Trớ trêu cảnh người trong mộng đến cầu xin mình “đổ vỏ”
Cứ nghĩ đến chuyện Trúc đã từng ôm ấp người con trai khác và phải nhận đứa trẻ không phải máu mủ mình là con thì mình thì Tùng sợ Tùng không đủ bản lĩnh để làm chuyện đó.
Tùng và Trúc là bạn thanh mai trúc mã, ai cũng nghĩ rằng sau khi lớn lên, hai người sẽ trở thành một đôi. Trong thâm tâm Tuấn cũng mong muốn điều đó vì Tuấn thực lòng quý mến, yêu thương Trúc, muốn nên duyên cùng Trúc. Nhưng đáng tiếc thay, Trúc lại chỉ coi Tuấn là một người bạn, một người anh trai có thể chia sẻ cùng Trúc những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Biết được điều ấy Tuấn vô cùng đau khổ, Tuấn âm thầm giữ lại tình cảm thiêng liêng ấy cho mình.
Rồi một ngày Trúc vui mừng thông báo cô đã có người yêu. Đó là một anh chàng công tử con nhà giàu, đẹp trai, lại rất hào phóng và đối xử tốt với Trúc. Trúc đã không thể cưỡng lại được mà nhận lời yêu anh chàng đó. Nghe Trúc nói mà trái tim Tùng như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Tùng chỉ còn biết kìm nén đau khổ vào trong và cầu chúc cho Trúc được hạnh phúc.
Nhưng chuyện tình với anh chàng công tử đẹp trai giàu có không đẹp như Trúc tưởng. Anh ta thường xuyên lăng nhăng bên ngoài dù đã nói lời yêu Trúc. Trúc đau khổ tìm đến Tùng để những mong tìm được một bờ vai tựa vào, an ủi, động viên cô. Những lần như thế, Tùng lại cay đắng đóng vai một người anh trai hiền để đưa ra những lời khuyên cho Trúc. Rồi Trúc và cậu công tử ấy lại quay về với nhau và Tùng lại bị Trúc cho vào quên lãng.
Bẵng đi một thời gian, Trúc đến tìm Tùng khóc lóc và kể rằng cô đã có thai với gã công tử kia nhưng gã không chịu trách nhiệm. Gã tuyên bố thẳng thừng rằng chỉ có ý định chơi bời với Trúc chứ không hề có ý định lấy Trúc làm vợ. Gã vứt cho cô một xấp tiền bảo cô tự tìm cách giải quyết giải quyết hậu, phần còn lại coi như gã đền bù cho cô. Nhìn Trúc đau khổ mà lòng Tùng quặn thắt lại. Trúc nói Trúc không thể giữ cái thai này lại vì gia đình Trúc nề nếp Tùng cũng đã biết, nếu như chuyện Trúc có thai vỡ lở, bố mẹ Trúc sẽ đuổi cô ra khỏi nhà và từ mặt cô mất. Trúc nói trong nước mắt và cầu xin Tùng đưa Trúc đi giải quyết đứa trẻ.
Anh không biết có nên cao thượng một lần chấp nhận và cứu giúp Trúc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Trúc tưởng. Bác sĩ nói do thành tử cung của Trúc quá nhỏ, nếu nạo thai sẽ gây ra nguy cơ vô xinh cao sau này và khuyên cô nên giữ lại đứa trẻ. Trúc đã khóc rất nhiều sau khi rời khỏi bệnh viện. Cô không đủ can đảm để làm cái việc ác nhân đấy vì dù sao nó cũng là con cô. Trúc giấu kín mọi chuyện không kể với bất cứ ai ngoài Tùng. Nhìn Trúc xanh xao, tiều tụy vì lo nghĩ mà Tùng không khỏi xót xa.
Mấy ngày sau đó, Trúc tới tìm Tùng, Trúc nói Trúc sẽ nói dối với gia đình là sẽ đi tình nguyện ơ vùng núi 1 năm. Thời gian đó, Trúc sẽ sinh con và để lại đứa trẻ cho ai đó nhận nuôi. Tùng nhất quyết không bằng lòng với suy nghĩ này của Trúc. bản thân Trúc đã không được khỏe, lại thân gái một mình,bụng mang dạ chửa nhỡ có chuyện gì thì làm sao mà xoay sở. Nhưng rồi nếu Trúc ở lại thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu bố mẹ Trúc mà biết chuyện này chắc ông bà không sống nổi và bản thân Trúc cũng sẽ không thể có đủ mạnh mẽ để đương đầu với thị phi được.
Tùng còn đang miên man suy nghĩ tìm cách giải quyết ổn thỏa mọi chuyện giúp Trúc thì bất ngờ Trúc quỳ xuống, ôm lấy chân Tùng mà khóc nức nở: “Em xin anh hãy cứu vớt cuộc đời mẹ con em. Em biết anh yêu em, thương xót em nên xin anh hãy rủ lòng thương em, nhận lời làm cha đứa trẻ. Em biết em sai rồi, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh trong cuộc sống sau này”. Tùng ôm Trúc vào lòng để động viên tinh thần cho Trúc bình tĩnh lại. Nhưng Trúc khiến Tùng không khỏi bàng hoàng và sửng sốt khi đưa ra lời cầu xin anh như vậy. Tùng nói Trúc hãy cho Tùng thời gian suy nghĩ.
Thật lòng Tùng vẫn còn yêu thương Trúc rất nhiều. Nhìn Trúc đau khổ như vậy, Tùng thật không nhẫn tâm. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Trúc đã từng ôm ấp người con trai khác và phải nhận đứa trẻ không phải máu mủ mình là con thì mình thì Tùng sợ Tùng không đủ bản lĩnh để làm chuyện đó. Tùng băn khoăn vô cùng. Anh không biết có nên cao thượng một lần chấp nhận và cứu giúp Trúc, hay cứ mặc kệ Trúc lĩnh hậu quả cho tình yêu bồng bột, mù quáng đây?
Theo Blogtamsu
Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân!
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể cắt nghĩa được cái gọi là "tình yêu". Phải chăng để có được nó con người ta cần phải bất chấp tất cả. Thậm chí là chà đạp lên những tình cảm thiêng liêng nhất.
Tôi năm nay 26 tuổi, ở vào cái tuổi này, bạn bè tôi đã yên bề gia thất. Thế nhưng tôi vẫn độc thân. Một lần thất bại trong tình yêu đã làm tôi chai sần cảm xúc. Và cũng vì quá ngây thơ, tin tưởng bạn bè mà tôi đã mất đi người đàn ông mình yêu nhất, mất đi người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ.
Tôi và Dung chơi thân với nhau từ thủa nhỏ, chúng tôi thân nhau còn hơn cả chị em ruột thịt. Học xong cấp 3, chúng tôi chọn cho mình những ngã rẽ khác nhau. Tôi vào Nam học, còn Dung thi vào một trường ở Hà Nội.
Trong mắt tôi Dung là cô gái gần như hoàn hảo: sắc sảo, học giỏi, gia đình lại cơ bản. Còn tôi thì nhút nhát, nhan sắc ở tầm trung, gia đình lại nghèo. Một người con gái như Dung luôn có rất nhiều vệ tinh bao quanh, vì thế ngay từ năm nhất đại học, Dung đã có người yêu. Còn tôi, ngay từ khi xa quê, tôi đã thầm hứa sẽ chỉ tập trung cho việc học cho đến ngày tốt nghiệp.
Dù 2 đứa kẻ Nam người Bắc nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Thấm thoát cũng hết 4 năm Đại Học, tôi may mắn được giữ lại trường làm giảng viên. Còn Dung làm tư vấn viên cho một ngân hàng ở Hà Nội.
Tình bạn của 2 đứa tôi có lẽ đến bây giờ vẫn thắm thiết nếu số phận không đưa đẩy tôi gặp anh, người đàn ông tôi yêu hết lòng và cũng mang một nỗi hận khôn cùng.
Tôi gặp anh trong một lần anh vào Nam công tác. Anh là người cùng làng tôi nhưng do thoát ly từ bé nên lớp đàn em như tôi không biết đến anh. Vào cái tuổi còn khá trẻ nhưng anh có một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, là giám đốc chi nhánh một công ty lớn về nội thất. Chỉ cần nhìn qua lý lịch của anh để so sánh với tôi thôi đã thấy quá kệch cỡm. Huống hồ, tôi lại làm tận trong Nam. Nhưng vì anh là mối tình đầu nên dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn cố gắng. Tôi tin, chỉ cần có quyết tâm thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Cái Tết năm đầu tiên hai đứa yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Không ngoài dự đoán, bố mẹ anh phản đối tôi ra mặt. Ban đầu, họ lấy lý do gia đình 2 bên có họ hàng xa. Nhưng thực ra tôi hiểu, gia đình anh phản đối vì nhà tôi quá nghèo, không môn đăng hộ đối với anh.
Lần đầu biết yêu, cũng gặp phải những khó khăn trắc trở, lại không được ở gần người yêu, nỗi đau buồn trong tôi càng nhân lên gấp bội. Vậy là, có tâm sự gì tôi cũng mang ra kể cho người bạn gái thân thiết nhất. Từ việc anh là con người thế nào, đến những chuyện thầm kín nhất của hai đứa tôi đều kể hết cho Dung. Rồi những lần anh ốm, vì tôi ở xa nên đã nhờ Dung đến chăm sóc. Sau này, tôi không ngờ được rằng, chính tôi là người "vẽ đường cho hươu chạy".
Là do người ta cố tình tiếp cận, hay cái kiểu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", đến giờ tôi cũng không rõ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Dung lại là người có toan tính đến vậy. Cũng không phủ nhận, anh đúng là một đối tượng lý tưởng để kết hôn. Qua một vài người bạn ở Hà Nội, tôi biết Dung đã chuyển đến ở chung căn hộ với anh, với danh nghĩa là thuê trọ. Nam nữ yêu nhau làm sao tránh khỏi việc đi quá giới hạn. Hơn nữa, việc đó có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của Dung. Tôi như một con ngốc, vẫn tin tưởng những lời hứa hão của anh, vẫn tin anh bị bạn thân của tôi quyến rũ chứ thật lòng anh vẫn yêu tôi.
Tôi đang hạnh phúc thì cái tin Dung có thai như một cái tát trời giáng làm tôi tỉnh mộng. Người đàn ông tôi yêu nhất, người bạn gái tôi tin tưởng hết lòng đã phản bội tôi. Cú sốc ấy làm tôi suy sụp đến thảm hại. Tôi phải nằm viện 2 tuần vì kiệt sức. Từ một đứa con gái xinh xắn, tôi sụt cân đến mức kinh khủng chỉ còn chưa đến 40 cân.
Sau cú sốc ấy, tôi quyết định đoạn tuyệt mối quan hệ với hai người ấy. Thế nhưng cô bạn gái quý hóa của tôi lại trơ trẽn đến mức quay ngoắt lại mắng tôi chẳng ra gì. Rằng tôi vì một người đàn ông mà vứt bỏ tình bạn mấy chục năm trời. Đáng ra, tôi mới là người nên nói ra những lời ấy. Nhưng để làm gì, với tôi ai đúng ai sai bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi chấp nhận là người thua cuộc.
Thế nhưng, Dung vẫn không để cho tôi được yên. Tôi cam chịu bao nhiêu thì Dung càng cố gắng chứng tỏ mình bấy nhiêu. Điều tôi không thể ngờ rằng, Dung có thể về quê bịa đặt ra những câu chuyện hạ thấp danh dự của tôi. Cô nói tôi bị anh đá vì là loại con gái mất nết, yêu anh mà có thai với người khác, phải đi phá thai, bị anh bỏ nên tự tử rồi phải nằm viện.
Chuyện xảy ra đến nay cũng được 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như vết thương chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi như một khoảng lặng giữa đời, nhạt nhẽo đến vô vị. Bạn bè ai cũng khuyên tôi nên mở lòng, đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, những phút giây yếu mềm cũng cần một bờ vai để dựa dẫm. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến vết thương trong quá khứ tôi lại thấy đau nhói, tôi đã không còn niềm tin ở đàn ông trên đời nữa. Phải chăng, suy nghĩ của tôi bây giờ là sai, liệu có phải tôi đã quá áp đặt hay không? Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Emdep
Cả nhà đi cấp cứu vì thói "siêu tiết kiệm" của mẹ chồng Mẹ chồng cô mang vẻ mặt giận dữ, hét lớn: "Ai cho phép cô vứt đồ của tôi đi hả, cô vừa mới về đã lãng phí thế rồi". Trước khi quyết định về làm dâu nhà anh, cô đã tìm hiểu rất kĩ về mẹ chồng anh để tránh xảy ra những bất hòa không đáng có trong cuộc sống hôn nhân...