Trời đã không cho em là phụ nữ…
Tôi đã bước mãi trên con đường mang tên đại thi hào Nguyễn Du. Kể cũng lạ, lần nào có dịp ra Hà Nội công tác, là tôi lại thả mình trên con đường này. Con đường, dễ đã đến 7 năm tôi gắn bó với nó. Có lẽ, cũng bởi những kỉ niệm của một thời đi học.
ảnh minh họa
Ngày ấy, tôi còn là một chàng sinh viên với bao nhiêu mơ ước. Hà Nội còn cổ kính và khiêm nhường, chứ không hiện đại và hào nhoáng như bây giờ. Bây giờ, phố xá mọc như nêm cối, xe cộ, khói bụi, người người hối hả. Có đôi lúc kẹt xe đến bực bội, tôi lại tìm về con đường này, lặng lẽ với những giọt cà phê nóng…
Thật lạ, mặc cho ngoài kia ồn ào, nơi đây hoa sữa vẫn tỏa hương ngào ngạt. Đúng là hoa sữa của Hà Nội rồi. Cứ ngập tràn ngây ngất mỗi độ thu về. Tôi nhớ, thời còn đi học ở quê, tôi ghét hoa sữa lắm. Đêm đêm lóc cóc đạp xe vào chợ Rồng lấy hàng nhựa về cho mẹ bán, hương hoa sữa hắc nồng, bao trùm cả một góc phố. Đã có lúc, tôi muốn nghẹt thở, muốn tháo chạy khỏi không gian đó. Vậy mà… hôm nay tôi nhớ em cũng bởi hương thơm của hoa sữa.
Ngày yêu nhau, em bảo, từ nhỏ em đã được nghe kể chuyện về hoa sữa rồi. Đó là loài hoa của kỉ niệm, của nỗi nhớ. Không ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này lại không biết về hoa sữa. Tôi không nhớ đã bước bên em bao nhiêu lần dưới hàng cây sữa? Sương giăng lạnh hồ Thuyền Quang, hơi thở em ấm nóng, vẫn nhẹ nhàng kể cho tôi nghe sự tích hoa sữa.
Rằng, có một người con gái thầm yêu một người con trai. Nhưng người con gái chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm đó, nàng chỉ dám tâm tình cùng cây cao trước nhà. Loài cây ấy chưa từng nở hoa. Thế rồi, vào một ngày heo may, người con trai được đính ước với một người con gái khác. Quá đau lòng, linh hồn nàng đã rời bỏ thế gian tìm đến nương tựa trong cây cao. Từ đó, cứ sang thu cây cao trước nhà lại nở bông. Những bông hoa trắng tinh khôi như tâm hồn người thiếu nữ. Hương thơm của loài hoa ấy gợi nhắc về câu chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc. Đó chính là Hoa sữa. Một câu chuyện buồn.
Em biết không, khi đó tôi nhìn em, tôi muốn chạm khẽ vào làn tóc, muốn thơm nhẹ đôi má, muốn ôm chặt em giữa cái lạnh đầu đông. Tôi không muốn chuyện tình chúng mình buồn. Tôi yêu em…Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên. Không phải tôi muốn nói đến tình yêu sét đánh mà là ở thái độ cư xử.
Video đang HOT
Tôi va phải em khi đang ngơ ngác tìm giảng đường.Tôi đánh rơi hồ sơ, khi nhận ra hai đứa học cùng lớp, em khẽ cười và chỉ cho tôi lớp học. Tôi đi cùng em. Không có khoảng cách. Chỉ có sự gần gũi , thân thiện. Cả ánh mắt, cả nụ cười của em đều nói lên điều đó. Tôi “lén” yêu em, vì sự mặc cảm trong tôi. Cũng bởi em là con gái Hà Nội, còn tôi chỉ là chàng sinh viên nghèo .
Tôi “lén” ngắm em. Ngắm em trò chuyện, ngắm em cười. Thật hiền….Tôi bắt đầu nhớ em mỗi ngày. Bắt đầu cười một mình. Thật ngớ ngẩn. Tôi làm cách nào để được em yêu ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết nhớ em. Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Thế rồi, hôm ấy em đưa vội cho tôi quyển vở. Bên trong có gì? Là ảnh tôi to đùng kèm dòng chữ : “bạn biết gì về thần tượng của tớ?”. Tôi xúc động. Một lần nữa chẳng còn khoảng cách giữa tôi và em.
Thế đó. Tình cảm của chúng tôi cứ thế mà lớn dần. Nhớ những lần đưa em đi mua sách, đạp xe cả chục cây số mà tôi vẫn háo hức, hệt như một cậu bé vậy. Tôi nghe rõ cả tiếng em cười. Trong veo. Tan vào trong gió… Em đưa tôi đi ngắm Hồ Gươm, lung linh thơ mộng khi thành phố lên đèn. Tôi thấy mình thạt hạnh phúc. Vậy mà, giờ đã xa rồi..
Ngày ở quê, tôi chỉ biết đến Hà Nội với Tháp Rùa cổ kính, Cầu Thê Húc cong cong …nhưng chưa bao giờ tôi biết, Hà Nội còn có cả một câu chuyện hoa sữa buồn đến thế. Có cả em – người con gái mà tôi yêu. Người đã đan cho tôi “chiếc khăn gió ấm”, người đã gửi cho tôi những yêu thương trên trang giấy viết dở.
Thời của chúng tôi, không có email cũng chẳng có điện thoại, tất cả kỉ vật đó với tôi quý giá vô cùng. Tôi xếp chúng vào cái hộp sắt nhỏ được khoá cẩn thận. Cứ mỗi lần thấy lòng trống trải, tôi lại mở ra đọc. Bao nhiêu năm rồi, những bức thư đó ru ngủ tôi. Ru ngủ cả một mối tình đầu đời. Nhưng… hoa sữa thì khác. Vào cuối thu, đêm đêm hoa sữa lại rạo rực. Đóng cửa, mà vẫn cứ ngỡ hương thơm ngự trị cả căn phòng. Ngự trị cả lòng tôi. Khắc khoải….
Không ngủ được, tôi trở dậy viết cho em vài dòng… Những lá thư chẳng bao giờ được gửi. Em đã xa rồi, em xa tôi thật rồi. Em yêu tôi nồng nàn như hoa sữa toả hương rồi lại lặng lẽ ra đi. Bên nhau suốt bốn năm đại hoc , điều gì làm em lặng lẽ đến vậy?Tôi không biết. Nhưng tôi không trách hoa sữa .Tôi mở nhạc, tự tìm cho mình một chút đồng cảm..
Hà Nội ơi,biết người còn có trông mong
Hướng về ai nữa hay không,những ngày xa vắng bên sông
Hà Nội ơi,những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời…
Sự thật là, mãi cho đến sau này khi đã yên bề gia thất, tôi mới biết được thông tin về em, cũng từ một người bạn. Đằng sau sự lặng lẽ của em là cả một nỗi đau. Vào lúc tốt nghiệp đại học, em đi khám sức khoẻ và phát hiện ra rằng: bề ngoài em là phụ nữ, nhưng bên trong không hề có buồng trứng, nên em không có khả nắng sinh đẻ như phụ nữ bình thường khác.
Tôi thương em biết nhường nào. Ông trời đã không cho em thiên chức được làm vợ, làm mẹ trọn vẹn. Có lẽ, em không dám đối diện với tôi, âm thầm giấu kín nỗi đau và chịu đựng một mình. Bây giờ cuộc sống cũng ổn định rồi. Em định cư ở nước ngoài cùng với cô con gái nuôi 5 tuổi. Tôi thầm mong em bình an. Nói sao cho hết nỗi lòng?
Nếu có thể quay trở lại thời gian, tôi vẫn yêu em. Yêu em gấp ngàn lần. Ngẫm cho đến cùng, cũng chỉ bởi số phận hẩm hiu. Có ai sống trên đời lại không muốn ăn cơm ngon canh ngọt? Càng đi nhiều, càng chiêm nghiệm nhiều, càng cảm thấy thương cho những số phận.
Đêm nay, hoa sữa lại thơm hương. Tôi khóc thầm, thương cho em và thương cho chính bản thân mình. Đối với tôi, em mãi mãi vẫn là một cô bé thánh thiện và mãi là tình đầu không bao giờ mờ phai trong trái tim tôi…
Theo VNE
"Ở trên giường, em chán lắm!"
Đó là câu chồng nói với tôi sau khi chúng tôi đã có một buổi tối bên cạnh nhau. Tôi hơi sốc, có chút thấy lạ vì sao chồng lại không ngại ngần khi nói ra lời đó. Dù sao thì cũng sống với nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ, thời gian đó chồng tôi miễn cưỡng âu yếm tôi?
Thời gian đầu lấy nhau, tôi hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, cưng nựng. Nhưng càng lâu chồng càng biểu hiện những thái độ lạ. Nhất là thời gian gần đây, sau những ngày làm việc căng thẳng, chồng thường xuyên kiếm cớ, gắt gỏng với tôi.
2 năm qua, vợ chồng tôi chưa có con. Đi khám thì bác sĩ bảo không có chuyện gì, chỉ là chậm thôi. Cần chế độ ăn uống hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nên, chúng tôi rất tích cực chuyện chăn gối để có thể tạo cho mình cơ hội. Chỉ mong sớm có bầu, hai vợ chồng sinh con để cái vui cửa vui nhà thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Có sợi dây ràng buộc là đứa con thì vợ chồng sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo. Chồng hay đòi hỏi tôi phải làm thế này, thế kia với chồng. Trong chuyện chăn gối, anh cũng ép tôi phải làm theo ý anh, nhiều khi ân ái mà chẳng cảm thấy thoải mái, giống như bị ép buộc vậy. Rồi tôi lại nghĩ, hay là anh có tình mới nên mới chán tôi. Chuyện gối chăn giờ với tôi giống như trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không còn là cảm hứng nữa.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. (ảnh minh họa)
Bây giờ, điều duy nhất tôi mong muốn là có con. Nhưng, dù thế đi chăng nữa, tôi vẫn cố gắng làm cho chồng hài lòng trong chuyện vợ chồng. Nếu không sợ chồng sẽ nhanh chán. Người ta nói, gối chăn là điều kiện quan trọng giúp hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Tôi cho rằng, điều đó là đương nhiên. Chỉ khi hòa hợp trong chuyện chăn gối thì hai người mới hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì càng ngày anh càng xa tôi. Anh cho tôi đọc sách, tìm hiểu chuyện chăn gối vợ chồng cho có kinh nghiệm. Dù tôi đã cố gắng làm theo những gì anh muốn nhưng tôi lại nhận được một câu phũ phàng: "Ở trên giường, em chán lắm!". Tôi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, thì ra anh đang chê tôi. Anh nghĩ, tôi chỉ là người vợ chung chăn gối chứ không giúp anh thỏa mãn được nhu cầu của mình.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. Tôi cho đó là một sự xúc phạm, hoặc ít ra, tôi hiểu rằng, anh không hề muốn được tôi yêu chiều và cũng không còn cảm hứng với vợ mình như trước nữa. Chỉ một câu nói ấy của chồng cũng làm tôi không thể nào không suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều.
Tôi chán chồng, chán tất cả, nhất là chuyện không có con đã làm tôi suy nghĩ nhiều rồi. Giờ thì lại là chuyện này, tôi bàng hoàng nhận ra, tình yêu vợ chồng của chúng tôi đã cạn, có chăng chỉ là cái nghĩa mà thôi!
Theo VNE
Nỗi lòng người vợ đồng tính Tôi, người phụ nữ 30 tuổi có nghề nghiệp đàng hoàng, có một gia đình như người khác mơ ước: chồng hiền lành chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn xinh xắn, cuộc sống an nhàn... Thế nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thấy hạnh phúc với điều đó. Những tháng ngày qua tôi luôn sống trong sợ hãi, dằn vặt...