Trở về nhà sau 3 năm chăm sóc cháu ngoại, tôi bị con trai ném quần áo đuổi đi, tôi nói một câu làm con quỳ sụp xuống xin lỗi
Có lẽ con trai rất hối hận khi biết thân phận thật sự của bản thân.
3 năm trước, con gái tôi sinh con đầu lòng và gọi tôi đi chăm sóc. Lúc đó 2 đứa cháu nội đã học tiểu học, trường gần nhà, bọn trẻ có thể tự đi học và về rất dễ dàng. Khi biết tôi chuẩn bị đi phục vụ cháu ngoại, vợ chồng con trai không hài lòng chút nào. Thậm chí con dâu còn gọi điện nhắc em chồng nhờ bên nội trông con để tôi ở lại nhà lo cơm nước, đưa đón các cháu đi học.
Bỏ ngoài tai sự can ngăn của các con, tôi vẫn quyết tâm đi, nào ngờ con trai giận lắm nói là tôi đi luôn đừng về nữa, về già để con gái phụng dưỡng.
Đến sống cùng với con gái, tôi mới cảm nhận được sự quan tâm của con. Tôi bị mắc chứng bệnh đau đại tràng. Mỗi khi ăn gì không hợp là đau cả ngày lẫn đêm. Ngày sống cùng con trai, khi tôi đau bụng chịu không nổi nên phải nằm ngủ ngày cho đỡ, đi làm về chưa có cơm ăn nhà cửa bừa bộn, con dâu trách tôi làm biếng, đau tí mà lười biếng, than thở như trẻ con.
Nhờ con dâu mua liều thuốc thì phải đưa tiền, nếu không thì đừng mong con đi mua cho.
Còn sống cùng với con gái, vừa thấy tôi đau bụng, con hớt hải đưa đi bệnh viện khám tổng quát toàn cơ thể tốn cả chục triệu, rồi thuốc thang trị giá 4 triệu. Toàn bộ chi phí chữa bệnh và tiền thuốc vợ chồng con gái bỏ hết.
Những năm qua sống cùng với con gái tôi được ăn nhiều món ngon, thuốc bổ và sữa không thiếu ngày nào, tôi thấy khỏe mạnh hơn, da dẻ hồng hào và tinh thần sảng khoái.
Khi tôi chuẩn bị về quê, vợ chồng con gái níu kéo lại ở và muốn nuôi dưỡng tôi lúc cuối đời. Thế nhưng tôi vẫn muốn được sống và chết ở quê hương nên đã từ chối. Không níu giữ được mẹ, con gái biếu tôi khoản tiền 300 triệu dưỡng già.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Lâu không về quê, cứ nghĩ con trai và cháu nội sẽ nhớ tôi và ra tận bến xe đón. Dù tôi đã gọi điện trước nhưng chẳng con nào đón nên đành phải bắt xe ôm về nhà. Vừa về đến cổng, tôi đứng lặng người khi nhìn thấy đồ đạc quần áo của tôi bị con trai ném ra sân.
Nhìn thấy mặt tôi, con trai chỉ thẳng mặt đuổi đi:
“Bà không lo chăm sóc cháu nội, mải mê quan tâm cháu ngoại. Vậy thì đi với con gái luôn đi, đừng về đây làm gì nữa. Vợ chồng tôi không có tiền nuôi bà lúc cuối đời đâu”. Không ngờ con trai đón tôi bằng bản mặt giận dữ và những lời lẽ thiếu giáo dục.
Không thể nhịn nổi nữa, tôi bảo các con vào nhà và nói rõ mối quan hệ của 2 mẹ con.
Trước khi lấy tôi, chồng đã có vợ, thế nhưng người vợ đầu mất ngay khi sinh con ra do bị băng huyết. Thương hoàn cảnh gà trống nuôi con, tôi đã nhận chăm sóc con giúp để anh có thời gian đi làm kiếm tiền.
Những ngày sống cùng nhau, thấy anh đạo đức và tốt bụng nên tôi đã đem lòng yêu. Ngày tôi cưới anh, gia đình tôi phản đối gay gắt nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy anh bằng mọi giá. Tôi cũng chăm sóc con riêng của chồng chẳng khác nào con đẻ. Rồi tôi sinh được con gái thì thôi, quyết định không sinh thêm nữa để dành tiền bạc, công sức nuôi dưỡng 2 con cho tốt.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ yên ấm hạnh phúc, nào ngờ lấy nhau được vài năm anh qua đời vì bệnh, để lại 2 đứa con thơ cho tôi nuôi. Thương các con nên tôi không đi bước nữa, ở vậy nuôi con khôn lớn. Vì muốn con trai lớn lên như những đứa trẻ khác nên tôi giữ kín chuyện mẹ ruột của con. Cứ tưởng nuôi con khôn lớn thành đạt thì về già được an nhàn nào ngờ bị con đuổi ra khỏi nhà.
Nghe xong quá khứ của bản thân, con trai quỳ sụp xuống nền nhà nói lời xin lỗi và cảm ơn mẹ đã cưu mang chăm sóc nuôi dưỡng như con ruột thịt. Con hứa sẽ phụng dưỡng tôi thật chu đáo. Bị con làm tổn thương, tôi vẫn còn nhức nhối lắm, chưa nguôi giận. Tôi đang phân vân không biết ở lại quê hương hay đến nhà con gái sống?
Đòi xét nghiệm huyết thống với con trai vì con quá bất hiếu, bác tôi ngã ngửa khi nhận về kết quả ADN
Chỉ là hành vi nhất thời trong cơn nóng giận, nhưng nhờ đó mà bác tôi đã phát hiện ra chuyện động trời bị vợ che giấu suốt 30 năm ròng.
Nhà tôi vừa trải qua một đám giỗ vô cùng xào xáo. 6 năm nay năm nào cũng vậy, cứ họp mặt ngày giỗ ông nội là cả họ lại cãi vã. Tất cả chỉ xoay quanh chuyện bất mãn với di chúc chia tài sản của ông, không ai chịu nhường ai nên lần nào cũng cãi cọ om sòm trước bàn thờ gia tộc.
Bố tôi là con út trong gia đình, bên trên bố còn 2 bác gái và 1 bác trai nữa. Do cả họ có mỗi bố tôi nhận chăm sóc ông bà lúc già nên bố được thừa kế cái nhà chính to nhất, không ai dám phản đối hay tranh chấp gì. Tuy nhiên ông bà nội còn 6 mảnh đất nữa, rải rác khắp nơi quanh Hà Nội với Quảng Ninh.
Nếu ông nội chỉ định sẵn trong di chúc mảnh nào thuộc về ai thì đã yên ổn rồi. Đằng này ông ngã bệnh xong mất nhanh quá, thành ra ông chỉ để lại vỏn vẹn mấy dòng dặn bà nội rằng để các con bán đất rồi tự chia đều cho nhau.
Nhưng thói đời đụng đến lợi ích béo bở thì làm gì có chuyện công bằng! 6 mảnh đất tính sơ sơ cũng hơn chục tỉ ấy. Nhà tôi không tham gia vào vụ tranh chấp đó vì bố tôi nói tham thì thâm. Bố cảm thấy một căn nhà là quá đủ rồi, gia đình tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn. Đất đai lên giá mấy đi chăng nữa, tiền chục tỉ đi chăng nữa thì bố cũng không ham.
Mẹ tôi ban đầu tiếc của nên cũng xúi bố đòi chia phần. Sau thấy mọi người xô xát nhau sứt đầu mẻ trán không còn tí tình cảm ruột thịt nào thì mẹ quay sang sợ, không muốn dây vào "tổ kiến lửa" nữa.
Nhờ vụ tranh chấp thừa kế mà mọi người trong nhà lộ dần hết bản chất. Bà nội vẫn còn sống, vẫn giữ giấy tờ quan trọng nên chưa ai cầm được xu nào cả. Song kể từ lúc ông nội mất thì gần như các bác với anh chị họ ghé thăm nhà tôi thường xuyên hơn. Họ lấy cớ chăm nom bà nội, còn giả vờ tranh nhau nhận phụng dưỡng bà, nhưng ai cũng biết thừa mục đích thật của họ là thuyết phục bà giao nộp luôn giấy tờ đất đai ra cho họ đem bán.
Chính bà đã mắng 3 người con lớn rằng họ quá tham lam xấu tính trước di ảnh của ông nội. 2 bác gái là quá quắt nhất, suốt ngày đến làm phiền bà, không để ai nghỉ ngơi. Họ kéo cả con cháu đến để xin xỏ mong bà để cho nhiều đất hơn. Còn bác trai thì ngọt nhạt không được chuyển sang đe dọa, bà không chịu thì bác ném đồ đạc của nhà tôi ra đường, chửi bới ầm ĩ xấu mặt với hàng xóm.
Nói chung là phức tạp lắm mọi người ạ. Đúng là đồng tiền làm lòng dạ con người ta thay đổi chóng mặt. Ngoại trừ nhà tôi ra thì ai cũng lăm le mong đến khi bà nội nằm xuống để xâu xé mớ đất bạc tỉ.
Trong số con cháu làm bà nội buồn lòng thì ông anh họ tên D. của tôi là đứa ghê gớm nhất. Anh ấy là đứa con duy nhất của bác trai ngay trên bố tôi, hồi bé thì ngoan nhưng lớn lên thì quậy phá vô cùng. Ở trường là học sinh cá biệt, ở nhà thì hư hỏng có tiếng. Nhiều lần bác tôi bị người ta đến tận nhà chửi mắng vì tội có đứa con hay ăn cắp vặt. Đã thế D. còn hay tụ tập với đám bạn xấu, đánh nhau đua xe đủ cả khiến bố mẹ đau đầu.
D. thích chơi bời lêu lổng nên 30 tuổi rồi vẫn chưa có nghề ngỗng ổn định. Gia đình chạy vạy khắp nơi xin đủ loại việc cho anh ta kiếm tiền, nhưng chỗ nào cũng chỉ được vài hôm là D. bỏ. Có lần D. làm bảo vệ quán ăn, anh ta còn trộm mấy trăm nghìn khiến bác tôi phải đến tận nơi muối mặt xin lỗi chủ.
Đến lúc ông nội tiết lộ có 6 mảnh đất để lại cho con cháu thì D. rất tích cực đến nhà tôi gây sự. Là anh em cùng gia phả với nhau nhưng tôi không ưa D. nổi một giây phút nào. Sống đã chẳng ra làm sao lại còn đòi tiêu xài tiền tỉ miễn phí! Đúng là vừa lười vừa xấu bụng.
Dĩ nhiên là tất cả thành viên bên họ nội đều không vừa ý với thái độ của D. Đến bác trai tôi là bố ruột anh ấy mà còn không muốn đưa tên con vào danh sách chia phần. Nhưng D. vẫn bám rịt lấy bà nội không buông, thậm chí còn phá ác hơn xưa vì anh ta ảo tưởng rằng trước sau gì cũng có vài tỉ "làm vốn".
Gần đây hình như đến mùa bóng đá Euro nên tôi nghe bố kể anh D. lại đem 2 cái xe ở nhà đi "cắm" lấy tiền cá độ. Vàng bạc của mẹ anh ấy cất trong phòng cũng mất, tiền bán hàng của bác trai cũng bị D. vét sạch. Anh ấy còn đi vay nặng lãi nữa khiến người ta suốt ngày kéo đến đòi. Vợ chồng bác trai bất lực quá nên chạy sang nhà tôi khóc lóc với bà nội, yêu cầu bà giao sổ đỏ giấy tờ đất ra để bác đem bán trả nợ cho con trai.
Bà với bố tôi phản đối thì 2 bác giở chiêu lên phòng thờ đập đầu vào tường ăn vạ. Thấy bà kiên quyết không đưa cái gì ra nên 2 bác tức lắm. Bác gái quay sang trách chồng rằng: "Đấy con trai ông đấy, giống ai mà chả được tích sự gì" .
Đang cơn điên tiết nên bác trai vặc lại luôn: "Tao phải đi xét nghiệm gen xem thằng D. có phải con ruột tao không. Chứ nó phá phách suốt ngày như này, đến cái xe nát của bố mà nó cũng không tha, không còn cái gì để đi lại cả. Bất hiếu thế thì không thể là con tao được" .
Bác mạnh mồm lắm làm ai cũng giật thót. Xong bác về nhổ tóc mang đi xét nghiệm thật. Và kết quả mọi người biết sao không? Đúng hôm giỗ ông nội cách đây 1 tuần thì người ta giao kết quả tới. Trên tờ giấy xét nghiệm ADN ghi rõ anh D. không phải con ruột của bác!
Dọa thôi mà thành thật, vừa xem kết quả xong thì vợ chồng bác trai "tương tác" với nhau ngay tại chỗ. Cả nhà chán chẳng ai buồn can, bà nội thất vọng đến nỗi nằm liệt giường, còn anh D. thì trốn nợ biệt tăm không thấy vác mặt về xin tiền nữa.
Sau cú sốc đó tưởng bác trai tôi sẽ buồn lắm. Ai ngờ bác bình tĩnh thông báo sẽ ly hôn rồi gạt luôn cả tên vợ lẫn con trai ra khỏi hộ khẩu. Thế là đang lúc tranh chấp nội bộ căng thẳng thì tự dưng các bác bớt được 2 phần thừa kế, bớt được 2 cái miệng kêu gào.
Tôi cũng chả biết nên chúc mừng hay chia buồn với bác trai mình nữa!
Trao hết tài sản cho con trai, tôi bàng hoàng khi nghe chuyện của con gái Tôi 65 tuổi, đã góa bụa hơn 20 năm sau cái chết thảm khốc của chồng trong một tai nạn giao thông. Từ đó, tôi phải một mình cáng đáng gia đình và nuôi dạy 2 con vô cùng vất vả. Tôi vốn yêu thương con trai và con gái như nhau nhưng kể từ ngày chồng mất, tôi kỳ vọng vào con...