, vừa làm vừa khóc. Tay thị có một vệt dài toàn máu. Đứa lớn thấy bố xuất hiện thì quỳ sụp xuống, hai tay lạy bố như tế sao: Bố ơi, tại đường đông quá, mẹ trở tay không kịp, không phải tại mẹ bố ạ…
Video đang HOT
Hắn sụp xuống, ôm con vào lòng. Mặt hắn hướng ra ngoài đường để giấu những giọt nước mắt. Sao con gái hắn lại có thể nghĩ hắn dám trách móc vợ cơ chứ. Nếu hôm nay kém may mắn hơn, biết đâu hắn không còn cơ hội được nhìn mặt vợ con như bây giờ. Nếu các bạn nhậu không đột nhiên vắng mặt, giờ này hắn vẫn còn ung dung ngồi tán phét và chỉ trở về khi hơi men bốc lên đỉnh đầu. Có thể lắm, lúc đó, thay vì thương vợ xót con, hắn sẽ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với những người thân yêu nhất của mình.
Hắn giục vợ đi rửa vết thương ở tay, để hắn lo liệu cho hai con. Đứa bé ngạc nhiên thấy hắn dịu dàng khác thường. Nó quên hết cả đau, sờ sờ vào má hắn, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay mặt bố không đỏ, mà sao mắt bố lại đỏ? Bố không có rượu, bố buồn à?”. Cổ hắn nghẹn ứ lại…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ở đâu?
Nhân được tin dữ, vội vã lên một chiếc xe ôm, vừa đi cô vừa khóc như mưa. Tới nơi, mọi thứ đã quá muộn... Anh đã rời xa cô mãi mãi.
Ôm trên tay bó hoa toàn màu trắng, cô bước từng bước chậm rãi về phía con đường mòn lát gạch đỏ."Trời đẹp quá... cũng giống như ngày hôm ấy." - Cô thì thầm với cơn gió vừa vờn trên mái tóc mình. Ký ức như một cuốn phim, cứ chầm chậm tua trong đầu cô.
- Này cô bé, sao lại đi bộ ngoài đường giữa trưa nắng thế? Cô ở đâu, có muốn đi nhờ xe không nào?
- Dạ thôi... cảm ơn anh ạ!
- Sợ tôi lấy tiền xe ôm à? Hay là... cô sợ bị tôi bắt cóc? Trời hôm nay 38 độ đấy.
- Vậy... vậy... anh cho em đi nhờ một đoạn với, điện thoại em hết pin nên không gọi người nhà ra đón được, trưa nắng quá, chẳng có chiếc xe ôm nào hết ạ.
Và thế là chàng trai đưa người con gái xa lạ về tới tận cổng nhà với lý do "cũng tiện đường về nhà anh mà". Những ngày sau đó, thỉnh thoảng anh lại ghé qua nhà cô chơi, vì anh biết cô đi học xa nhưng cuối tuần nào cũng về nhà với bố mẹ. Cô và anh đã quen nhau như thế.
Sau này khi trở thành người yêu của nhau rồi cô mới biết thì ra nhà anh không phải tiện đường với nhà cô."Chẳng qua là hôm đó nhìn em tội nghiệp quá nên anh mới đưa về thôi", mỗi lần nghe anh nói vậy cô lại phá lên cười rồi ngúng nguẩy: "Không đúng. Tại anh không cầm được lòng trước vẻ "quyến rũ" của em đấy chứ. Lúc ấy chắc chắn anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi". Nói xong cô lại ôm bụng cười, để mặc anh cứ ngồi ngây ra. Anh yêu lắm cái cách cô cười: vô tư, thoải mái mà rất tự nhiên. Cũng vì thế nên anh đặt cho cô cái biệt danh là "toét", để luôn luôn nhớ đến cái nụ cười toe toét của cô.
Lúc bắt đầu yêu nhau cô đang là sinh viên năm thứ ba của đại học ngoại ngữ, còn anh thì đã là một thầy giáo trẻ của trường trung học. Hầu như cuối tuần nào cô cũng bắt ô tô về nhà, mỗi lần xuống xe cô luôn thấy anh đã đứng đợi sẵn ở đó, với một nụ cười thường trực trên môi. Anh chở cô về, đưa cô đi qua những hàng cây xanh mướt lá hai bên đường, bỗng nhiên cô thấy lòng bình yên đến lạ. Cô yêu cái cảm giác được ngồi phía sau xe và ôm anh thật chặt:"Như thế này anh sẽ chẳng chạy nổi đâu". Anh cười hiền: "Anh không chạy, anh đứng yên cho em trói đó". Ngồi phía sau xe, có một kẻ mỉm cười mãn nguyện.
- Sau này nhà của chúng mình sẽ trồng thật nhiều cây em nhé, cả hoa nữa, những loài hoa màu trắng, giống như thế này này... đẹp quá!
- Vâng, thật nhiều cây, nhưng mà... là cây ăn quả cơ.
- Ha ha! Lộ cái bản chất hay ăn nhé!
- Kệ em !
Những câu chuyện của anh và cô là thế, không đầu mà cũng chẳng có cuối. Kiểu như cứ bất chợt một ý nghĩ nào đó nảy ra trong đầu là ngay lập tức đem ra chia sẻ với người kia ấy.
Cô thích chí cười ngặt ngẽo môi khi anh pha trò. Ôm cô vào lòng, anh khẽ hôn lên cái trán dô bướng bỉnh của cô: "Đúng là toét mà".
Hơn một năm kể từ ngày hai đứa yêu nhau, cô bây giờ đã là sinh viên năm cuối. Một ngày thứ sáu đẹp trời, học xong cô lại bắt xe về nhà. Nhưng lần này, ánh mắt cô cứ mãi tìm kiếm hai bên đường mà chẳng thấy anh đâu. Sốt ruột sau một lúc đứng đợi, cô móc điện thoại gọi cho anh. Từng hồi chuông đổ dài, thật dài càng làm cô thêm lo lắng. Cuối cùng cũng có người nhấc máy, không phải là anh: "A lô! Chị có phải người nhà của anh này không, anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh. Hình như là sang đường vội quá nên bị một chiếc xe tải đâm phải...".
Mắt cô nhòe đi, tai ù lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Vội vã lên một chiếc xe ôm, vừa đi cô vừa khóc như mưa. Tới nơi, mọi thứ đã quá muộn...
Năm sau, vào đúng ngày giỗ của anh, có một người con gái ôm bó hoa màu trắng - màu hoa mà anh thích nhất đến cắm trước mộ. "Phải chi anh đừng thích hoa màu trắng - màu của tang thương, phải chi hôm đó em không về, phải chi anh đừng đi đón em...". Nước mắt lăn dài trên má, cô nói không ra lời:"Tại em, tại em về nên hôm đó sau khi dạy xong anh mới phải vội vội vàng vàng để đi đón em. Ngốc ơi, cứ để em đứng đợi một chút thì có sao đâu chứ...". Ngồi sụp xuống cạnh mộ, đưa tay lên chạm vào bức ảnh người yêu, cô nghẹn ngào: "Anh ơi! Anh ở đâu?".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chưa xa đã nhớ Anh yêu! Ngày mai em mới về quê, hôm nay em vẫn đang ở đây bên anh nhưng mà em đã cảm thấy nhớ anh tha thiết. Vì từ khi chúng mình yêu nhau đến giờ gần như chưa xa nhau với khoảng cách xa anh nhỉ. Chỉ có thể không gặp nhau vì bận công việc hoặc lúc anh và em giận...