“Trời có mắt nên mới không cho mày sinh được con…”
Tôi không có được niềm hạnh phúc làm mẹ, hoặc có thể nói theo cách lạc quan hơn là chưa có. Tôi lập gia đình tương đối muộn, dự tính cưới về sẽ sinh con ngay nhưng hình như trời chưa bao giờ chiều lòng người.
ảnh minh họa
Người ta thường nói làm vợ mà không sinh được con sẽ rất đau khổ, nhưng tôi lại thấy làm dâu mà không sinh được cháu mới là tủi nhục nhất. Nhưng biết làm sao hơn, nỗi khổ đó chỉ một mình tôi thấm thía.
“Cây độc không trái, gái độc không con” là câu tục ngữ cửa miệng của mẹ chồng tôi từ nhiều năm nay. “Gái độc” là tôi dù đã vì nhà chồng mà bươn chải chu toàn mọi việc, đã nỗ lực làm vợ làm dâu gấp nhiều lần người khác nhưng vẫn không thể nào che lấp được cái tội tày đình là không thể sinh con.
Tôi đã cố đứng vào vị trí tâm lý của bố mẹ chồng để thông cảm cho những lời cay nghiệt mà họ dành cho tôi. Vậy còn ai sẽ đứng vào vị trí của tôi để tha thứ và yêu thương tôi?
Thật sự chỉ có một người duy nhất luôn ở bên an ủi, khóc cười cùng tôi, nghe tôi ai oán kể khổ. Đó chính là bản thân tôi. Tôi phải phân chính mình làm hai để cảm thấy mình không cô độc. Nếu có ngoại tình, tôi cũng chỉ có thể ngoại tình với chính tôi.
Video đang HOT
Chồng tôi không phải là con một, bố mẹ tôi đã có đến đứa cháu thứ 5 nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tư tưởng con đàn cháu đống từ thời xa xưa của người Việt mình tôi không dám trách. Tôi chỉ mong họ đủ thỏa mãn với con số đó để bớt giày vò tôi một chút mà không được.
Mỗi lần kỵ giỗ, cháu chắt tập trung về nhà rất đông. Đầu tiên, tôi là người đi chợ nấu nướng. Thứ nữa, khi tất cả mọi người lên đũa thì tôi “được” giao nhiệm vụ trông cháu và cho cháu ăn.
Cái cảm giác làm người thừa trong gia đình luôn khiến tôi nghẹt thở. Không một ai đoái hoài đến tôi, không ai mời tôi lại ăn cùng. Hiếm lắm mới có một tiếng mời đưa, nhưng rồi mẹ chồng tôi sẽ nói “Nó nấu ăn thì nêm nếm cũng no chật bụng rồi, hơn nữa, phải trông cháu để lấy hơi”. Nói phải tội, tôi dậy từ sáng sớm hì hụi đi chợ một mình, đói đến độ hai chân vừa đi vừa quỵ. Khi về nhà vừa bưng bát bún lên thì mẹ chồng lại bảo nhường cho cháu.
Tôi thật sự thích trẻ con, thích ngửi mùi sữa thơm ngái ngái của chúng, một phần cũng cầu may sẽ có lộc con. Nhưng không phải cứ trông con cho người khác thì sẽ được biết ơn.
Trông một lúc 5 đứa cháu đang tuổi chạy nhảy, lại còn phải bón ăn nên tôi đã để con chị chồng ngã. Tôi thông cảm là chị xót con nhưng chị không thông cảm cho tôi là tôi không hề làm nó ngã. Thật sự là tôi chẳng làm gì, nó chạy và nó ngã, thế thôi.
Vậy mà chị ngồi gào ầm lên là tôi vụng về, khi tôi đỡ cháu dậy chị cũng hất tay chẳng cho đụng vào nữa. Làm như thế là tôi đủ biết lỗi rồi, mặc dù cái lỗi đó chẳng thuộc về tôi. Nhưng chị vẫn buông một câu khiến tôi hoàn toàn ngã gục “trời có mắt nên mới không cho mày sinh con”. Tôi không biết bộ phận nào trên cơ thể mình sinh ra lỗi lầm, tôi không biết số phận tôi sinh ra vì sao cứ phải nghiệt ngã. Không một tiếng nói bênh vực tôi. Tôi khóc và mọi người xung quanh chứng kiến vừa mỉa mai vừa thương hại. Phân cảnh đau khổ này đã diễn ra nhiều lần rồi.
Tôi thật sự thích trẻ con, thích ngửi mùi sữa thơm ngái ngái của chúng, một phần cũng cầu may sẽ có lộc con. (ảnh minh họa)
Tôi sẽ nói vì sao nhà chồng chưa đuổi tôi đi và vì sao tôi cứ mãi bám trụ ở chốn đau khổ này. Bố mẹ chồng đã muốn tống “gái độc” này đi từ lâu lắm rồi, nhưng họ sợ bị thiên hạ dị nghị là thất đức, con dâu tịt ngòi liền lập tức đuổi đi. Điều họ sợ là có cơ sở, vì chẳng thà chồng tôi là con trai một, đằng này đã có 2 cháu nội trai rồi. Nhưng họ vẫn luôn chờ đợi một cơ hội nào đó để đẩy tôi đi một cách hợp tình hợp lý nhất, như ngoại tình, như chua ngoa ngỗ ngược mà tôi thì luôn đứng ngoài những điều đó.
Về phần tôi, tôi vừa muốn hi sinh cho chồng vừa muốn níu kéo anh cho tôi thêm thời gian chạy chữa và chờ đợi một phép màu nào đó. Đối với những người yêu thương thật lòng, chấp nhận hi sinh tình yêu không hề đơn giản chút nào. Tôi dằn vặt ghê gớm, một ngày trôi qua là mỗi thời khắc nặng nề. Viễn cảnh làm một gái già không chồng không con làm tôi rùng mình, tôi không muốn sống một cuộc đời mà khi chết đi tôi chẳng hề có danh phận trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Lại một năm nữa sắp qua đi, năm nay là năm thứ 6 rồi, tôi thật sự rất sợ…
Theo Afamily
Con dâu tôi không biết chịu đau
Ngay từ hồi có chửa mấy tháng đầu vợ thằng Trung đã than thấy lâm râm đau bụng, mợ Toàn hoảng quá rụt rè bảo nó hay ở nhà, rảnh việc đồng áng mợ chăm cho, chứ đi làm cũng lo. Nó đồng ý luôn.
Nó vừa tốt nghiệp trung cấp năm ngoái, mới đi làm cho tư nhận được đôi tháng thì cưới, nên mợ cũng dễ dãi nghĩ rằng nó còn trẻ, nên tồ, bảo mãi khắc biết. Còn giờ ở nhà nó chỉ lo xem ti vi với chát chít hỏi thăm bạn bè, khoe ảnh bầu bì trên mạng. Các anh chị khuyên rảnh thì chịu khó tìm kiếm thông tin chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Vậy mà hầu như kiến thức về chăm con của nó hoàn toàn rỗng, để cuối cùng ai nói gì cũng nghe.
Hôm đi đẻ nó kêu gào thảm thiết không chịu đẻ, năn nỉ đòi mổ, bà bác sỹ mắng cho: "Đầu đứa bé đây rồi mổ cái gì mà mổ".
Mợ cũng từng nhắc nó vê vú, kéo đầu ti ra kẻo dễ bị tụt vào trong, nó kêu đau không kéo được. Chưa được hai tháng thì nó bị tắc tuyến sữa, không tài nào thông được, bị vướng mủ, bảo đi chích mà nó rúm ró vào kêu đau, mợ Toàn bặm môi muốn bóp cho mà nước mắt nó giàn giụa kêu đau không chịu nổi. Mợ gọi bác sỹ họ nhìn cũng hốt, liền bảo đành tiêm hai mũi kháng sinh cho sữa bớt về, bác sỹ khuyến cáo chỉ tiêm hai mũi thôi còn thì phải uống thuốc cho thông tia, rồi vẫn phải bóp cho ra mủ, thì sữa mới không bị mất. Con bé sợ đau khăng khăng không cho bóp và đến một bác sỹ khác yêu cầu tiêm cho thêm hai mũi kháng sinh liều cao nữa. Sữa tịt hẳn, bé con phải ăn hoàn toàn sữa ngoài.
Tuy nhiên lượng sữa sót lại chỗ đầu ti có mủ vẫn còn vì không thoát đi được, thế là nó phát sốt, không làm được bất cứ cái gì, kể cả bế con. Cả ngày lẫn đêm mợ Toàn cứ một tay bế cháu một tay pha sữa. Lại gặp con bé quen được bế cứ khóc quấy ngằn ngặt, qua mấy hôm thì mợ đuối đuội cả người. Rốt cuộc thì nó vẫn phải chịu đau lên viện để họ chích mủ ra cho, nhìn một đống mà hãi.
Nhà ngoại dù chẳng có điều kiện xong thấy ái ngại quá liền xin đưa mẹ con nó về chơi ít bữa cho bà nội nghỉ. Mợ Toàn thở phào chưa được một tuần thì thằng Trung đã mặt mày méo xẹo, kể đi làm về muộn, đêm vẫn phải thức bế con, vì bé thính ngủ, hai vợ chồng phải thay phiên nhau để ông bà ngoại nghỉ ngơi, bốn giờ sáng là phải dọn quán bán hàng rồi. Vậy là chưa được hai tuần cả vợ chồng cái con lại cắp nhau về, tiếp tục những tháng ngày mợ vừa cắp cháu vừa pha sữa vì con dâu vô tư ngủ gọi mãi chẳng dậy.
Bé được nửa năm thì mẹ nó phát hiện đã có chửa được ba tháng. Mợ chẳng còn biết nói sao, niềm vui chăm con cháu bỗng chốc trở thành gánh nặng. Con dâu mợ vẫn loanh quanh ở nhà, chăm con được ít nào thì chăm, còn mợ sớm trở lại với công việc nhà nông kẻo lấy gì mà ăn. Thằng Trung phải lo gánh nuôi vợ con, suốt ngày cáu bẳn rồi kiếm cớ đi tối ngày.
Rồi đến một ngày, có người đánh tiếng báo thằng Trung đang qua lại với chị thủ kho già khú ở công ty, nghe đâu bụng cũng dần ỏng ra rồi.
Con dâu mợ ôm hai đứa con mà đau thấu tận tâm can, song vẫn đành câm lặng, giờ nó biết, đau thì cũng phải chịu, vì làm gì còn đường nào mà bấu víu.
Theo VNE
Làm gì để người phụ nữ của mình vừa lòng? Nhà phân tâm học lừng danh Freud đã từng thú nhận: "Cần làm gì để người phụ nữ của mình vừa lòng? Đó là nỗi lo lắng thường làm tôi phải bận tâm suy nghĩ". Đó có lẽ cũng là điều nhiều người đàn ông đang yêu, người chồng tốt phải quan tâm. Trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ cũng như nam...