Trơ trẽn yêu anh theo cách của riêng em!
Anh à, mình cưới nhau đi…
- Cô điên à, đừng có tưởng bở. Cô nghĩ một đêm lên giường với nhau rồi bắt tôi cưới là xong chắc? Nếu thế, cô là vợ thứ bao nhiêu rồi cô biết không?
Tú nhìn Cẩm Linh khinh thường, coi cô rẻ rúm như một loại đàn bà lợi dụng.
- Nhưng em có thai rồi…
- Bao lâu rồi? Có thì bỏ, cô biết mà, đứa bé không phải là kết quả của tình yêu. Tôi với cô chỉ là tạm bợ. Tôi không yêu cô, đừng trông chờ gì ở tôi cả.
- Em không cần anh yêu em, em cần anh cưới. Đứa bé là con anh, anh cần phải có trách nhiệm với nó. Cưới xong bỏ cũng được, em không quan trọng. Em muốn con được ra đời có sự thừa nhận của hai bên gia đình và pháp luật. Vậy thôi.
- Cô thực sự muốn như vậy chứ? Vì sao cô quyết phải chọn tôi để cưới vậy? Nếu chỉ muốn con mình có bố, cô lên giường với ai mà chẳng được. Sao lại phải là tôi cơ chứ? Bộ tôi hấp dẫn và đáng giá đến vậy sao?
Ảnh minh họa
- Hôm đó, chính anh đã… chứ không phải em chủ động. Còn lí do em quyết lấy anh ư? Vì… em yêu anh!
- Trơ trẽn, thứ đàn bà không biết xấu hổ!
Tú rời khỏi quán cà phê, nơi anh và Cẩm Linh gặp nhau lần đầu. Anh để mặc cô ngồi một mình lại đó với lời đề nghị không có câu trả lời và với cái thai – con anh, đang lớn dần trong bụng.
Tú đi rồi, Cẩm Linh xoa tay nhẹ nhàng vào bụng:
- Bố con đang buồn nên như vậy. Bố không phải người độc ác, cũng không phải gã đàn ông tồi đâu. Rồi bố sẽ yêu mẹ con mình thôi, con đừng giận bố nhé.
Nước mắt Cẩm Linh lăn dài trên má. Cô đã đánh cược với cuộc đời mình. Cô không biết mình có làm đúng hay không? Những dự liệu của cô rồi có đi tới kết quả như cô mong đợi không… Nhưng nếu không thử thì làm sao biết.
Đêm hôm đó về nhà, Tú không ngủ được. Câu chuyện ban chiều Cẩm Linh nói làm anh trăn trở. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có thể độc mồm, độc miệng với Cẩm Linh – một cô gái không đáng để phải nghe những lời đó từ anh, nhất là khi cô lại đang có bầu. Sự hận thù với tình yêu, hoặc với đàn bà của anh có lẽ đã quá lớn và Cẩm Linh đen đủi khi phải hứng chịu nó.
Anh nhấc máy điện thoại gọi cho Cẩm Linh:
- Cô bảo nhà xem ngày, rồi báo tôi, cưới luôn trong tháng tới đi. Đằng nào cũng vậy, cưới sớm
- Dạ vâng
Video đang HOT
- Mà cô ngủ đi, muộn rồi sao còn chưa ngủ?
- Em chờ câu trả lời của anh
- Giờ có câu trả lời rồi đó. Cô ngủ đi…
- Cảm ơn anh
- Đừng tưởng bở, tôi không muốn con tôi khổ thôi.
Nói rồi Tú cúp máy tới rụp. Tháng sau, họ cưới…
Tú và Cẩm Linh quen nhau khá lâu. Hai người là bạn. Thực ra Cẩm Linh đem lòng yêu Tú đã lâu nhưng anh có bạn gái nên cô chôn chặt mối tình của mình. Suốt những năm tháng Tú và bạn gái yêu nhau, Cẩm Linh vẫn đóng vai trò một người bạn hỗ trợ hai người.
Sẽ chẳng có cơ hội nào cho Cẩm Linh nếu như không có buổi tối định mệnh ấy. Cẩm Linh có tình ôm lấy Tú ngay trước cổng nhà anh và người yêu Tú nhìn thấy. Tất cả đã chấm dứt cuộc tình hơn 3 năm của họ. Bởi thế, với Cẩm Linh, Tú là người đàn ông mà cô yêu, còn với Tú, Cẩm Linh là người đàn bà anh hận.
Tú chưa bao giờ hết yêu người cũ nhưng điều đó chẳng khiến Cẩm Linh bận tâm. Cô luôn tấn công anh, ở bên anh ngay cả khi anh hắt hủi, chửi rủa. Sự gan lì của Cẩm Linh làm Tú đôi khi mệt mỏi. Nhưng anh phải thừa nhận rằng khi anh buồn chán và cần có ai đó bên mình nhất, Cẩm Linh đã khiến anh được an lòng.
Ngày cưới, cả Cẩm Linh và Tú đều háo hức, vui vẻ tiếp đón mọi người. Không ai biết phần trăm sự thật của cảm xúc đó là bao nhiêu. Ngay cả chính họ cũng không hiểu họ vui thật hay họ diễn. Chỉ biết rằng, đêm đầu tiên đó, Tú cởi áo và ném vào góc giường:
- Cô chỉ chiếm được con người tôi, còn trái tim tôi thì không.
Tú chuyển ra phòng khách, chiếc ghế sofa trở thành giường ngủ suốt những tháng sau đó.
Kết hôn sau, cách mà hai người họ giao tiếp trong nhà chỉ là những câu đề nghị, trao đổi thông tin. Điều Tú thấy lạ lùng nhất là sự cam chịu đến khó hiểu của Cẩm Linh. Anh không biết cô yêu anh nhiều cỡ nào nhưng để chịu đựng được như vậy liệu chỉ yêu thôi có đủ không. Anh chỉ nói với cô những lời cần thiết nhất, chưa kể mỗi khi cô làm gì sai là anh nhiếc móc, mắng chửi nhưng Cẩm Linh lúc nào cũng cười.
Anh ngủ ngoài ghế, cô ngủ trong giường.
Cho tới đêm đầu tiên đón con trở về từ bệnh viện, nhìn con nằm cạnh Cẩm Linh, Tú chỉ muốn sát lại thật gần. Anh ước giá có thể nằm đó cùng hai người họ, ngắm nhìn thiên thần với cái miệng chúm chím ấy.
Đêm hôm đó, Cẩm Linh mệt ngủ thiếp đi. Mặc dù không nằm cùng giường nhưng Tú vào ngồi bên vợ, vỗ nhẹ vào người con mỗi khi con cựa mình. Anh không biết phải gọi tên điều đó là gì, chỉ thấy cần phải làm, vậy thôi…
Những tháng ngày sau đó, con lớn dần lên. Nhìn con mỗi ngày quấn quýt bên Cẩm Linh Tú thấy lòng vui lây. Nhưng rồi một ngày, khi đi làm trở về, anh thấy trên chiếc bàn một tờ đơn ly hôn viết sẵn. Cẩm Linh về nhà ngoại cùng với đứa con bé bỏng. Trong phút chốc, Tú thấy mọi thứ trở nên trống rỗng. Trên bàn còn có cả một lá thư… Anh đọc và đôi mắt mờ dần đi
“… Anh nghĩ cô ấy yêu anh nhưng thực tế cô ấy đã yêu người khác từ rất lâu rồi. Chính cô ấy nhờ em bên anh để có thể rút lui khỏi cuộc đời anh thật nhẹ nhàng. Em có lỗi vì đã nhận lấy trách nhiệm lớn quá sức mình. Nhưng cô ấy không hiểu lầm mối quan hệ của mình, cô ấy nhờ em để có cớ mà buông tay anh…”
Thì ra là thế, đấy là cái lí do Cẩm Linh bất chấp hết cả sĩ diện và tự tôn của một người con gái để yêu anh. Cô lo cho cảm giác của anh vì cô biết anh yêu người con gái kia nhiều lắm. Anh nghĩ nếu là những tháng ngày đó, khi biết sự thật về cô gái mình yêu, tim anh chắc sẽ vỡ ra làm trăm mảnh vì đau đớn. Nhưng hôm nay, nó chẳng khiến anh bận tâm. Bởi vì dù Cẩm Linh đến bên anh vì lí do gì, thì lúc này, điều quan trọng là, anh yêu coo!
Tú mở chiếc tủ lấy thêm áo khoác ấm cho vợ và con. Anh đi đón họ về. Anh sẽ nói câu đầu tiên: “Nếu em đã cố bước vào đời anh, thì em yêu anh được không?”
Theo Guu
Tôi lắp bắp trước món quà cưới mà 'chồng nghèo' tặng
Trái lại với cảm xúc ban đầu, tôi sốc và ngồi thụp xuống đất. Tay ôm lấy đầu quay cuồng...
Vừa biết căn biệt thự đó là của anh, trái với vẻ hào hứng ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó ban đầu. Tôi liền ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, mọi thứ quay cuồng, tôi thấy giận anh vô cùng khi đã...
Tôi luôn tự hào với bạn bè rằng người yêu mình là 1 người tuy nghèo nhưng rất chịu khó. Tôi yêu anh vì anh có ý chí tiến thủ, còn việc anh giàu hay nghèo đều không hề quan trọng với tôi. Vì nhà tôi đâu có giàu, bố mẹ tôi cũng chỉ là những người nông dân chân chất.
Anh cũng rất quí trọng tôi, có những hôm anh đến thăm tôi vào khuya muộn vì anh bảo anh phải tăng ca. Anh mua cho tôi mấy cái bánh bao còn nóng hổi và bảo tôi ăn cho ấm. Cứ nghĩ đến những giây phút đó tôi lại bất giác mỉm cười. Có những hôm anh đến nhà tôi nhưng không mang ví anh bảo: "Dạo này anh nghèo quá, không biết em có chê không". Tôi không những không chê mà chỉ thấy thương anh, còn đưa anh mấy chục đi xe bus về.
(Ảnh minh họa)
Những năm tháng sinh viên của tôi gắn liền với tình yêu của anh. Anh bảo sau này tôi ra trường anh sẽ cưới tôi, giờ anh đang cố gắng chắt chiu để lo cho cuộc sống hai đứa. Là 1 người con gái tôi chẳng mong gì hơn, bố mẹ tôi cũng quý anh lắm. Bố tôi bảo: "Thằng này chăm, mày lấy nó không lo khổ đâu con ạ. Bố chẳng mong nó giàu có cho mày cái này cái nọ, nhưng nó có ý thức biết việc mà làm như vậy là bố vui rồi".
Thỉnh thoảng anh cũng cho tôi nói chuyện với mẹ anh. Bác rất hiền, vì gia đình anh ở Sài Gòn nên tôi chưa có dịp vào để gặp họ. Mọi chuyện hầu như đều trao đổi qua điện thoại. Sau khi tôi đi làm được 1 năm thì anh ngỏ lời cầu hôn, dĩ nhiên tôi đồng ý vì tôi thực sự rất yêu anh. Tôi muốn nấu cho anh ăn mỗi ngày và cùng anh làm mọi việc.
Theo sự đồng ý của hai gia đình thì chúng tôi được phép đăng ký kết hôn trước còn ăn hỏi và lễ cưới sẽ nhập làm hai ngày gần nhau vì nhà xa xôi cách trở. Bố mẹ tôi vui vẻ nhận lời, họ bảo chẳng cần cầu kỳ chỉ cần hai đứa yêu nhau là được.
Đăng ký xong xuôi, anh xin phép bố mẹ đưa tôi về Hà Nội. Anh nói có 1 món quà muốn tặng tôi. Đến chết tôi cũng không tin nổi cái món quà mà anh nói đó nó lại to như thế.
Anh đưa tôi đến 1 căn nhà, à đúng hơn là căn biệt thự có cả ô tô và đồ nội thất rất đẹp. Tôi cứ há mồm lác mắt rồi luôn miệng hỏi:
- Trời đất, anh cũng quen bạn giàu thế này sao? Anh định mời em đến đây ăn cơm với họ phải không. Trời đất đẹp quá.
Anh cứ tủm tỉm cười, tôi không hiểu gì cho đến khi bước vào tầng 2, nơi căn phòng toàn ảnh tôi và anh được treo kín. Tôi lắp bắp:
- Thế này... là thế nào anh, chuyện... chuyện này là sao?
- Đây là căn nhà của anh, anh đã nói với em anh sẽ cố gắng lo cho tương lai của chúng ta mà. Cảm ơn em đã đến bên anh với tất cả tình yêu và sự chân thành.
Trái lại với cảm xúc ban đầu, tôi sốc và ngồi thụp xuống đất. Tay ôm lấy đầu quay cuồng:
- Trời ơi, anh là đại gia sao, sao anh không nói sớm với em.
- Anh muốn cho em 1 sự bất ngờ mà, anh xin lỗi. Anh không nghĩ em lại sốc như vậy.
- Hu hu, nếu biết trước anh là đại gia thì em đã không kết hôn với anh rồi.
- Sao em lại nói vậy? Em không vui à?
- Anh khinh thường em nên mới dắt mũi, giả nghèo giả khổ trước mặt em mấy năm qua chứ gì? Hay là không tin vào tình yêu của em nên mới đòi thử lòng, anh muốn biến em thành Lọ lem hả? Sao anh không đi kiếm 1 cô tiểu thư giàu có mà yêu, yêu kẻ nghèo hèn như em làm gì?
Tôi tua 1 hơi khiến anh hơi sững sờ:
- Sao em nói vậy, anh yêu em mà. Anh thực sự rất yêu em, anh không có ý lừa dối gì em đâu, thật đấy. Anh xin lỗi, anh sai rồi.
- Ly hôn đi.
- Vậy không được đâu, vừa kết hôn ai lại ly hôn liền như vậy.
- Được hết có gì mà không được.
- Anh lại mất tiền đút lót mệt lắm.
- Anh giàu thế cơ mà mất mấy đồng lẻ tiếc gì.
- Tiền đó anh còn để nuôi thằng Tèo con của chúng ta sau này.
Tôi vừa tức vừa phì cười trước sự hài hước của anh. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận, hôm đó tôi bỏ về phòng ngồi đờ đẫn như bị ai hớp hồn. Tôi vẫn không thể hiểu được sao anh ấy lại giấu tôi, sao trước mặt tôi anh ấy đóng kịch giỏi vậy. Ngày nào cũng đưa tôi đi chơi trên con xe dream tàu cũ nát vậy mà đùng 1 cái anh có nhà lầu xe hơi, giàu ú hụ. Trước đây anh bảo gia đình anh nghèo lắm, bố mẹ phải đi làm thuê. Nhưng giờ tôi mới biết nhà anh có công ty riêng to bự, bố mẹ anh cũng sống rất vương giả.
Nghĩ đến nhà mình ngoài căn nhà 2 gian nhỏ bé ra tài sản quý giá của bố mẹ chỉ có chiếc xe máy mà tôi thương, cứ thấy mình và anh không hợp. Sau hôm đó anh biết anh làm tôi sốc, nên nhờ mẹ anh nhỏ nhẹ nói chuyện với tôi. Chuyện cưới xin cũng hoãn lại vì tôi bảo muốn có thời gian suy nghĩ. Bố mẹ tôi cũng bất ngờ nhưng rồi ông bà cũng nói đỡ cho anh nên cuối cùng tôi bớt giận:
- Vợ chồng ai giận nhau lâu thế bao giờ?
- Ai là vợ anh hả?
- Chẳng phải mình đăng ký kết hôn rồi sao?
- Ờ ha... à nhầm, chưa ở với nhau thì chưa là vợ chồng.
- Vậy em về ở với anh đi.
Sau 5 tháng từ ngày tôi biết anh là đại gia, chúng tôi đã tổ chức đám cưới và giờ đang sống hạnh phúc bên nhau. Tối tối chồng vẫn xách con dream tàu đưa vợ lên phố cà kê, ăn vặt. Dù anh giàu hay anh nghèo thì tôi thấy anh vẫn yêu thương mình nguyên vẹn. Đôi lúc tôi thấy mình may mắn khi gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Theo Ngoisao
Tôi yêu anh mà không cảm thấy có lỗi với vợ anh Tôi thấy tình yêu không có lỗi, với lại anh cũng đâu bỏ vợ nên chị ấy có gì để mất? Tôi mới là người thiệt vì phải quen anh lén lút, không minh bạch. Ảnh minh họa Tôi đã xem bài "Chồng tôi muốn có hai vợ", thấy như mình là cô sinh viên 21 tuổi được nhắc đến, chỉ khác là...