Trớ trêu vợ chồng “đấu đầu” trong quán cà phê đèn mờ
Sau khi tốt nghiệp đại học, Long không tìm được việc làm. Anh đành lựa chọn làm công nhân tại một công xưởng để đắp đổi qua ngày. Đổi lại, anh cưới được cô công nhân xinh đẹp tên Lan và sinh được một bé trai hiện đang đi học mẫu giáo. Hai vợ chồng mua trả góp được một căn nhà cho riêng mình.
Một hôm, như thường lệ, sau khi ăn tối xong, Lan nói phải đi làm thêm giờ và nhanh chóng xách túi ra khỏi nhà. Long rửa bát đĩa, tắm giặt sạch sẽ, nhân cơ hội vợ không có nhà liền gửi con sang bà ngoại và ra ngoài uống cà phê giải sầu.
Phố đêm tấp nập, hôm nay Long không muốn uống cà phê đơn thuần như thường lệ, anh quyết định bước vào một quán cà phê đèn mờ. Một người phụ nữ trung niên ngồi trước cửa giống như sắp ngủ gật. Nhìn thấy Long người phụ nữ mở choàng mắt, đon đả chào hỏi. Sau vài câu trao đổi qua lại, Long được mời vào ghế sô pha ngồi đợi. Chỉ một lát sau, một cô gái trẻ, vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, trang điểm rất đậm bước tới trước mặt Long.
Bỗng nhiên cô gái đứng khựng lại, nụ cười chợt biến thành nước mắt, vung tay tát thẳng vào mặt Long, hét lên: “Đồ khốn, anh không phải là người”.
Nếu như không phải ánh nến trong phòng quá leo lét, nếu như không phải vì cô gái trang điểm quá đậm, nếu như không phải cô ăn mặc quá mỏng manh, nếu như không phải gặp nhau trong cái quán này, thì Long nhất định sẽ nhận ra cô ấy. Nhưng sự thực là Long đã không nhận ra cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, nên kết quả là bị ăn một cái tát.
Cô gái đó chính là Lan- vợ Long. Sau khi nhận ra nhau, cả hai đã vô cùng sửng sốt. Long không thể ngờ việc vợ phải đi làm thêm buổi tối lại là tại cái quán bẩn thỉu rẻ rúng này. Anh chưa kịp phản ứng thì Lan đã lao vào khóc lóc, cấu xé Long: “Anh quả là một người chồng chẳng ra gì, tại sao tôi phải ở đây ư? Anh có biết, cuộc sống gia đình cái gì cũng cần tiền, ăn uống, con cái học hành, rồi trả góp cho căn nhà, vậy mà mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu? Tôi phải chi phí tằn tiện thế nào? Nếu không chịu khổ nhục đi làm thêm buổi tối thế này thì biết lấy đâu ra tiền trang trải cho cuộc sống, vậy mà tôi phải hy sinh thân mình vất vả để anh rong chơi hưởng thụ lén lút thế này đây…”.
Họ đã ly hôn vì cả hai không thể bỏ qua được mọi chuyện
Video đang HOT
Nhìn lại cảnh trớ trêu này, Lan vừa nghĩ thật hổ thẹn với lòng mình, lại vừa thấy ấm ức khi người đàn ông lẽ ra là bờ vai cho cô dựa vào lại không cần biết phải chia sẻ những điều cơ bản trong cuộc sống với mình. Cô quyết định sẽ li dị và thấy mình không cần phải hy sinh, chịu đựng khổ nhục như thế này nữa. Việc vỡ lở rồi, dù Long có xin lỗi, có quỳ trước mặt Lan thì cũng không thay đổi được gì. Bất đắc dĩ, Long đành phải gọi điện nhờ lãnh đạo công ty giúp đỡ, khuyên nhủ Lan cho mình một cơ hội.
Cuối cùng thì Long và Lan không ly hôn. Lan vẫn phải đi làm thêm kiếm chút tiền trang trải cho gia đình mỗi tối, Long thỉnh thoảng vẫn trốn vợ đi chơi. Mỗi lần như vậy, Lan lại nổi giận, nhưng đó dường như là thói quen khó bỏ của chồng. Mỗi đêm về khuya, Lan đều khóc một mình. Nhưng khi nhìn con, cô lại tự nhủ mình phải cố lên, kiên cường lên, mình phải làm một người mẹ tốt để đem lại cho con một tương lai mới.
Theo GĐVN
Gửi em người con gái không thuộc về Đà Lạt
Anh vẫn nhớ đến em, nhớ tất cả những gì đã từng thuộc về em.
Họ và tên người dự thi: Mai Tuấn Anh
Địa chỉ: Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng
Email: maituananhtnkxxx@gmail.com
Đà Lạt những ngày mưa, hai ta đi bộ trên từng con phố dưới chiếc ô nhỏ, anh vẫn nhớ đi qua hàng tùng trên đường Bùi Thị Xuân, nhiều lần giật cành cây làm em ướt một cách bất ngờ.
Cứ mỗi cơn mưa qua những giọt mưa lại đọng lại trên từng lá tùng, nhìn nó thật long lanh,thật đẹp còn em thật là ngốc. Biết bao lần anh giựt cành tùng để nước rơi ướt em mà em chẳng bao giờ né tránh cả, những lần đi học dưới hàng tùng A25 cũng vậy, bao nhiêu lần em bị ướt, chỉ có duy nhất một hôm em giữ anh lại để cả hai cùng ướt, đó cũng là lần cuối cùng anh chơi trò này.
Cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao em lại nói lời chia tay, chẳng thể cố tìm ra cho chính anh lí do tại sao em lại rời xa anh, rời xa Đà Lạt.
Anh đi tìm em, đi để níu giữ tình yêu, vì với anh lúc đó chẳng cần phải biết lí do chia tay, chỉ cần được gặp em là tất cả. Nhưng số phận thật trớ trêu, ngày anh về quê em cũng là ngày em cưới, thật sự là nhanh quá, bốn năm yêu nhau bên nhau không bằng một tháng mình không ở cạnh nhau.
Nhìn trước cổng hoa có em mặc váy cưới đang cùng anh sánh vai tiến vào lễ đường mà lòng anh đau thắt lại. Anh không dám tin đó là sự thật, quay trở lại Đà Lạt mà trong suy nghĩ vẫn nghĩ mình đang mơ.
Ảnh minh họa
Em đi lấy chồng rồi vẫn để lại cho anh những hụt hẫng, những nhớ thương da diết đến tận sâu đáy lòng, chính vì vậy nên anh chọn rời xa Đà Lạt, chọn một cuộc sống mới, ở một thành phố mới.
Những tưởng khi thay đổi cuộc sống ở thành phố xa lạ thì anh có thể quên em đi một cách dễ dàng. Thế nhưng không, mọi điều càng tồi tệ hơn, những nỗi nhớ ấy cứ đeo bám cho dù có đi tận cũng chân trời.
Anh vẫn ngày ngày đi làm, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn tươi cười với mọi người, vẫn cố để hòa nhập với môi trường mới, nhưng đó chỉ là ban ngày thôi. Mỗi đêm về lại chìm trong nhớ thương, anh tìm đến rượu để quên đi tất cả, không biết từ bao giờ anh lại say đắm cái thứ cay cay, đắng đắng ấy.
Hôm nay anh lại say, về tới phòng cũng đã nửa đêm, vứt vội chiếc cặp qua một bên, lao nhanh đến bên giường để ngủ. Chỉ có như vậy mọi thứ mới không hiện về, kí ức không thể len lỏi vào trong mỗi giác mơ.
Ở cái thành phố này lạ lắm, có hôm say quá anh không kịp khóa cửa phòng vậy mà sáng dậy chẳng mất cái gì cả, có hôm để quên xe ngoài sân, sáng mai ra vẫn còn y nguyên.
Ở cái thành phố này lạ lắm, cữ mỗi khi anh say,về nhà lại có người âm thầm khóa cửa giúp anh, mỗi khi quên dắt xe vào lại có người dắt xe về phòng họ rồi sớm mai lại dắt xe ra.
Cô gái ấy đã bước vào cuộc đời anh như vậy đấy, âm thầm, lặng lẽ nhưng vấn khiến anh nhận ra được cô gái phòng bên có nụ cười tỏa nắng, nụ cười mang cả đất trời, cả những nỗi thân quen, và nụ cười đó giống em.
Người ta nói cách quên đi một cuộc tình là dành hết tâm trí, sứ lực, dành hết yêu thương để yêu người mới hơn, và điều đó đúng.
Cuộc sống là một chuỗi sắp đặt mà tạo hóa đã đặt ra, gặp được nhau là duyên, nhưng đến được với nhau hay không là ở phận. Anh tin người đến sau sẽ bù đắp được những gì người trước không làm được.
Định mệnh đưa ta đến với nhau thì định mệnh sẽ giúp ta hạnh phúc, và anh tin với cô ấy anh sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để vun đắp và giữ gìn hạnh phúc.
Cô ấy là một cô gái mang đậm chất Đà Lạt, chắc có lẽ Đà Lạt là điểm chung và là cầu nối đưa anh đến với cô ấy. Những kì nghỉ ngoài Đà Lạt ra anh chẳng biết phải đi đâu, mỗi lần lên Đà Lạt là mỗi lần anh lại đưa cô ấy đi trên những con đường đôi ta từng đi, ghé những quán chúng ta thường hay tới, vẫn cùng nhau đi bộ loanh quanh chợ đêm, vẫn hay đạp xe vòng quanh bờ hồ.
Nơi đồi thông ta trao nụ hôn đầu tiên cũng chính là nơi cô ấy trao anh nụ hôn đầu. Nhiều lắm những kỉ niệm giữa hai ta anh vẫn luôn giữ gìn và thực hiện lại lần nữa với cô ấy, đơn giản vì với cô ấy thuộc về anh.
Tình yêu anh dành cho cô ấy không thể so sánh với tình yêu anh dành cho em, nhưng có một điều là hiện tại những gì tuyệt vời của cuộc sống anh luôn dành cho cô ấy. Cô ấy khác em, vì em là cô gái không còn thuộc về Đà Lạt nữa.
Theo Đất Việt
Đàn ông bây giờ càng ngoan, càng tốt càng rất khó lấy vợ? Tôi năm nay 27 tuổi dù rất muốn yêu và lấy vợ nhưng lại trớ trêu ở chỗ tôi không nhận được cái gật đầu của bất cứ cô gái nào tôi thích. Trong khi tôi cũng có công việc ổn định, mức lương không thấp và cũng có nhà cửa ở thành phố. Minh họa: Tất Sỹ Duy chỉ có điều tôi...