Trớ trêu, tôi đang ngoại tình với sếp
Có lúc không kìm nén được anh lại sang phòng ôm tôi, đôi khi tối anh buồn lại gọi điện cho tôi.
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện kể về ngoại tình và đa phần đều bị ném đá dữ dội. Có một câu danh ngôn nói rằng ‘Họ có thể đã nghe những câu chuyện nhưng sẽ không bao giờ có cùng cảm giác với bạn’. Khi ngồi viết những dòng này, tôi mong được sự đồng cảm từ các bạn và hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ chân tình nhất.
Tôi, một người phụ nữ đang có gia đình hạnh phúc. Chồng tôi, dù là một công nhân lao động nhưng anh rất biết cách cư xử, hết mực thương yêu vợ con, chúng tôi đều rất được gia đình nội ngoại quý trọng.
Trước đây, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ngoại tình, đối với tôi hai từ ‘ngoại tình’ nghe như có vẻ xa lạ nhưng trớ trêu thay giờ tôi phải đối diện với nó.
Tôi có cái nhìn khá đơn giản về cuộc sống, bản thân là một người phụ nữ truyền thống, trong công việc tôi được cho là cũng khá giỏi giang, được sự tín nhiệm của lãnh đạo, từ trước đến giờ tôi đã gắn bó với công ty này gần 20 năm rồi.
Thời gian này đối với một đời người không phải là ngắn, càng không ngắn đối với tình cảm của một con người.
Vì là công ty tư nhân nên trước giờ công ty tôi chỉ có một lãnh đạo, người đàn ông này ngoài bản lĩnh công việc cũng sống khá tình cảm và là một người khá trăng hoa, đó là điều mà tôi rất ghét ở anh.
Tuy nhiên, tôi và anh cũng có những lúc đồng cảm về chuyện gia đình, con cái… mà đúng hơn là tôi chỉ thường nghe anh tâm sự về chuyện gia đình anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Là người kinh doanh thành đạt, có tiền, anh dung dưỡng cho vợ con mình bằng một cuộc sống vật chất, nghĩ đó là thương vợ thương con nhưng cuối cùng rồi vợ con anh cũng vì đó mà hư hỏng. Giờ thì vợ anh phải ngồi tù vì bị thưa kiện, con phải gửi học nội trú để nhà trường quản lý. Một mình anh sống trong căn nhà thênh thang, buồn tẻ… chính những nỗi buồn đó đã gặm nhấm tâm hồn anh.
Trước đây, anh thường nói là quý mến tôi, tôi nghe cũng chẳng buồn để tâm tới, chẳng mảy may xúc động, nghĩ anh có nhiều người phụ nữ bên ngoài, câu anh nói với tôi chắc cũng có thể đã nói với người phụ nữ khác. Hơn nữa, trong công việc, trong cuộc sống, anh và tôi cũng gắn bó 20 năm rồi, chuyện quý mến nhau là điều dễ hiểu.
Cho đến một ngày, khi tôi mang hồ sơ vào phòng anh, anh đã ôm chặt lấy tôi trong hơi thở gấp, anh nói yêu tôi rất lâu rồi, tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Anh biết tôi là một phụ nữ son sắt, sẽ không bao giờ động lòng trước tình cảm của anh nhưng vẫn không thể không nói ra.
Anh bảo nói ra để vơi bớt nỗi lòng, để tôi hiểu anh yêu tôi biết nhường nào. Tôi đẩy anh và bước ra khỏi phòng, trong lòng không có một chút cảm giác, chuyện ấy xảy ra đã cách đây hơn 1 năm rồi.
Tôi không ngờ rằng mình, một người phụ nữ có lý trí mạnh mẽ, bỗng dưng một ngày lại thấy ‘xao lòng’. Một tối tôi đến nhà anh để giao tập hồ sơ, anh ăn cơm xong, ngồi một mình ở bàn trà sau vườn, nói chuyện mà tôi thấy anh buồn vô tận. Anh vẫn nói yêu tôi nhưng hiểu tôi có cuộc sống của riêng mình, anh không có quyền làm ảnh hưởng đến gia đình tôi.
Giờ tôi và anh vẫn hàng ngày gặp nhau ở cơ quan, có những lúc không kìm nén được anh lại sang phòng ôm tôi vào lòng, thỉnh thoảng tối anh buồn lại gọi điện cho tôi (chồng tôi làm việc ở xa mỗi tuần chỉ về nhà một lần).
Tôi và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn nhưng đã đọc ở đâu đó viết: Ngoại tình tư tưởng cũng đã là ngoại tình. Tôi phải làm sao khi chúng tôi hàng ngày vẫn phải chạm mặt nhau và tệ hại hơn là con tim mình hình như đang bắt đầu loạn nhịp?
Theo Tinngan
Trước khi mất vợ mãi mãi, thứ cô ấy cần ở tôi chỉ là...
Thấy tôi về, vợ nặng nhọc mở mắt ra rồi mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt thốt lên yếu ớt: "Anh về rồi à, anh có thể ôm em một lần được không?". Chợt nhận ra không rõ bao lâu rồi tôi không ôm vợ vào lòng...
Tôi cứ mải mê với công việc và những thú vui bên ngoài mà quên mất người vợ luôn âm thầm hi sinh cho mình. Đến khi hối hận thì mọi việc đã quá muộn màng, tôi đã mất cô ấy mãi mãi.
Cách đây mấy tháng tôi có nghe vợ kêu đau đầu nhưng vì chủ quan cứ nghĩ là cô ấy chỉ bị đau đầu thông thường thôi nên tôi bảo cô ấy mua thuốc giảm đau để uống. Sau lần đó tôi cũng chẳng mảy may hỏi thăm quan tâm vợ chuyện đó nữa.
Tôi nghĩ cô ấy đủ khôn lớn để có thể tự chăm sóc mình. Nếu ngày trước đêm nào vợ chồng cũng ôm nhau xem phim nói chuyện vui vẻ thì giờ đây chúng tôi quá bận rộn với mọi thứ. Tôi muốn lên chức nên phải đi tiếp khách tùy lụy người ta nhiều, còn vợ thì buồn phiền khi chồng cứ đi sớm về khuya ít quan tâm tới vợ con.
Nhiều lúc vợ nhẹ nhàng góp ý nhưng lúc đó tôi chỉ thấy cô ấy thật phiền và không tâm lý, làm vợ mà chẳng biết cảm thông cho chồng. Vợ người ta thì ủng hộ động viên chồng đằng này vợ mình thì chỉ muốn chồng về sớm và quây quần bên vợ con mà thôi.
Tôi cứ mải miết với tham vọng của mình như vậy, tôi trở nên khô khan. Tôi không còn là người chồng lãng mạn như xưa kia nữa. Cô vợ xinh tươi của tôi đang ngày trở nên ít cười nói và trầm buồn hơn.
Dạo gần đây tôi nghe vợ kêu mệt, đáng lẽ ra tôi phải đưa vợ đi khám. Nhưng vì bận nên tôi cứ bảo cô ấy mua thuốc thông thường để uống, tôi quá vô tâm và chủ quan. 1 hôm đang đi tiếp khách hát hò với bạn bè, thấy vợ gọi tôi nghĩ chắc lại bảo chồng về vì thế nên tôi không nghe máy. Tôi để im lặng, 11 giờ 30 bước ra khỏi quán hát. Tôi cầm điện thoại lên thấy 21 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn: "Anh à, em mệt quá, cứu em với".
Tôi phi xe như bay về nhà, về tới nơi thấy con đang ngồi khóc bên cạnh mẹ. Còn vợ tôi ngất lịm ở cầu thang, con tôi mới gần 5 tuổi nên nó chưa ý thức được việc gọi người cầu cứu.
Thấy tôi về, vợ nặng nhọc mở mắt ra rồi mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt thốt lên yếu ớt: "Anh về rồi à, anh có thể ôm em một lần được không?". Tôi khóc ôm chặt lấy vợ trong lúc chờ xe cấp cứu đến: "Anh sai rồi, anh xin lỗi". Cô ấy không nói gì nữa rồi lịm đi. Chợt nhận ra lâu lắm rồi tôi không ôm ấp vuốt ve vợ, cái điều mà trước đây ngày nào tôi cũng làm. Vợ tôi bảo vòng tay chồng là nơi ấm áp và bình yên nhất quả đất này, chỉ cần có nó cô ấy có thể buông bỏ mọi u phiền. Nhưng giờ đây nó không còn tác dụng gì nó rồi.
Tới bệnh viện thì cô ấy mất, bác sĩ bảo cô ấy có 1 khối u trên não, cộng với bị ngã va đập mạnh nên nó bị vỡ ra. Tôi như kẻ mất hồn, sau đám tang của vợ tôi đọc được nhật ký của cô ấy. Trong nhật ký, cô ấy viết toàn những lời yêu thương dành cho bố con tôi. Ngày lại ngày nhật ký của vợ luôn có dòng chữ: "Giá như hôm nay ông xã về sớm và ăn cơm với mẹ con em thì tốt quá... Dạo này ông xã không còn có thói quen ôm em nữa, thực sự em buồn lắm anh à!"... Tôi là một gã chồng vô tâm, tôi đã đánh mất vợ mãi mãi. Tôi cứ mù quáng chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài mà chẳng hề để ý đến người thân bên cạnh. Khi tôi chia sẻ những dòng này tôi chỉ mong nhưng ai đang có vợ con và gia đình, xin các bạn hãy trân trọng nhưng gì mình đang có. Đừng để đến khi mất vợ rồi mới hối tiếc như tôi.
Theo Blogtamsu
Khó khăn chồng chất người yêu vẫn nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi và gia đình Thương và lo cho anh nhiều lắm, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Thế này cũng không được, thế kia cũng không vừa ý anh. Nhưng anh càng tự lực, càng sĩ diện, càng không níu kéo thì tôi lại càng yêu thương anh hơn. Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty quy mô vừa...