Trời có sập xuống ngay lúc này, em cũng sẽ gánh lấy cùng anh
Vợ chồng với nhau, vì sao anh cứ giấu diếm khó khăn và chịu đựng một mình như vậy? Em là phụ nữ thật đấy nhưng anh có thể dựa vào em mà!
Đời người, chẳng ai nói trước được điều gì cả. Lấy anh, chị cứ ngỡ gia đình mình sẽ thuận lợi mà bước bên nhau ai ngờ không phải vậy. Anh mất việc trong một lần tổ chức lại nhân sự của công ty, từ đó đến nay đã gần 4 năm mà anh vẫn nay đây mai đó, chẳng tìm được công việc gì ổn định. Kinh tế trong nhà phụ thuộc cả vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị. Nhà có 2 con nhỏ nên lại càng bộn bề lo toan, hầu như không tháng nào chị không méo mặt chạy tiền nhà, chạy tiền học phí, thuốc men.
Biết chị vất vả, anh luôn cảm thấy có lỗi và mặc cảm vì mình không làm ra tiền. Anh nhận bốc vác, phụ hồ, mọi công việc có thể để san bớt gánh nặng trên đôi vai chị. Anh đi suốt, có những hôm theo công trình đến tháng trời mới về nhà một lần, nhìn chị gầy đi, tóc bạc thêm và xanh xao hơn trước, anh lại cắn môi tự trách. Đi công trình có khi mang được tiền về có khi chủ thầu nợ lương, hàng tháng trời bỏ ra thành công cốc, anh ức nghẹn cổ nhưng vẫn phải nhịn để lần sau có việc người ta còn gọi đi.
Mỗi lần nhìn vợ gầy yếu, mệt mỏi, anh lại thấy nghẹn đắng trong lòng (ảnh minh họa)
Dãi dầu mưa nắng làm da anh đen sạm, đôi tay thô ráp chi chít vết chai và khuôn mặt ngày một khắc khổ hơn. Chị biết hết những điều đó nhưng chị cũng hiểu tâm tư của anh nên không thể khuyên anh ở nhà. Tiền anh mang về, dù tháng có tháng không cũng đỡ được cho chị phần nào mối lo cơm áo gạo tiền, cái chính là giúp tinh thần anh thoải mái. Trước đấy, nhiều khi vợ chồng chị cãi nhau chỉ bởi những cái rất nhỏ, cũng là do anh luôn mặc cảm về bản thân mình.
Ấy thế mà trời còn không thương. Ở công trường, anh bị cả chồng gạch đổ vào người. Anh bất tỉnh, dậy đã thấy mình trong bệnh viện, gãy chân, cột sống cũng bị ảnh hưởng, may là đầu không làm sao. Nhìn gương mặt xanh xao của chị đang ngủ thiếp đi bên giường bệnh, anh muốn khóc mà không sao khóc được. Rồi đây tiền viện phí, thuốc thang, gia đình anh biết trông cậy vào đâu?
Chân vừa nhúc nhắc được, anh đòi đi làm ngay. Chị không cho thì anh trốn đi. Chị giận tím mặt, hùng hổ lôi anh từ bến xe về. Vừa bực vừa thương, chị chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc tu tu khi về đến nhà, khóc đến sưng húp 2 mắt. Anh ngồi góc giường, liên tục thở dài, cái chân đau lại nhức nhối không ngừng.
Video đang HOT
- Thôi em đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi. – Anh nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh thì biết cái gì chứ?
- Thế em muốn anh biết cái gì nữa đây? Anh biết anh chẳng làm được gì cho cái nhà này. 4 năm nay anh như ăn bám vào em vậy. Nhìn em anh đau lòng lắm chứ. Cả thằng Tít với con Na, anh còn chẳng dám đối mặt với chúng nó vì xấu hổ. Thằng đàn ông như anh thật thất bại!
- Rõ ràng anh vẫn chẳng biết gì cả – Chị thở dài, lấy giấy ăn lau đi hàng nước mắt: Em không trách anh vì những thứ đó. Em hiểu hơn ai hết nỗi khổ tâm trong anh nhưng anh cứ để cái mặc cảm ấy đè nặng đến mức chẳng biết suy nghĩ trước sau gì thì em không chịu được. Chân anh chưa khỏi, lưng anh còn đau anh đã trốn em đi làm. Thử hỏi nhỡ có bề gì thì em làm thế nào? Ngôi nhà này phải làm thế nào? Anh có làm gì cũng phải nghĩ đến em, nghĩ đến 2 con chứ. Em không cần anh phải mang tiền về đến thế, em chỉ mong anh mạnh khỏe, bình an ở bên mẹ con em là được rồi.
Có khó khăn, vất vả hơn cũng được, em chỉ cần gia đình mình ở bên nhau bình an thôi (ảnh minh họa)
Thêm một lúc nức nở, chị nói tiếp:
- Vợ chồng với nhau, vì sao anh cứ giấu diếm khó khăn và chịu đựng một mình như vậy? Em là phụ nữ thật đấy nhưng anh có thể dựa vào em mà! Anh quan trọng cái danh trụ cột còn hơn cả sức khỏe và tính mạng của mình sao? Anh có biết em sợ như thế nào khi đến bệnh viện mà nhìn anh toàn thân đầy máu nằm bất động không? Em sợ đến mức không sao thở nổi, tay chân run lẩy bẩy, bác sĩ cứ phải quát ầm lên vì hỏi gì em cũng không sao nói được thành lời. Lúc đấy, em hiểu rằng tiền bạc trên đời cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh không còn nữa, có bao nhiêu tiền em cũng không thể sống tiếp. Chúng ta nghèo cũng được, khó khăn vất vả hơn thế này nữa cũng được nhưng em cần anh ở đây, anh có hiểu không? Từ này em xin anh đừng đi đâu xa nữa!
- Nhưng cứ ở nhà như vậy anh khó chịu lắm… – Giọng anh cũng trở nên nghẹn ngào
- Rồi anh sẽ tìm được việc. Thành phố này rộng lớn như vậy em không tin không có việc cho anh. Mà kể cả có không tìm được đi chăng nữa cũng không sao cả. Miễn anh khỏe mạnh, miễn gia đình chúng ta bình an. Cùng lắm, chúng ta về quê sống. Em biết anh muốn 2 con được học hành ở những ngôi trường tốt nhưng em tin con mình ngoan ngoãn, nghe lời thì trường làng cũng giúp chúng thành tài. Em chỉ muốn nói với anh, không cần biết điều gì trên đời cả, chỉ cần gia đình 4 người chúng ta luôn ở bên nhau là được. Trời có sập xuống ngay lúc này, em cũng sẽ gánh lấy cùng anh.
Người phụ nữ, có thể rất yếu mềm nhưng khi cần cứng cỏi cũng sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai cả, đặc biệt là khi cần đứng lên để bảo vệ gia đình cô ấy.
Theo Blogtamsu
Anh yêu vết rạn trên bụng vợ
Vợ ơi, mấy ngày nay anh thấy vợ hay mơ ác mộng rồi đêm đêm lại thấy vợ dậy xem máy tính, mở hình mấy bà sau sinh rạn bụng.
Rồi vợ lại thở dài ngao ngán và nhìn vào bụng mình, một cách chán nản và tuyệt vọng. Anh biết, vợ đang trăn trở về những vết rạn ở bụng, ở mông, ở bẹn và cả vết mổ ở trên bụng sau lần sinh con. Anh hiểu hết những gì vợ đang nghĩ, vợ sợ những vết rạn ấy sẽ không lành, và vợ sẽ trở thành một ngườiphụ nữ xấu.
Ngày còn yêu nhau, vợ nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn. Mỗi lần vợ mặc bikini là không riêng gì anh, chúng bạn cứ lác hết cả mắt. Dáng vợ đẹp, người mẫu cũng phải ghen tị. Anh cũng thích cái eo thon đó của vợ, cái bụng trắng ngần ấy và anh yêu cả tính cách, sự tự tin của vợ. Vợ chọn anh, đó là điều hạnh phúc nhất đời anh.
Chúng mình cưới nhau, anh hạnh phúc vô cùng vì lấy được người vợ xinh đẹp lại đảm đang. Nhưng nghĩ mà buồn cười, vợ hay kêu với anh &'lấy chồng xong rồi em sợ mình xấu đi, phải lo nghĩ nhiều hơn, phải căng thẳng nên trán sẽ có nếp nhăn'. Biết là em nói đùa nhưng nhiều khi anh thấy, em buồn cười, giống như một đứa trẻ con vậy. Nhiều khi thấy em cứ tích cực giảm cân, sợ béo, ăn không dám ăn mà anh thấy vừa thương em vừa lo. Anh luôn nhắc nhở em, phải ăn uống nhiều vào, không nên tiết kiệm vì mình không khó khăn tiền tiêu pha, cũng không nên sợ béo, sẽ rất có hại cho sức khỏe.
Chúng mình cưới nhau, anh hạnh phúc vô cùng vì lấy được người vợ xinh đẹp lại đảm đang.(ảnh minh họa)
Khi mang bầu, có hôm đang ngủ, em dậy hét toáng lên: "Anh ơi, anh ơi, bụng em to thế này á?", anh tưởng chuyện gì. Hóa ra là em ngủ mơ ngày mình còn eo thon, và lúc tỉnh dậy thì bụng to lùm xùm. Nhìn mặt em ngây ngô đáng cười thật.
Anh thương em giống như một đứa trẻ con vậy. Nhiều khi anh cứ phải nhắc nhở em liên tục về chuyện ăn uống này kia. Anh luôn bảo với em rằng, làm vợ anh thì không phải lo chuyện gì hết. Thế mà hôm nay, thấy em cứ ngó nghiêng vết rạn trên bụng mình rồi lại buồn buồn ngắm bức ảnh ngày trước, anh thấy khổ thân em!
Vợ à, anh có bao giờ chê vợ xấu, có bao giờ anh lo ngại về những vết rạn trên bụng vợ. Anh phải nói với vợ bao nhiêu lần rằng, anh yêu con người vợ, yêu tất cả mọi thứ ở vợ. Trên thế giới này, vợ anh là người tuyệt vời nhất. Anh còn yêu được ai hơn vợ nữa. Anh cảm thấy không ai có thể so sánh được với vợ của anh.
Sao vợ cứ vì những chuyện như vậy mà làm mệt bản thân mình nhỉ? Vợ là vợ của anh, anh yêu vợ, anh không bận tâm những chuyện đó của vợ thì vợ việc gì phải lo lắng? Vợ à, dù vợ có thể nào anh vẫn yêu vợ? Những vết rạn trên bụng vợ, anh cảm thấy thật sự giá trị đấy chứ? Nếu không phải vì những vết rạn đó, anh đâu có đứa con ngoan thế này. Vợ yên tâm nhé, anh yêu vợ, chỉ có mình vợ nên vợ đừng hoài nghi, lo lắng gì cả. Đó là tất cả những gì anh nói với vợ...
Theo VNE