Trở về nhà sau buổi chiều định mệnh, chồng vứt cho em hai tờ giấy mà khi mở ra đọc, em hối hận vô cùng
Em gọi điện cho chồng hàng chục cuộc không được, nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà em không kiềm được nước mắt.
Chị Hướng Dương ơi,
Em đã gây ra một tai họa lớn, lớn đến mức em đang đẩy cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt và bản thân nhục nhã ê chề.
Em thừa nhận mình là người hay ghen. Em luôn sợ chồng phản bội mình nên lúc nào cũng chỉ muốn giữ rịt anh bên người. Em biết như thế là không hay vì khiến chồng chán nhưng em chỉ muốn giữ hạnh phúc thôi.
Mỗi ngày em đều ghi lại số đo km trên xe chồng để đối chiếu. Như thế thì anh không thể qua mặt em được. Tiền lương hàng tháng thì chồng em đưa thẻ cho em nhưng em cũng lấy số điện thoại kế toán công ty anh và hay gọi hỏi thăm những khoản khác. Đàn ông có tiền nhiều trong người sẽ hư, em không thể để anh hư được.
Ảnh minh họa.
Chồng em chuyển công ty được bốn tháng nay. Từ lúc đó, em để ý thấy chồng thay đổi. Anh chải chuốt hơn, ăn nói nhẹ nhàng hơn, ăn mặc chỉnh chu hơn. Em theo dõi và thấy anh thường xuyên đi cùng một người phụ nữ đứng tuổi. Em cố dằn lòng mình sẽ tìm bằng chứng để buộc tội anh.
Nhưng em đau khổ, tự dằn vặt mình nhiều quá và mất kiềm chế. Em bỏ làm theo dõi anh, khi thấy anh và người phụ nữ đó bước ra từ quán cà phê, em lao tới kéo tóc đánh ghen tới tấp chị ấy. Vừa đánh em vừa chửi chị ấy bằng những ngôn từ mà em không dám nhắc tới. Đến khi bị chồng giáng cho một bạt tai, em mới bừng tỉnh.
Video đang HOT
Chồng em lôi em về rồi ôm đồ bỏ đi. Anh vứt lại cho em hai tờ giấy: một là đơn ly hôn, một là quyết định sa thải. Người đó là sếp anh, họ đi kí hợp đồng với khách. Em sửng sốt, điên cuồng gọi điện cho chồng nhưng không được. Nhìn tờ đơn ly hôn, em chỉ biết khóc vì ân hận. Làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân này đây chị? Em vẫn còn yêu chồng lắm và không muốn ly hôn. (Giấu tên)
Hướng Dương tư vấn.
Thân gửi em gái,
Đúng là em đã gây ra tai họa lớn rồi. Bây giờ chắc em đang đau khổ và ân hận lắm. Nhưng em hãy bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện nhé.
Điều em cần làm bây giờ là chờ đợi. Vì sao ư? Chồng em nhất định sẽ trở về. Anh ấy đang giận, em tìm kiếm, gọi điện cho anh ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hãy để anh ấy được yên tĩnh. Đến khi anh ấy về, em hãy xin lỗi và tìm cách khắc phục, sửa chữa sai lầm. lần một, chồng em chưa nguôi giận nên sẽ không chấp nhận. Hãy tiếp tục ở những lần tiếp theo, đừng tự ái mà bỏ cuộc vì người sai là em.
Em cũng có thể nhờ đến bố mẹ, anh chị hai bên để giúp em biện hộ, thanh minh. Nhưng nhớ lựa chọn người thân thiết, có vị trí quan trọng với chồng em. Em cũng không nên đi kể quá nhiều người vì chẳng có người đàn ông nào thích phơi chuyện nhà ra ngõ.
Em cũng không nên kiểm soát chồng quá gắt gao. Có thể anh ấy đã chán nản, bất mãn cách ứng xử của em trước đó rồi nhưng giấu trong lòng. Qua chuyện này, anh ấy mới bộc lộ hết ra ngoài. Em hãy thả cho chồng một khoảng tự do nhất định để anh ấy thoải mái. Hãy nhớ, càng giữ, người ta càng đi. Nếu họ muốn đi thì em có trói lại họ cũng đi thôi. Hãy giữ trái tim họ, đừng cố giữ thân xác.
Theo afamily.vn
Những yêu thương có thật
Nhiều người vẫn mải mê đi tìm giá trị của cuộc sống. Cuộc sống ở đâu trong bốn bề những danh vọng hư ảo? Ai sẽ trả lời được câu hỏi ấy...
1. Hôm nay, 3h32 phút có một con nhỏ đang ngồi khóc bù lu bù loa trước màn hình laptop vì mỗi buổi sáng đến công ty làm sẽ không còn ai gọi nó là "Người đẹp Châu Thành", không còn ai hỏi nó khoẻ không, không còn ai ghẹo nó cười thật tươi để có năng lượng cho 1 ngày mới làm việc nữa. Bạn có biết con nhỏ đang nói đến ai không?
Không phải 1 anh chàng đẹp trai 6 múi, không phải cô bạn đồng nghiệp xinh xắn càng không phải 1 người sếp nào ở công ty nó cả. Đó chỉ là 1 chú Bảo Vệ giữ xe cho nhân viên, tuổi đã cao và sức cũng không còn cường tráng.
Cuộc sống rộng lớn. Ngoài kia, bạn sẽ gặp rất nhiều người, đi qua rất nhiều giông bão để rồi khi trưởng thành, khi dừng chân tại một đỉnh điểm nào đó của "tuổi già", "cô đơn",... chúng ta sẽ trân trọng hơn những khoảnh khắc giản đơn trong cuộc đời. Với con nhỏ, khoảnh khắc giản đơn nhất trong suốt 1 năm qua làm tại cty chính là vẫn có 1 ai THẬT XA LẠ nhưng quan tâm nó chân thành như BA CỦA NÓ. Nó thường hay ôm bụng chú xoa xoa như cách mà nó nói: Con thương chú lắm!
Bạn có hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác dành cho 1 người rất xa và rất lạ. Nó không phải là thứ truyện ngôn tình hay tiểu thuyết mà các bạn trẻ bây giờ hay đọc. Đó là cảm giác giữa người và người. Yêu thương chân thật đến mức bây giờ, khi chú không còn làm ở cty nữa, con nhỏ "sẵn sàng" ngồi hàng giờ đồng hồ khóc và nghĩ tới.
2. Mấy hôm trước, công ty cho dỡ mất cái lều mà chú hay ngả lưng mỗi giờ trưa hay tối ở bãi giữ xe. Đó cũng là nơi con nhỏ hay lui tới ngồi tâm sự với chú. Bầu trời trong xanh phía trên đỉnh đầu, vây quanh là những tấm lá che chắn tạm bợ đủ che được cái nắng hay cơn mưa ngang qua. Trong cái lều bé bé ấy, một chiếc bàn, 1 chiếc ghế đá, 1 cái radio và 1 ấm trà nóng luôn được đun sôi bên cạnh. Những thanh âm dịu dàng như thể không thuộc cuộc sống này. Ngoài kia không phải là tiếng còi xe chạy, không phải tiếng người hoạch hoẹ nhau, không phải nhạc sập xình hỗn loạn. Đó là tiếng cười, tiếng trò chuyện giữa 1 thế hệ đã từng là Quân nhân chinh chiến qua bao nẻo đường Tổ Quốc và 1 thế hệ 9X chưa hề biết đến súng đạn, mưa bom là gì. Vậy mà giữa họ dường như có 1 sự gắn kết vô hình. 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi qua khắp các địa danh của Việt Nam, biết thế nào là diễn tập quân sự, hiểu thế nào là tổn thương đã qua của những người làm cha làm mẹ có con đi trận. Mỗi lời kể như cuốn phim chậm. Ánh mắt ấy của chú hằn sâu những vệt sầu nhưng nụ cười vẫn toả trên môi. Chú cười tươi khi nhắc đến lũ nhân viên nghịch ngợm trong công ty. "Đi làm có mấy cháu chú vui hơn, ở nhà chú buồn lắm!".
Cái tiền, cái bạc nó không đáng là bao nhưng cái tình nó cao hơn thẩy. Sự hiền lành, chất phát của 1 chú Bảo Vệ khiến con nhỏ liên tưởng ba nó. Người đàn ông luôn được lòng mọi người xung quanh. Tất cả nhân viên công ty tôi, mỗi giờ về không ai quên dừng xe trước lều bé bé ấy gật đầu chào chú 1 cái rồi mới về. Những ngày trời mưa ngập cả bãi đỗ xe, chú bảo con nhỏ đứng yên đó rồi chú lặn lội dẫn bộ chiếc xe nó ra để nó không phải lội nước đi lấy xe. Thấy nó đi ăn cơm trưa, chú cũng lấy dù cho nó che Không riêng tôi mà hầu như nhiều bạn nhân viên cty đều buồn khi nghe tin chú nghĩ việc. Hôm qua chú gặp con nhỏ và thỏ thẻ:
- Chắc chú nghỉ quá con. Tối qua giờ không có chỗ ngủ, chú hút thuốc sáng đêm rồi ho rồi bệnh.
Con nhỏ bánh bèo ứ ứ nước mắt, xoa vai chú:
- Thôi ráng đi chú. Đừng nghỉ chú.
Dường như nhìn thấy được tâm can của con nhỏ. Chú lại là người trấn an ngược lại.
- Không sao, không sao con à.
Vậy đó mà sáng nay, đã không còn ai ghẹo con nhỏ cười khi đi làm. Một chút ấm áp giữa biển người bao la mà chú dành cho con nhỏ còn quý hơn gấp vạn lần những cuộc gặp mặt, tiệc tùng ngoài kia. Giữa người và người vẫn còn có thứ tình cảm này đấy chứ! Yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng rơi nước mắt khi chia xa. Vậy mà có những người thân thiết bao năm, tình cảm ngọt ngào biết chừng nào vẫn có thể buông tay nhau, nói lời cay đắng với nhau.
Chậm lại đi.... Yêu thương nhau đi... Vì cuộc đời vẫn có những giá trị vô hình như thứ tình cảm mà con nhỏ dành cho chú Bảo Vệ của công ty mình. Như sự hoà huyện giữa chiếc Radio và ấm trà nóng đun sôi. Nghe câu chuyện hay, nhắm 1 ngụm trà và phiêu diêu trong những yêu thương có thật hơn là Thế giới công nghệ.
Tái bút: Mong chú khoẻ và luôn yêu đời!
Theo truyenngan.com.vn
Phụ nữ quên đi chính mình, sau cùng sẽ bị đàn ông quên lãng, càng hi sinh càng bị xem thường Phụ nữ yêu rồi, muôn đời ngốc nghếch như thế. Bảo họ không hi sinh, không dốc lòng dốc dạ cho chồng khó lắm. Nhưng ít ra, yêu chồng 10 phần thì cũng yêu lấy bản thân 8,9 phần, cho đi nhưng cũng phải biết giữ lại, đừng dại dột trao hết, hi sinh nhẫn nhịn hết kẻo có ngay đàn ông lật...