Trở về nhà sau khi ra mắt gia đình bạn trai, tôi giật mình khi thấy bố anh gõ cửa lúc nửa đêm
Khi tôi đang thao thao bất tuyệt thì có tiếng gõ cửa. Tôi lật đật chạy ra xem thì vô cùng ngạc nhiên khi người đứng trước cổng không ai khác chính là bố của bạn trai. Lúc đó đã nửa đêm và rõ ràng là bố của Vũ đã kêu mệt rồi đi nằm.
Yêu nhau được 2 năm thì Vũ quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình. Vũ bảo gia đình anh là gia đình truyền thống nên sợ tôi hơi khớp. Bố anh là trí thức nổi tiếng, mẹ là giáo viên, đòi hỏi có hơi khắt khe một chút nhưng nếu qua được “vòng loại”, họ sẽ rất thoải mái và chu đáo.
Tôi chọn một bộ váy hoa nền nã để đi ra mắt. Trước đó, tôi đã bảo Vũ nói hết thông tin các thành viên trong gia đình để tôi nắm rõ. Tôi cũng học thêm mấy món ăn lạ để sẵn sàng trổ tài nếu mẹ Vũ yêu cầu.
Nói chung buổi ra mắt hôm đó diễn ra hết sức tự nhiên và tốt đẹp, cho đến khi bố mẹ Vũ hỏi về gia cảnh nhà tôi. Lúc đó, Vũ nhanh nhảu bảo rằng, bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ tôi nuôi tôi và chị gái thành tài. Anh còn minh họa bằng cách cho bố mẹ tôi xem hình chụp của gia đình tôi trong máy của anh.
(Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi xem xong bức hình thì bố của Vũ bỗng kêu mệt và đòi đi nghỉ sớm. Tôi thấy thế thì xin cáo từ. Vì tôi ở một mình trên thành phố nên sau khi về nhà, tôi gọi điện cho mẹ kể chuyện đi về ra mắt nhà người yêu rất hăng say.
Mẹ tôi khổ lắm, một mình bà bươn chải nuôi con khôn lớn, tôi không còn nhớ mặt bố vì nghe bảo ông bị bệnh rồi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Dù cực khổ nhưng mẹ tôi kiên quyết cho tôi đi học để có thể bằng bạn bằng bè.
Video đang HOT
Khi tôi đang thao thao bất tuyệt thì có tiếng gõ cửa. Tôi lật đật chạy ra xem thì vô cùng ngạc nhiên khi người đứng trước cổng không ai khác chính là bố của bạn trai. Lúc đó đã nửa đêm và rõ ràng là bố của Vũ đã kêu mệt rồi đi nằm. Tình huống quá bất ngờ khiến tôi không biết xử trí như thế nào.
Tôi chưa kịp nói gì thì bố của bạn trai đã mở lời trước. Ông bảo ông có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi trước khi quá muộn. Tôi nghe vậy thì cũng hoảng, mời bố bạn trai vào nhà rồi đi pha trà.
Bố Vũ ngồi khá lâu mới có thể mở lời. Nhưng nghe những lời ông nói, tôi thấy trời đất như sụp đổ. Ông bảo rằng ông chính là chồng cũ của mẹ tôi và như thế có nghĩa là ông cũng là bố tôi. Rằng người bố mà tôi nói đã chết chính là ông. Khi ông xem ảnh gia đình tôi và nhận ra mẹ tôi, ông đã rất choáng váng.
(Ảnh minh họa)
Tôi chỉ nghe được đến đó rồi bảo bố của Vũ đi về, tôi cần suy nghĩ mọi việc cho chính chắn. Những ngày tiếp theo, tôi tắt điện thoại rồi tự mình về quê. Tôi nhìn bóng mẹ gầy guộc mà thương thắt lòng. Thì ra mẹ đã nói dối tôi. Thì ra bố tôi đã bỏ đi theo người phụ nữ khác chứ ông không hề chết.
Tôi hỏi mẹ, bà ngớ người trong vòng một giây rồi nắm lấy tay tôi. Bà bảo rằng chuyện không phải như vậy. Bố của Vũ chính là bố của chị gái tôi, còn tôi là con của một cặp vợ chồng khác và bố mẹ tôi thực sự đã qua đời, bà thương tôi côi cút nên chỉ đưa tôi về để dưỡng dục. Nghe mẹ nói, tôi như trút được phần nào gánh nặng. Nhưng tôi vẫn không thể nào có được cảm giác thoải mái như xưa. Cứ nghĩ đến chuyện phải sống cùng nhà với người đàn ông bội bạc, bỏ rơi mẹ tôi trong lúc khó khăn là tôi lại thấy khó chịu. Tôi có nên chia tay với bạn trai hay không? Liệu mẹ tôi có chịu được cảnh đứa con mà bà tự tay nuôi nấng trong suốt chừng ấy năm phải gọi người đàn ông bội bạc từng làm bà khổ sở là bố chồng hay không? Tôi vô cùng bối rối. Xin hãy giúp tôi.
Theo Một Thế Giới
Cuộc gọi bí mật của chồng tôi lúc nửa đêm
Nửa đêm, anh lặng lẽ ra ngoài ban công gọi điện cho ai đó gần nửa tiếng. Và sự thật khiến tôi bàng hoàng không thể tin được, người chồng bấy lâu tôi tin yêu nay có thể gục ngã nhanh chóng như vậy.
Chào độc giả mục tâm sự tôi phải cố gắng lắm mới có thể viết ra những dòng này. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình khi cuộc hôn nhân của tôi đang trên bờ vực tan vỡ.
Tôi đến với anh khi cả hai chỉ có bàn tay trắng. Hai đứa thuê một căn phòng ngoại ô thành phố để sống vì lương ba cọc ba đồng không đủ khả năng để ở một nơi tử tế gần chỗ làm. Nhiều khi nắng nóng chiếu thắng vào mặt, mưa thì dột khắp nơi. Đêm đến người ngủ, chuột hoành hành chạy ầm ầm trên mái tôn. Nhiều lúc tôi đùa với anh, mình ra thành phố đi làm ở một nơi chẳng khác nào chuồng trâu ở quê, vậy mà mọi người ở nhà cứ nghĩ mình cao sang, giỏi giang lắm mới thoát được quê ra thành phố sinh sống.
Lúc đó, chồng tôi chỉ cười động viên tôi cùng cố gắng để vượt qua thời gian khó khăn đó. Ngoài giờ làm, hai vợ chồng tôi còn làm thêm đủ nghề. Mới đầu là bán thêm quần áo vào ban đêm nhưng lãi chẳng được bao, lại còn phải đóng tiền cho "thổ công" của vùng nên vừa hòa vốn. Sau đó, tôi quyết định mở quán bán đồ ăn vặt buổi tối. Sáng nào tôi cũng dậy sớm mua sẵn ốc, chè, và hoa quả,... Buổi chiều, vợ chồng tranh thủ về sớm để chuẩn bị bàn ghế, nồi niêu đồ xôi và nấu ốc. 11 giờ đêm khi đóng quán, tôi lại tranh thủ làm bò khô để giao hàng.
Không ngờ, buôn bán những thứ lặt vặt đó mà vợ chồng tôi kiếm ra thật. Lâu dần tích được ít vốn lại mở quán lớn và thuê người. Sau này, thu nhập hai vợ chồng khá hơn, nhưng tôi vẫn không dừng buôn bán. Chúng tôi đã mua được đất, xây nhà và sinh hai đứa con kháu khỉnh.
Lúc cuộc sống đã ổn định, vợ chồng đã ngoài 40, những tưởng giờ là lúc có thể toàn tâm cho con cái và hưởng thụ cuộc sống thì biến cố xảy ra.
Nửa đêm hôm đó, khi tôi và con gái nhỏ đang ngủ say, chồng tôi bí mật dậy ra ban công gọi điện cho ai đó gần nửa tiếng. Tỉnh giấc không thấy chồng đâu, tôi ra khỏi giường và thấy anh đang châm điếu thuốc đứng hút một mình ngoài ban công. Anh có vẻ trầm ngầm nghĩ ngợi.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng có điều chẳng lành. Tôi vờ trở lại giường ngủ và bắt đầu âm thầm theo dõi anh. Chiều nào cũng vậy, hết giờ làm là anh rẽ sang một bệnh viện để khám bệnh. Khám xong, anh đèo một người phụ nữ có vẻ mệt mỏi về phòng trọ cách đó không xa. Họ vui vẻ đi mua thức ăn về đó nấu nướng rồi anh ở lại ăn tối luôn. Thảo nào mấy tháng nay, anh thường xuyên báo đi tiếp khách về muộn không ăn cơm tối ở nhà.
Tôi vẫn bình tĩnh chưa ra mặt lúc này. Sáng hôm sau, tôi đã tìm gặp người đàn bà kia nói chuyện. Sau một lúc ấp úng, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như van xin rồi bảo, chồng tôi chỉ là bạn và anh đang muốn mang lại những ngày cuối đời của cô được vui vẻ. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối và cô ấy chính là người yêu cũ của chồng tôi.
Tôi biết làm sao khi đó chỉ là người bạn mà lại chỉ còn sống không được mấy ngày nữa. Nhưng tôi vẫn không thể yên lòng khi chồng mình giấu giếm đi gặp người đàn bà khác, tại sao họ là bạn mà không thể nói cho tôi biết.
Một tối khác, khi anh cũng lặng lẽ ra ban công hút thuốc, tôi đã dậy hỏi chuyện anh. Anh bảo, anh có lỗi với cô ấy. Trước đây, cô ấy từng có thai với anh nhưng đã bị sẩy vì cô ấy quá đau buồn khi anh bỏ đi không thừa nhận. Sau đó, cô ấy bỏ vào nam sinh sống. Mới đây, cô ấy ra đây chữa bệnh và hai người đã liên lạc gặp lại nhau. Anh muốn bù đắp lỗi lầm của mình cho chị ta nhưng đã quá muộn. Anh cũng không muốn để tôi biết vì sợ lại làm tổn thương một người phụ nữ khác nữa là tôi.
Thế nhưng, thà anh nói trước khi để tôi biết chuyện thì còn đỡ đau hơn. Mọi chuyện vỡ lẽ làm tôi không biết phải sống tiếp như thế nào. Giờ đây, khi anh thú nhận tất cả là muốn tôi phải chia sẻ người đàn ông của mình với chị ta. Tôi cũng là người, cũng là phụ nữ, cũng biết ghen, khó chịu khi chia chung chồng mình với người khác nhưng làm sao tôi có thể đánh ghen với người không còn sống được mấy ngày nữa.
Từ hôm đó, nhìn anh tàn tạ đi trông thấy, mặt không còn sức sống. Tôi không ngờ anh có thể gục ngã nhanh chóng như vậy. Trước đây, khi đói khổ, vợ chồng có lúc không còn gì để ăn, anh vẫn vui vẻ sống, động viên tôi. Nhưng bây giờ, vì một người đàn bà khác mà anh lụi tàn như thế này.
Nhìn anh như vậy tôi càng đau đớn hơn. Thà chia tay, ly hôn được như những người khác, tôi có thể đau lúc đó nhưng còn sống thanh thản hơn. Bây giờ, đêm nào cũng mòn mỏi lo lắng chồng mình với người đàn bà kia đang ở với nhau mà bất lực không thể làm gì. Tôi phải làm thế nào đây để không còn vướng bận những suy nghĩ mệt mỏi lúc này? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Theo Người đưa tin
Đôi cao gót đỏ ngoài cửa lúc nửa đêm và bài học về cách đặt niềm tin vào chồng Đôi giày cao gót màu đỏ đặt ngay ngắn trước cửa nhà khiến chị chết điếng. Chị không bao giờ đi giày đỏ, mà nửa đêm rồi, lẽ nào... Chị quen biết anh từ khi còn học phổ thông. Anh chị học chung trường nhưng hai xã khác nhau. Tình bạn ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó và khi lên đến...