Trò chơi tình ái ( phần 4)
” Vậy chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, ai nói yêu trước người đó sẽ thua và cuộc chơi sẽ kết thúc”. Dương quay lại nói với tôi đầy phấn khích. Điều đó khiến cô vui sao?”
- “Tú ư? Tú nào ở đây? Cô làm cái quái gì với em tôi vậy?” Tâm trí lên tiếng. Thực tại thì tôi vẫn tỏ ra rất lịch thiệp như cách mà tôi vẫn thường cư xử.
- “Ồ, rất vui được gặp em!”
- “Dạ, em chào anh chị, em cũng rất vui khi gặp anh chị của anh Dũng. Anh ấy nói đến anh chị nhiều, hôm nay mới có dịp giao lưu ạ”. &’Tú’ cười rạng rỡ, thân thiện, vẻ đàng điếm biến đâu mất, cô ta giấu cái đuôi hồ ly kĩ thật.
Chúng tôi cũng trò chuyện về thời tiết vùng miền, về triển lãm tranh của Dũng ,về công việc trong trường của Nhi và về bệnh nhân của tôi, rồi liên tưởng đến câu chuyện thẩm mĩ làm chết người phi tang xác. Dũng dặn dò vẻ chân thật “Anh phải thật cẩn thận đấy nhá, sai một ly là đi một cuộc đời đấy!”
Tôi cười và im lặng đồng ý với sự dặn dò của Dũng. Bỗng Nhi quay sang hỏi bạn gái Dũng làm tôi giật thót:
- “Chị nhìn em quen thật đấy! Hình như chị đã gặp em ở đâu rồi thì phải? Nhi băn khoắn.
- “Dạ, ai cũng nói thế khi gặp em, chắc tại khuôn mặt em nó đại chúng đó chị. Hôm rồi có người còn nhận lầm em là cô Dương nào đó cơ ạ…” Tú cười đưa mắt nhìn tôi một cách thẳng thắn.
- “Giờ em làm việc cùng với Dũng à?”
- Dạ, em làm mẫu cho anh ý…” Tú trả lời và cầm ly nước trên bàn uống một hớp.
Vậy là cô ta không phải Dương ư? Không đời nào, từ giọng nói đến khuôn mặt, như tạc từ một khuôn. Sẽ có lúc tôi lột mặt nạ của cô ngay thôi…
- “Tối nay chị làm bữa tiệc nhỏ, hai em đến nhà chị đi, ra ngoài ồn ào,về nhà nói chuyện tiếp nhá..” Nhi đề nghị.
- ” Em có muốn đến thăm nhà anh chị không?” Dũng quay sang nhìn Tú đề nghị.
“Dạ, em sẽ cùng nấu với chị nhé!” Tú cười tươi. Sao cô ta lại thản nhiên thế nhỉ?
Vậy là cô ta không phải Dương ư? Không đời nào, từ giọng nói đến khuôn mặt, như tạc từ một khuôn. Sẽ có lúc tôi lột mặt nạ của cô ngay thôi… (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn hai người đàn bà đang hí hoáy cười nói trong bếp mà cảm thấy kì lạ. Rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là vợ tôi không thể sống chung bầu không khí với cô ấy, thế sao giờ đây hai người đàn bà xa lạ lại có thể vui vẻ thế kia?
Tôi hỏi Dũng về Tú, thấy cậu em trai sôi nổi hẳn lên “Tú lạ lắm, lúc đầu làm mẫu cho bạn em, hôm em đến nhà bạn em chơi thì biết cô ấy, thế là quấn lấy nhau cho đến giờ …”
- “Hai đứa quen nhau lâu chưa?” Tôi khoanh tay ngồi ngả ra nghế hỏi như ông bố hỏi thằng con trai đang dậy thì.
- ” Cũng mới thôi anh, hơn tháng nay thôi ạ”. Dũng hào hứng.
- ” Lạ là lạ thế nào?” Tôi không giấu nổi tò mò.
- “Cô ấy như từ trên trời rơi trúng người em vậy, tự nhiên gặp rồi yêu không chịu được, cứ lạ lạ ,hay hay…” Dũng cười một cách phóng khoáng.
Video đang HOT
- “Cô ta từ địa ngục trồi lên chứ trời trăng nào ở đây” Tâm trí lên tiếng.
Tôi lặng thing lấy thêm trà cho Dũng, cậu ta đăng chăm chú vào quyển truyện tranh vợ tôi vẽ, lật trang này đến trang khác vẻ say mê.
Nhi nhờ tôi đi mua thêm một bịch khăn ướt, tôi lấy ví trong túi áo khoác treo trên mắc rồi bước ra ngoài.
Tôi mua thêm một vài thứ lặt vặt rồi đi lên thì gặp Tú đi xuống, tôi chạm mặt cô ta ở cửa ra vào siêu thị, cô ta chẳng buồn nhìn tôi mặc cho tôi đứng trân trân ở đó.
Tôi bước ra ngoài, đi vài bước rồi chợt khựng lại, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ở nên ngoài sảnh chung cư, dưới gốc cây tùng cao gấp ba lần người thường. Địa điểm lý tưởng để lột mặt nạ của cô ta.
Tú bước qua, tôi gọi giật lại
- “Ngồi xuống nói chuyện với nhau chút đi” Tôi đề nghị.
Tú dừng lại, tay xách túi đồ ,quay lại nhìn tôi vẻ rất thờ ơ, thách thức, lại cái vẻ mặt đó, cao ngạo, bất phục nó khiến tôi cảm thấy cáu tiết, tôi chỉ muốn lột cái vẻ mặt trần trụi đó ra, đắp vào đó một gương mặt với một khối cơ chỉ biết phục tùng, thật là ương ngạnh.
Cô ta đứng đó, nhìn tôi với thái độ bất cần, phải, đó mới chính là cô chứ, Dương hay Tú chả quan trọng, dù sao cô cũng đã lộ đuôi hồ ly ra rồi, ả đàng điểm.
- “Tôi muốn cô tránh xa em tôi ra, cô không xứng đáng với cậu ấy”. tôi nghiêm túc.
Cô ta đút tay vào túi áo, nhìn tôi vẻ thờ ơ:
- ” Tôi không xứng đáng với anh ấy vậy tôi xứng đáng với anh sao?”
- “Cô thật đáng ghê tởm” Tôi cảm thấy khinh bỉ vẻ trơ tráo của cô ta.
- ” Vậy sao?” Cô ta đột ngột tiến lại gần, cúi sát vào mặt tôi, khoảng cách chỉ còn một làn hơi thở. Tim tôi rộn lên, náo nức, khốn khổ, cái cảm giác tội lỗi trong tôi lại trỗi dậy. Khốn kiếp!
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, cao ngạo,thách thức, như thể tôi mới là thủ phạm của chuyện này. Tôi nhìn thấy trong đồng tử của Dương hình ảnh mê muội, thèm khát dục tính của tôi trong đó. Nó hiện lên rõ rệt không thể bị phủ định bởi bất cứ điều gì, một ham muốn bệnh hoạn!
- “Tôi phải làm gì với anh đây?” Dương nói và đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt tôi, thì thầm và liếm nhẹ vào vành tai tôi một cách khiêu khích. Các giác quan tội tỗi thức giấc và kêu gào thỏa mãn, cảm giác ám ảnh vị tanh của máu, của khuôn mặt thâm tím và ánh mắt bất phục khi tôi làm chuyện đó với cô ta.
Tôi quên mất bịch khăn giấy mua cho vợ, tôi quên mất cậu em trai tôi yêu quý đang chờ tôi trên nhà, tôi quên cả luân lý của riêng tôi, lý trí bị vứt xó, dục tính lên ngôi, tôi đáp lại Dương một nụ hôn đầy khao khát.
Dương cắn mạnh vào môi tôi đến bật máu. Tôi buông cô ta ra trong đau đớn nhưng đầy cảm giác thích thú.
Cô ta đứng đó, nhìn tôi với thái độ bất cần, phải, đó mới chính là cô chứ, Dương hay Tú chả quan trọng, dù sao cô cũng đã lộ đuôi hồ ly ra rồi, ả đàng điểm. (Ảnh minh họa)
- “Cô là con khốn”. Tôi mắng chửi cô ta nhưng với một trạng trái đầy phấn khích, như một lời khen tặng.
Dương đứng thẳng dậy, nhìn tôi vẻ thờ ơ. Cô ta đút tay vào túi ,xách túi đồ và quay đi.
- “Chúng ta hãy giữ mối quan hệ này”. Tôi đề nghị, lời nói từ phía sau nhưng Dương nghe rõ.
Dương đứng im, không quay lại, không trả lời.
- “Chúng ta không thể yêu nhau, tôi không yêu cô và tôi biết cô cũng thế. Nhưng…tôi ham muốn cô.” Tôi thành thật.
- ” Vậy chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, ai nói yêu trước người đó sẽ thua và cuộc chơi sẽ kết thúc”. Dương quay lại nói với tôi đầy phấn khích. Điều đó khiến cô vui sao?
Tôi đứng dậy đi về phía cô ta, nhìn cô ta một lúc thật lâu “Liệu mình có thể yêu ả đàn bà này không?” Tâm trí trả lời “Không!” Tôi yên tâm hơn nhiều, đó không phải là tình yêu, chỉ là sự ham muốn mà thôi, tôi nghĩ như thế ,khẳng định như thế, tôi đã từng nghĩ như thế….
Khi Dương bước đi vài bước, một cơn gió khốn khiếp ào qua, mùi hương của cô ta bao trùm lấy tôi. Mùi của gỗ, của hoa oải hương, mùi ướt át, mùi đàn bà, mùi thân thuộc, nó xốc vào mũi tôi, làm tôi chuếnh choáng như say rượu, tôi để cảm xúc dấn lối, lao đến cô ta, dắt cô ta đến sau cây tùng. Dương giật tay tôi ra và bước đi, vứt cho tôi cái nhìn khó chịu và khinh bỉ, nhưng điều đó chỉ làm tôi điên cuồng hơn, tôi lao đến và hôn cô ta một cách điên cuồng, máu ở miệng tôi lại rỉ ra vì phát cắn của tôi ta lúc trước, đau đớn nhưng rạo rực khoái lạc, tôi muốn phát điên với thứ xúc cảm lạ lùng quái đản ấy. Tôi ghì chặt lấy cô ta vào người, đè cô ta vào bức tường gạch phía sau cây tùng. Hôn một cách tham lam, sa đọa, tôi thấy tim mình đập loạn xạ, các khối cơ căng cứng, cô ta thở gấp gáp và cố gắng kháng cự. Cô ta cào vào cổ tôi một cái đau điếng, tôi mở mắt ra và thấy Dũng đang đi đến…
(Còn nữa)
Theo Khampha
Trò chơi tình ái (Phần 3)
Đôi khi, tôi nhìn qua tường nhà mình, ngẫm nghĩ xem cô ta đang làm gì với cái mặt sưng vù và cái cổ tay chi chít sẹo. Tiếp khách chăng? Tại sao cô ta lại chọn cái nghề đấy nhỉ? Trông cô ta không có vẻ là gái làm tiền? nhưng sự thật thì cô ta đã nhận tiền từ mình mà, còn đếm trước mặt và giới thiệu.
Tôi lấy hộp dụng cụ y tế, lấy gạc băng lên tay Dương. Không khí im lặng đặc quánh ngôi nhà, tôi nghe rõ nhịp thở của cô ấy, cô ấy cảm nhận được cái thú tính của tôi đang ở trong trạng thái phấn khích tột độ. Bỗng nhiên cô ấy đứng bật dậy rồi bước đi, đời nào tôi để yên... Tôi ôm siết lấy Dương, một mùi nước hoa xốc vào mũi làm tôi ngây ngất, mùi của gỗ, mùi oải hương nồng nàn, mùi của đàn bà,...tất cả quyện vào nhau và thuộc về cô ấy.
Tôi hít sâu vào lồng ngực, sự mê muội thèm khát cao độ, tôi cắn mạnh vào bờ vai của Dương, đau đớn, sâu hoắm, khao khát,...Dương khẽ co người lại và thở mạnh, nhịp gấp gáp, chợt cô ấy dùng hết sức lực thoát khỏi sự kìm tỏa của tôi. Dương buông tôi ra, ném cho tôi một cái nhìn khiêu khích rồi bước nhanh ra khỏi nhà tôi, cánh cửa đóng lại và tôi ở lại với sự trống rỗng của riêng mình.
Như một gã mất hết lý trí hoặc không thể chế ngự được dục vọng, tôi muốn bước theo cô ấy, nhưng nhịp chân chậm lại, chậm lại... lý trí vụt về với hiện thực của não bộ. Tôi đang làm gì thế này? Như một gã bệnh hoạn từ trong tiềm thức và chỉ chực cúi đầu trước dục vọng sao? Thật, cuộc đời tôi hoặc là đã sống một cách quá nhàm chán, hoặc đã cố nén sự bệnh hoạn xuống sâu tận đáy tâm hồn, hoặc tâm trí đã luôn cố gắng để triệt tiêu nó, đến mức tôi đã tưởng tôi là một gã rất bình thường...
Như một gã mất hết lý trí hoặc không thể chế ngự được dục vọng, tôi muốn bước theo cô ấy, nhưng nhịp chân chậm lại, chậm lại...lý trí vụt về với hiện thực của não bộ. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng trước cửa nhà Dương, như một gã thèm khát đến ngu ngốc, tôi bất giác cười với bản thân mình, không rõ là hoan hỉ hay tự phỉ nhổ chính mình. Đúng lúc ấy vợ tôi về, cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ. Thấy tôi đứng ngây người ở gần cửa thang máy, Nhi vô tư hỏi:
- "Anh làm gì ở đây vậy?"
Thú thực, những lúc thế này tôi cảm ơn cái sự thâm trầm của tôi lắm, vì biết trả lời thế nào đây? "À, ừm...anh vừa có ý định giao cấu với một ả đàn bà làm tiền..." tâm trí thành thật.
- "Em về muộn vậy? Mình đi ăn ngoài luôn..." Tôi trả lời một kiểu.
Nhi chẳng hồ nghi về điều đó. Cô ấy nói tôi chờ ở ngoài để cô ấy thay đồ, rồi hai vợ chồng đi luôn. Tôi đứng đợi ở ngoài...
Nhìn cánh cửa đóng kín phía trước mặt, tôi đoán định và tưởng tượng Dương đang làm gì trong đó? Tại sao cô ta hay bị thương quá vậy? Gã nào đã tẩn cô ta? Hay cô ta tự làm mình bị thương? Không đời nào! Chẳng ai điên là lại làm đau mình như thế cả...chắc hẳn là một gã nào đó...Có phải là cái gã đi cùng cô ta lần đầu tiên không nhỉ?
Cánh cửa chợt mở toang làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Vợ tôi đẹp như thiên thần trong chiếc đầm chiffon màu thiên thanh, cô ấy xõa mái tóc xoăn gợn sóng sang một bên vai, tay xách chiếc túi nhỏ màu be hợp với màu giày, tôi nở một nụ cười mỉm mãn nguyện.
Dương khẽ co người lại và thở mạnh, nhịp gấp gáp, chợt cô ấy dùng hết sức lực thoát khỏi sự kìm tỏa của tôi. (Ảnh minh họa)
Người đàn bà ấy cũng bước ra, tay băng gạc, mặc chiếc áo thun bó sát màu nâu đất cổ thuyền, một chiếc váy kiểu bohemieng với họa tiết trầm, tóc thả xuống che đi khuôn mặt sưng vù vì hậu phẫu. Cả hai cùng bước vào thang máy...
Cô ấy không nhìn tôi, cũng chẳng nhìn vợ tôi, cứ như thể chúng tôi chưa quen nhau bao giờ, thật khó hiểu. Nhưng đó thật sự là điều tôi mong chờ lúc này...
Chúng tôi cùng đến một nhà hàng chuyên đồ nướng ở ngay dưới tầng 2 tòa nhà, thật trùng hợp là Dương cũng đến đó. Chúng tôi gọi món sườn cừu nướng và ngồi chờ đợi, cách đó ba bàn là Dương. Cô ta có vẻ thích những nơi u tối, chọn ngay một bàn ở góc khuất, đèn tối, lạnh lẽo, cô độc, rất hợp với cô ta.
Dương chọn món và ngồi đó tư lự điều gì không rõ, tôi biết cô ấy biết đến sự có mặt của tôi, nhưng thật tài tình, cô ta diễn như chưa hề biết tôi là ai vậy, hoặc cũng có thể cô ta vốn là con người quái đản như vậy! Thật là không hiểu ra làm sao nữa, sườn cừu hôm nay non quá mất ngon, hoặc vì tâm lý không thoải mái nên tôi thấy nhạt thếch! Bỗng dưng thấy chán...
Tôi vẫn thi thoảng tơ tưởng đến cô ta, thú thật đời tôi chưa bao giờ có cảm giác quái đản như thế kể từ khi gặp Dương, những thứ xúc cảm lạ lùng mà tôi đột nhiên muốn thử cứ trỗi dậy khi nhìn thấy cô ấy...
Đôi khi, tôi nhìn qua tường nhà mình, ngẫm nghĩ xem cô ta đang làm gì với cái mặt sưng vù và cái cổ tay chi chít sẹo. Tiếp khách chăng? Tại sao cô ta lại chọn cái nghề đấy nhỉ? Trông cô ta không có vẻ là gái làm tiền? Nhưng sự thật thì cô ta đã nhận tiền từ mình mà, còn đếm trước mặt và giới thiệu nghề nghiệp nữa, tôi đang mong chờ gì vậy?
Thời gian này tôi cố tình muốn đụng mặt Dương nhưng không hiểu cô ấy đã đi đâu mà như bốc hơi khỏi khu chung cư này, có lẽ cô ấy đã chuyển đi nơi khác...Mỗi lần đi qua, tôi đều bất giác nhìn vào cánh cửa đó nhưng nó vẫn đóng im ỉm, chẳng có ma thuật nào xảy ra cả. Hành lang thiếu cô ta đứng bỗng trở nên nhạt nhòa và đơn giản, thật chẳng có tý điểm nhấn nào cả. Mọi việc bỗng rơi vào trật tự cũ một cách đơn giản đến không ngờ, vậy mà tôi cứ trông ngóng những phút giây vụng trộm mãi...Thật hài...
Kể từ ngày đó, tôi lại trở về với quỹ đạo của mình, dục vọng lại hoạt động theo một chu kì khác, hân hoan, mềm mại và tinh tế như vốn dĩ nên vậy, chúng tôi vẫn luôn yêu nhau một cách trân trọng như thế!
Vợ tôi đẹp như thiên thần trong chiếc đầm chiffon màu thiên thanh, cô ấy xõa mái tóc xoăn gợn sóng sang một bên vai, tay xách chiếc túi nhỏ màu be hợp với màu giày, tôi nở một nụ cười mỉm mãn nguyện. (Ảnh minh họa)
Hôm nay chúng tôi mới có dịp tụ tập với em cậu Nhi kể từ ngày cậu ấy về nước. Dũng, em trai Nhi là du học sinh ở Mỹ chuyên ngành nghệ thuật, tính tình khá bay bướm và lãng mạn, ngoại hình sáng láng và có phần hơi giống chị gái, đó là sự nhẹ nhàng, mềm mại, Nhi vô cùng tự hào về em trai mình, cũng phải thôi cậu ấy là người đầu tiên của Việt Nam được giải thưởng hội họa tầm cỡ thế giới. Tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật, chỉ biết thông qua sự tung hô của truyền thông về Dũng nên tôi đoán hẳn là nó có một giá trị nhất định nào đấy, và Dũng thực sự là một chàng trai dễ mến, tôi luôn thích cậu ta như một người anh trai có một đứa em giỏi giang và đẹp đẽ...
Về nước không rõ ý định ở hẳn hay chỉ lưu trú tạm thời thì đã thấy cậu mở mấy triển lãm tranh cá nhân trong nước, rồi sau bao cuộc trò chuyện để thiết lập một cái lịch cho những người tham công tiếc việc thì hôm nay cậu ấy điện thoại báo với anh chị:
- "Có lẽ là em sẽ ở đây lâu dài đấy!"
Hỏi lý do vì sao thì cậu cười ra vẻ bí mật, tôi và Nhi cứ đoán già đoán non chắc có cô nào trói chân rồi...
Chúng tôi đến một quán café trên Cầu Gỗ, thang máy chỉ đi lên đến tầng 6 nên hai vợ chồng đi bộ lên tầng thượng cho mát mẻ và chờ Dũng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhẹ vẫn nghe rõ giọng nói của Dũng và tiếng gót giầy nện xuống nền gạch cầu thang.
Dũng và bạn gái tiến đến phía chúng tôi đang ngồi, Nhi đứng dậy ôm lấy em trai còn tôi thì suýt đờ cả người ra... Cô gái đang đứng bên cạnh Dũng, đang cười rất rạng rỡ với Dũng và chúng tôi...Ai kia? Sao lại là Dương???
Dũng quay sang bắt tay tôi rồi đấm nhẹ một cái vào vai phóng khoáng kiểu Mỹ, tôi thì vẫn cố nhếch cơ mặt lên vẻ hoan hỉ. Cậu ấy quay sang giới thiệu:
- " Đây là Tú, bạn gái em..."
(Còn nữa)
Theo Khampha
Trò chơi tình ái (Phần 2) Tôi mở cửa và tống cô ấy ra ngoài một cách nhã nhặn. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc sự ghê tởm về bản thân mình bỗng trỗi dậy. Máu của cô ấy trong miệng tôi, nó có vị tanh, hơi mặn và đầy kích thích, một thứ lạ lùng nhất mà tôi từng nếm. Cô ấy không phản ứng, nhưng...