Trở về bên em, chị nhé!
Nếu như chị là đàn ông thì nhất định em sẽ lấy chị làm chồng đấy chị ạ!
Còn nhớ một năm trước đây, chị đã được tuyển dụng vào công ty và dọn đến ở khu nhà trọ này. Khi đó, chị đang rất đau khổ vì bị mọi người hành hạ, bị người chồng ruồng bỏ. Chị hơn em 16 tuổi với nhiều kinh nghiệm sống và trải đời, thế mà một con bé ngốc nghếch như em cứ giang rộng vòng tay che chở, sợ chị bị tổn thương. Buồn cười thật, em lúc đó mới 24 tuổi và mới đi làm. Em là “ma cũ” ở nơi này nên chỉ sợ chị là “ma mới” dễ bị bắt nạt. Thế là đi đâu, ngồi đâu, nói chuyện với ai em cũng khư khư bênh vực chị, khen chị hết lời để mọi người biết là em luôn quan tâm và bảo vệ chị.
Em không biết gọi tình cảm của chị và em là gì? Có lẽ nào hai người phụ nữ thương yêu nhau với một tình cảm vô cùng khó nói, đó không phải là tình cảm của hai chị em gái, cũng không phải là tình yêu đồng giới. Em không biết nữa, chỉ biết rằng em thương chị rất nhiều! Em đã khóc bao đêm vì nghĩ cuộc đời chị sao đắng cay chua chát thế! Rồi em quên đi hạnh phúc của mình để luôn ở bên chị làm cho chị được vui. Chị em mình cũng đã có quãng thời gian hơn 9 tháng bên nhau, thật nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Chị dường như đã quên đi đau khổ và mất mát.
Rồi đến lúc em cũng phải lấy chồng và có người đàn ông đã say mê em. Anh ta lại chính là sếp của em và chị. Anh ta đã yêu em và muốn được lấy em. Dù không yêu những em cũng không biết phải làm gì để thoát ra khỏi sự đeo bám của anh ta. Em cũng không biết có phải vì chị mà em không muốn yêu một người đàn ông nào khác? Nhưng rõ ràng em rất sợ phải xa chị. Em sợ lắm khi nghĩ đến ngày đó. Dù rằng tình cảm của chị em mình không phải là tình yêu, nhưng em chỉ muốn sống mãi mãi bên chị thôi.
Rồi bỗng dưng cả khu nhà trọ đồn ầm lên là chị em mình yêu nhau, chúng mình là gay. Vì vậy mà sếp coi chị như vật cản trở trên đường đến với tình cảm của em. Sếp đã chuyển chị đến nơi khác làm việc, nơi này lại ở rất xa thành phố, và chị em mình không thể gặp nhau.
Lẽ ra trước khi chị rời đi, chị em mình đã gặp nhau để mà… khóc. Em đã từng ước giá như chị em mình có một ngày để chia tay, để nói hết với nhau, thì lúc đó chị đi mà em sẽ không mất chị như bây giờ. Đằng này chị ra đi quá vội vã, rồi sự hiểu nhầm làm chị hận em. Mọi cuộc điện thoại, tin nhắn của em chị đều không trả lời. Chị cắt đứt mọi liên lạc với em. Em cố gắng rất nhiều nhưng không thể gặp được chị. Thời gian trôi đi trong sự xa cách của chị và em.
Em chỉ ước sao thời gian quay trở lại để có những ngày chị em mình bên nhau (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm qua, gặp lại một người quen của chúng ta, em mới biết ngày đó chị giận em vì đã nghĩ em nói gì đó với sếp để chị bị đẩy đi. Chị biết không em đã khóc nhiều lắm khi biết tin chị nghĩ về em như vậy! Bởi vì sau khi chị ra đi, em đã trút giận lên người đàn ông đó, dù anh ta là sếp. Em đã nghĩ vì muốn có em mà anh ta mới đẩy chị đi, để chị em mình không còn thân thiết nên em đã từ chối tình cảm của anh ta và bỏ đến nơi khác làm việc. Giờ thì cả em và chị đã ở hai nơi quá cách xa, chẳng bao giờ có thể gần nhau và gắn bó như xưa.
Hôm nay viết thư cho chị mà nước mắt em không ngừng tuôn rơi. Cuộc đời sao lắm éo le, trắc trở? Sao để cho em yêu thương chị đến khắc khoải?
Chị ơi, em thật sự yêu chị rồi! Giờ em vẫn không thể lấy được ai vì trong tim em chỉ có hình bóng của chị.
Giá như em là đàn ông, thì dù chị có hơn em 16 tuổi thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì trong tình yêu tuổi tác không bao giờ quan trọng.
Giá như chị là đàn ông, thì dù em có kém chị 16 tuổi thì chị sẽ yêu thương em nhiều hơn đúng không? Vì em là đứa con gái bé bỏng, ngốc nghếch và cần sự che chở của chị nhiều lắm!
Giá như chị đừng hiểu nhầm em, thì bây giờ chị em mình vẫn đang ở bên nhau đúng không chị? Chị đi em sẽ đi cùng chị, chị ở lại em sẽ ở lại cùng chị.
Giá như và giá như…
Nhưng tất cả chỉ là giá như thôi, vì em không thể phủ nhận hiện tại của chúng mình.
Em chỉ ước sao thời gian quay trở lại để có những ngày chị em mình bên nhau đầy ắp tiếng cười. Công việc ở công ty dù nhiều sức ép và mệt mỏi đến mấy nhưng chị em mình vẫn thấy vui vì được ở bên nhau.
Nếu như chị là đàn ông thì nhất định em sẽ lấy chị làm chồng đấy chị ạ! Vì em thương chị nhiều lắm, nhiều lắm!
Giờ này chị đã ngủ chưa? Chị có nhớ em không? Chị hãy mơ thấy em chị nhé! Cho em được sống trong giấc mơ của chị, trong đó em là đàn ông hay đàn bà cũng được và chị cũng vậy để hai người có tình yêu nam nữ thông thường và hạnh phúc chị nhé!
Hãy mơ về em và trở về bên em, chị nhé!
Theo 24h
Một chút kỷ niệm
Tôi đã cố hết sức làm theo điều anh muốn nhưng càng cố gắng quên tôi lại càng nhớ. Trong tất cả các mùa của năm thì mùa xuân luôn tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc, sự bất đầu... nhưng với tôi đó là những gì không vui. Mỗi khi đến thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tôi lại thấy trong lòng mình rất lo sợ. Tôi rất sợ phải quên đi những gì đẹp nhất trong đời, đó là một kỷ niệm đẹp nhất của tôi.
Tôi và anh biết nhau trên một trang wed tìm bạn cũng là vào tháng 4 của 4 năm trước. Thường khi quen một ai đó trên mạng thì lòng tôi hơi lo họ sẽ không bao giờ nói chuyện một cách thật lòng mình, nhưng khi biết anh tôi lại nói chuyện rất thoải mái. Nhiều khi chuyện công ty buồn hay vui tôi cũng kể với anh .
Chúng tôi biết nhau mặt nhau đầu tiên là vào ngày lễ "motherday". Hôm đó tôi rất vui, rất hồi hộp vì tôi muốn xem thử một người bạn nói chuyện dễ thương đó như thế nào. Chúng tôi thỏa thuận nhận ra nhau là tôi sẽ mặc một chiếc áo màu hồng, hôm đó tôi có mặc áo màu hồng đấy nhưng là chiếc áo khoác, trước khi anh đến tôi đã gấp chiếc áo để trên tay ghế ngồi. Đó là lần đầu tiên gặp một người bạn trên mạng ở ngoài thực tế. Tôi biết bất cứ ai cũng sẽ làm như thế thôi vì tôi rất sợ phải quen biết lầm bạn xấu, nhưng khi anh đến đã xóa tan đi sự lo lắng trong tôi. Anh trông vẻ mặt rất hiền, nói chuyện thì vui vẻ.
Anh là người bạn trai đầu tiên tôi quen ngoại trừ những đứa bạn học thời còn đi học hay những anh chị làm chung công ty. Là người đầu tiên làm cho tôi biết cảm giác thấy thích, một cảm giác khó tả.
Nếu như có một điều ước tôi ước sao chúng ta có thể yêu nhau như lúc ban đầu (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian đầu khi đi học buổi tối anh đã cất công chở tôi đi và chở tôi về. Nếu như đoạn đường từ nhà đến trường gần thì hành động đó có thể gọi là quá giang bạn học đi về, nhưng mọi thứ đều ngược lại hết. Những hôm trời mưa anh phải đội mưa đợi đến đưa tôi đi học, khi thấy như vậy tôi thấy rất xao lòng. Tôi không biết từ khi nào mình đã biết nhớ, biết yêu là như thế nào và cũng là lần đầu tiên biết cảm giác hơi run khi được người bạn trai nắm tay.
Tôi rất mong những linh cảm của mình không phải là sự thật nhưng chuyện cần đến đã đến. Tại sao anh không chọn ngày nào khác mà phải nhất định là ngày hôm đó? Anh biết không ngày hôm đó là ngày tôi về quê đưa ảnh cha lên nhà, khi trở về còn chưa kịp vào nhà lại tranh thủ đến công ty làm việc. Khi thấy nick của anh online tôi rất vui vì đã mấy ngày không liên lạc được với anh. Lúc đó tôi định kể cho anh những chuyện vui khi về quê nhưng chưa kip nói thì anh đã làm tôi nói không thành lời. Chỉ một câu " Anh làm thế chỉ muốn tốt cho em thôi", lúc đó không hiểu tại sao nước mắt tôi rơi không tự chủ được. Chắc có lẽ anh không sợ tôi buồn hay sao mà lại lấy lý do đơn giản thế. Tôi thật lòng rất mong lúc đó anh đưa ra một lý do chính đáng hơn thì có lẽ tôi không cảm thấy tự trách bản thân và buồn đến thế này.
Anh ơi! Tôi đã cố hết sức làm theo điều anh muốn nhưng càng cố gắng quên thì tôi lại càng nhớ rất nhiều. Thật tình tôi rất muốn biết điều gì đã xảy ra. Người ta thường nói: " Thời gian để quên một người là gấp đôi thời gian bạn yêu một người", tôi đã dùng thời gian ba năm để quên những lại không thể.
Nếu như có một điều ước tôi ước sao chúng ta có thể yêu nhau như lúc ban đầu.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc!
Theo 24h
Lá thư em viết cho riêng anh Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em mà chẳng ai giải thích giúp em nữa. Anh à! Khi em ngồi viết lá thư này hơn 1h sáng rồi, ngoài trời đã tạnh, dường như ông trời cũng biết em đang buồn. Sao anh phải chạy trốn em làm gì, em đã nói em cần nói chuyện rõ ràng với anh...