Trò chơi tình ái (Phần 3)
Đôi khi, tôi nhìn qua tường nhà mình, ngẫm nghĩ xem cô ta đang làm gì với cái mặt sưng vù và cái cổ tay chi chít sẹo. Tiếp khách chăng? Tại sao cô ta lại chọn cái nghề đấy nhỉ? Trông cô ta không có vẻ là gái làm tiền? nhưng sự thật thì cô ta đã nhận tiền từ mình mà, còn đếm trước mặt và giới thiệu.
Tôi lấy hộp dụng cụ y tế, lấy gạc băng lên tay Dương. Không khí im lặng đặc quánh ngôi nhà, tôi nghe rõ nhịp thở của cô ấy, cô ấy cảm nhận được cái thú tính của tôi đang ở trong trạng thái phấn khích tột độ. Bỗng nhiên cô ấy đứng bật dậy rồi bước đi, đời nào tôi để yên… Tôi ôm siết lấy Dương, một mùi nước hoa xốc vào mũi làm tôi ngây ngất, mùi của gỗ, mùi oải hương nồng nàn, mùi của đàn bà,…tất cả quyện vào nhau và thuộc về cô ấy.
Tôi hít sâu vào lồng ngực, sự mê muội thèm khát cao độ, tôi cắn mạnh vào bờ vai của Dương, đau đớn, sâu hoắm, khao khát,…Dương khẽ co người lại và thở mạnh, nhịp gấp gáp, chợt cô ấy dùng hết sức lực thoát khỏi sự kìm tỏa của tôi. Dương buông tôi ra, ném cho tôi một cái nhìn khiêu khích rồi bước nhanh ra khỏi nhà tôi, cánh cửa đóng lại và tôi ở lại với sự trống rỗng của riêng mình.
Như một gã mất hết lý trí hoặc không thể chế ngự được dục vọng, tôi muốn bước theo cô ấy, nhưng nhịp chân chậm lại, chậm lại… lý trí vụt về với hiện thực của não bộ. Tôi đang làm gì thế này? Như một gã bệnh hoạn từ trong tiềm thức và chỉ chực cúi đầu trước dục vọng sao? Thật, cuộc đời tôi hoặc là đã sống một cách quá nhàm chán, hoặc đã cố nén sự bệnh hoạn xuống sâu tận đáy tâm hồn, hoặc tâm trí đã luôn cố gắng để triệt tiêu nó, đến mức tôi đã tưởng tôi là một gã rất bình thường…
Như một gã mất hết lý trí hoặc không thể chế ngự được dục vọng, tôi muốn bước theo cô ấy, nhưng nhịp chân chậm lại, chậm lại…lý trí vụt về với hiện thực của não bộ. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng trước cửa nhà Dương, như một gã thèm khát đến ngu ngốc, tôi bất giác cười với bản thân mình, không rõ là hoan hỉ hay tự phỉ nhổ chính mình. Đúng lúc ấy vợ tôi về, cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ. Thấy tôi đứng ngây người ở gần cửa thang máy, Nhi vô tư hỏi:
- “Anh làm gì ở đây vậy?”
Thú thực, những lúc thế này tôi cảm ơn cái sự thâm trầm của tôi lắm, vì biết trả lời thế nào đây? “À, ừm…anh vừa có ý định giao cấu với một ả đàn bà làm tiền…” tâm trí thành thật.
- “Em về muộn vậy? Mình đi ăn ngoài luôn…” Tôi trả lời một kiểu.
Nhi chẳng hồ nghi về điều đó. Cô ấy nói tôi chờ ở ngoài để cô ấy thay đồ, rồi hai vợ chồng đi luôn. Tôi đứng đợi ở ngoài…
Nhìn cánh cửa đóng kín phía trước mặt, tôi đoán định và tưởng tượng Dương đang làm gì trong đó? Tại sao cô ta hay bị thương quá vậy? Gã nào đã tẩn cô ta? Hay cô ta tự làm mình bị thương? Không đời nào! Chẳng ai điên là lại làm đau mình như thế cả…chắc hẳn là một gã nào đó…Có phải là cái gã đi cùng cô ta lần đầu tiên không nhỉ?
Cánh cửa chợt mở toang làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Vợ tôi đẹp như thiên thần trong chiếc đầm chiffon màu thiên thanh, cô ấy xõa mái tóc xoăn gợn sóng sang một bên vai, tay xách chiếc túi nhỏ màu be hợp với màu giày, tôi nở một nụ cười mỉm mãn nguyện.
Dương khẽ co người lại và thở mạnh, nhịp gấp gáp, chợt cô ấy dùng hết sức lực thoát khỏi sự kìm tỏa của tôi. (Ảnh minh họa)
Người đàn bà ấy cũng bước ra, tay băng gạc, mặc chiếc áo thun bó sát màu nâu đất cổ thuyền, một chiếc váy kiểu bohemieng với họa tiết trầm, tóc thả xuống che đi khuôn mặt sưng vù vì hậu phẫu. Cả hai cùng bước vào thang máy…
Cô ấy không nhìn tôi, cũng chẳng nhìn vợ tôi, cứ như thể chúng tôi chưa quen nhau bao giờ, thật khó hiểu. Nhưng đó thật sự là điều tôi mong chờ lúc này…
Chúng tôi cùng đến một nhà hàng chuyên đồ nướng ở ngay dưới tầng 2 tòa nhà, thật trùng hợp là Dương cũng đến đó. Chúng tôi gọi món sườn cừu nướng và ngồi chờ đợi, cách đó ba bàn là Dương. Cô ta có vẻ thích những nơi u tối, chọn ngay một bàn ở góc khuất, đèn tối, lạnh lẽo, cô độc, rất hợp với cô ta.
Dương chọn món và ngồi đó tư lự điều gì không rõ, tôi biết cô ấy biết đến sự có mặt của tôi, nhưng thật tài tình, cô ta diễn như chưa hề biết tôi là ai vậy, hoặc cũng có thể cô ta vốn là con người quái đản như vậy! Thật là không hiểu ra làm sao nữa, sườn cừu hôm nay non quá mất ngon, hoặc vì tâm lý không thoải mái nên tôi thấy nhạt thếch! Bỗng dưng thấy chán…
Tôi vẫn thi thoảng tơ tưởng đến cô ta, thú thật đời tôi chưa bao giờ có cảm giác quái đản như thế kể từ khi gặp Dương, những thứ xúc cảm lạ lùng mà tôi đột nhiên muốn thử cứ trỗi dậy khi nhìn thấy cô ấy…
Đôi khi, tôi nhìn qua tường nhà mình, ngẫm nghĩ xem cô ta đang làm gì với cái mặt sưng vù và cái cổ tay chi chít sẹo. Tiếp khách chăng? Tại sao cô ta lại chọn cái nghề đấy nhỉ? Trông cô ta không có vẻ là gái làm tiền? Nhưng sự thật thì cô ta đã nhận tiền từ mình mà, còn đếm trước mặt và giới thiệu nghề nghiệp nữa, tôi đang mong chờ gì vậy?
Video đang HOT
Thời gian này tôi cố tình muốn đụng mặt Dương nhưng không hiểu cô ấy đã đi đâu mà như bốc hơi khỏi khu chung cư này, có lẽ cô ấy đã chuyển đi nơi khác…Mỗi lần đi qua, tôi đều bất giác nhìn vào cánh cửa đó nhưng nó vẫn đóng im ỉm, chẳng có ma thuật nào xảy ra cả. Hành lang thiếu cô ta đứng bỗng trở nên nhạt nhòa và đơn giản, thật chẳng có tý điểm nhấn nào cả. Mọi việc bỗng rơi vào trật tự cũ một cách đơn giản đến không ngờ, vậy mà tôi cứ trông ngóng những phút giây vụng trộm mãi…Thật hài…
Kể từ ngày đó, tôi lại trở về với quỹ đạo của mình, dục vọng lại hoạt động theo một chu kì khác, hân hoan, mềm mại và tinh tế như vốn dĩ nên vậy, chúng tôi vẫn luôn yêu nhau một cách trân trọng như thế!
Vợ tôi đẹp như thiên thần trong chiếc đầm chiffon màu thiên thanh, cô ấy xõa mái tóc xoăn gợn sóng sang một bên vai, tay xách chiếc túi nhỏ màu be hợp với màu giày, tôi nở một nụ cười mỉm mãn nguyện. (Ảnh minh họa)
Hôm nay chúng tôi mới có dịp tụ tập với em cậu Nhi kể từ ngày cậu ấy về nước. Dũng, em trai Nhi là du học sinh ở Mỹ chuyên ngành nghệ thuật, tính tình khá bay bướm và lãng mạn, ngoại hình sáng láng và có phần hơi giống chị gái, đó là sự nhẹ nhàng, mềm mại, Nhi vô cùng tự hào về em trai mình, cũng phải thôi cậu ấy là người đầu tiên của Việt Nam được giải thưởng hội họa tầm cỡ thế giới. Tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật, chỉ biết thông qua sự tung hô của truyền thông về Dũng nên tôi đoán hẳn là nó có một giá trị nhất định nào đấy, và Dũng thực sự là một chàng trai dễ mến, tôi luôn thích cậu ta như một người anh trai có một đứa em giỏi giang và đẹp đẽ…
Về nước không rõ ý định ở hẳn hay chỉ lưu trú tạm thời thì đã thấy cậu mở mấy triển lãm tranh cá nhân trong nước, rồi sau bao cuộc trò chuyện để thiết lập một cái lịch cho những người tham công tiếc việc thì hôm nay cậu ấy điện thoại báo với anh chị:
- “Có lẽ là em sẽ ở đây lâu dài đấy!”
Hỏi lý do vì sao thì cậu cười ra vẻ bí mật, tôi và Nhi cứ đoán già đoán non chắc có cô nào trói chân rồi…
Chúng tôi đến một quán café trên Cầu Gỗ, thang máy chỉ đi lên đến tầng 6 nên hai vợ chồng đi bộ lên tầng thượng cho mát mẻ và chờ Dũng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhẹ vẫn nghe rõ giọng nói của Dũng và tiếng gót giầy nện xuống nền gạch cầu thang.
Dũng và bạn gái tiến đến phía chúng tôi đang ngồi, Nhi đứng dậy ôm lấy em trai còn tôi thì suýt đờ cả người ra… Cô gái đang đứng bên cạnh Dũng, đang cười rất rạng rỡ với Dũng và chúng tôi…Ai kia? Sao lại là Dương???
Dũng quay sang bắt tay tôi rồi đấm nhẹ một cái vào vai phóng khoáng kiểu Mỹ, tôi thì vẫn cố nhếch cơ mặt lên vẻ hoan hỉ. Cậu ấy quay sang giới thiệu:
- ” Đây là Tú, bạn gái em…”
(Còn nữa)
Theo Khampha
Trò chơi tình ái (Phần 2)
Tôi mở cửa và tống cô ấy ra ngoài một cách nhã nhặn. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc sự ghê tởm về bản thân mình bỗng trỗi dậy.
Máu của cô ấy trong miệng tôi, nó có vị tanh, hơi mặn và đầy kích thích, một thứ lạ lùng nhất mà tôi từng nếm. Cô ấy không phản ứng, nhưng cũng không đáp lại, tuồng như việc bị một gã đàn ông lạ hoắc áp chế là việc quá bình thường với cô ấy. Rồi lý trí tôi đột nhiên quay trở lại, tôi thấy tim mình nhói nhói, tôi buông hờ cô ấy ra và xin lỗi thì cô ấy nói với tôi bằng một giọng thản nhiên:
- "Không có gì..."
- "Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi là gái làm tiền...vậy... nếu anh có nhu cầu thì... Thế nhé! Nếu...anh không có nhu cầu thì ...tạm biệt!"
Cô ấy vừa quay người lại thì bản năng thú tính của tôi lại trỗi dậy, lấn át hết cả phần lý trí kiên định đang hối hận trong tôi. Tôi ôm siết lấy cô ta từ phía sau và làm cái điều bản năng nhất của một thằng đàn ông. Mọi thứ diễn ra trong sự cam chịu của cô ấy.
****
- "Dương...là tên tôi". Cô ấy đứng đó cầm tiền tôi đưa và giới thiệu về mình một cách dửng dưng.
- "Một con điếm đích thực" Đầu óc tôi đang nghĩ vậy.
- "Khải. Tôi tên Khải...". Tôi định nói lời xin lỗi nhưng thấy thật phí phạm. Tại sao lại phải phung phí lời xin lỗi với một ả điếm?
Hết chuyện. Tôi mở cửa và tống cô ấy ra ngoài một cách nhã nhặn. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc sự ghê tởm về bản thân mình bỗng trỗi dậy. Tôi chạy thật nhanh vào phòng tắm và kì cọ tất cả những cen ti mét vuông trên cơ thể, đến nỗi da tôi như mỏng đi, đỏ lên và cảm rất bỏng rát. Nhưng nỗi ghê tởm vì hành vi thú tính của tôi vẫn lẩn khuất khắp căn nhà này, một bầu không khí thanh sạch đã bị tôi làm vấy bẩn, tôi nhìn vào gương trong phòng tắm, có một gã đàn ông tuổi 40 đang nhìn tôi, hắn như đang ngạo ngễ nhổ vào cái đạo đức mà tôi đang cố níu. Hắn giống tôi nhưng tôi chưa bao giờ gặp hắn. Một khuôn mặt đang thỏa mãn về hành vi của mình, không hề có chút hối hận hay cảm giác tội lỗi, đó là sự thỏa mãn, nó đã hiện lên khuôn mặt của hắn ta. Thật kinh tởm!
Tôi mở cửa và tống cô ấy ra ngoài một cách nhã nhặn. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc sự ghê tởm về bản thân mình bỗng trỗi dậy. (Ảnh minh họa)
Tôi lao ra khỏi phòng tắm, có ngồi vào bàn làm việc trong phòng, cầm tài liệu lên đọc và làm vài thứ quanh quẩn ngớ ngẩn để quên đi trạng thái tồi tệ nhưng không thể. Bế tắc và ân hận... Không hiểu mình đã làm gì mấy giờ trước? Đó là mình sao?
Tôi rút điện thoại ra nhấn số và gọi cho Nhi, nhưng sự hổ thẹn ngăn tôi lại, tôi tắt máy và nhắn tin cho vợ "Anh yêu em,..."
Vợ tôi hồi đáp:
- "Em cũng vậy...".
Trong lòng tôi vẫn không thỏa mãn với sự ăn năn ấy, rõ là tôi đã phản bội vợ mình. Lại là với một ả điếm. Thật không còn gì để nói! Câu chuyện nhục nhã này, tôi phải làm thế nào đây?...
Nhi trở về sau cuộc du lịch làm cuộc sống của tôi bớt ngột ngạt hơn. Thú thật, từ hôm xảy ra chuyện, tôi không dám đi thang máy vì sợ đụng phải ả đó. Vì lẽ gì thì tôi không rõ, nhưng có sự lấn cấn trong lòng tôi khiến bản thân không thấy thoải mái và khó quên được câu chuyện nhơ nhuốc ấy, thế nên tốt nhất là tránh.
Đêm lạnh, tình nóng. Hai vợ chồng mê mải quấn lấy nhau như đôi tình nhân mới yêu, trong khoảnh khắc rùng mình, tâm trí tôi lóe lên hình ảnh tăm tối, khuôn mặt thâm tím, ánh nhìn hoang dã của Dương. Sức ám ảnh của cô ta thật đáng sợ, tôi mở mắt ra nhìn âu yếm vợ tôi, thiên thần đang nằm trong tay tôi để quên đi cơn ác mộng ấy,. Trong giấc mơ đêm ấy, hình ảnh Dương cứ vướng víu trong tâm trí tôi, đến mấy ngày sau, cứ mỗi lần nhìn đến cán cửa, hoặc đi ra khỏi thang máy là tôi lại sợ đụng mặt ả hàng xóm kì dị.
Công việc hôm nay bận bịu, vừa tan ca ở bệnh viện, tôi vội vàng lái xe đến phòng khám, có một ca chỉnh hình mũi đang chờ tôi phẫu thuật. Mọi việc đã được các hộ lý và y sĩ chuẩn bị tất cả, tôi đặt chiếc cặp xách xuống ghế, lấy áo blu mặc vào và đến phòng rửa tay trước khi tiến hành vào phòng phẫu thuật.
Bệnh nhân cũng đã vào phòng, đang nằm trên giường mổ chuẩn bị gây tê sống mũi. Vừa nhìn thấy bệnh nhân tôi chợt khựng lại, đó là "oan gia ngõ hẹp" của tôi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến ả hàng xóm với dung nhan lành lặn, tôi ngơ người ra đến vài khắc. Cô ta đẹp hơn tôi tưởng, dù sao thì làm cái nghề ấy mà không có nhan sắc thì đúng là bi kịch. Dương cũng tỏ ra thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, tuy vậy cô ấy vẫn rất bình thản ngồi dậy và chào tôi:
- "Chào bác sỹ ạ..."
- "Chào em, tôi sẽ phẫu thuật chính cho em. Thực ra, ừm... Gọi là phẫu thật vậy thôi chứ thực sự đây chỉ là tiểu phẫu thôi, chỉ khoảng 20 phút là em có thể về nhà luôn..." tôi dặn dò như bao bệnh nhân khác.
Dương cũng tỏ ra thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, tuy vậy cô ấy vẫn rất bình thản ngồi dậy và chào tôi (Ảnh minh họa)
- "Sẽ không thể đau bằng cái gã suốt ngày tẩn cô thâm tím mặt mày đâu..." tâm trí lên tiếng.
Cô ấy nằm xuống, tôi đeo găng tay và bắt đầu tiến hành. Dù đã tiêm ba mũi thuốc tê vào mũi cô ấy nhưng Dương vẫn rên rỉ, tư dưng một khắc trôi qua sóng lòng tôi gợn dậy, như một luồng điện giật dội trong cơ thể bình tĩnh, tự tin khi đang hành nghề. Lý trí quay lại ngay tức khắc, khi những hình ảnh ám ảnh chưa kịp hiện về thì ca phẫu thuật đã tiến hành xong.
Tôi để Dương ngồi dậy ngắm nghía cái mũi mới đã được độn một miếng silicon vào sống, tôi cởi găng tay, tháo khẩu trang, bỏ mũ và bước về phòng riêng đóng cửa lại, tôi muốn tránh mặt cô ấy, chỉ là cảm thấy sợ hãi dục vọng của chính mình có thể trỗi dậy, tôi sợ khuôn mặt của cô ta...
Có tiếng gõ cửa. Tôi vừa lướt Ipad xem tin tức vừa mời vào theo phản xạ. Dương bước vào phòng, cười nhẹ với tôi, tôi đáp lại. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề:
"Em muốn nâng ngực, bác sỹ có thể tư vấn giúp em được không? Về mọi thứ..."
- "Thế là đẹp rồi..." Tôi buột miệng rồi chợt tự thấy xấu hổ với chính mình.
- "Em chưa hài lòng, em muốn thay đổi ngoại hình..."
- "Để đắt hàng hơn à?" Lời nói vụt ra khi lý trí chưa kịp ngăn lại.
Dương nhìn tôi với một thái độ khinh bỉ, sự khinh bỉ của một ả điếm trước những lời mạt sát không đúng lúc. Tôi sai rồi, ít nhất trong lúc này, tôi đã quên mất phận sự của mình. Cô ấy đang là khách hàng của tôi, và cô ấy có quyền...Tại sao tôi lại có thể văng ra những thứ ngu ngốc như thế???
- "À, ừm... tôi sẽ gọi một bác sỹ khác đến tư vấn cho em..." tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy.
Dương ngả người ra ghế, tay cô ấy đưa ra sau đầu, cổ cô ấy hơi ngửa lên, tóc cô ấy buông xõa, một vài sợi rối bay lên mặt, mũi cô ấy bắt đầu sưng đỏ, cô ấy thở hắt ra một hơi...tất cả những cử động ấy, chỉ xuất hiện trong vòng ba giây nhưng nó khiến tâm hồn tôi xao động. Phía bên trái bắt đầu tăng nhịp đập, tôi nhớ đến sự co bóp đau đớn bên trong lớp váy của cô ấy...
Tôi đứng bật dậy nhanh hơn cả phản xạ thông thường, lấy chiếc áo khoác và cặp táp rồi hỏi :
- "Tôi phải về. Em có muốn đi chung không?"
Dương uể oải đứng dậy, không trả lời. Cô ấy xách cái túi rồi đứng dậy, cô ấy nhìn tôi, định nói gì xong lại thôi. Cô ấy kéo cửa rồi đi ra trước. Một không gian nặng nề, nao nao cứ bao vây lấy tôi kể từ khi người đàn bà đó bước vào.
Tôi bước ra ngoài cửa thì đã không thấy cô ấy đâu nữa, tôi hỏi cô lễ tân xem bệnh nhân đi đâu thì biết cô ta lên taxi đi rồi. Thật là...
Cửa thang máy mở. Cô ấy đứng trước cửa nhà cô ấy, một chân co lên đạp vào tường, miệng rít thuốc, mũi đã sưng tấy. Cô ấy nhìn thấy tôi nhưng không có phản ứng, tuồng như một người xa lạ, ánh mắt vô hồn vô cảm tuồng như đang nghĩ cái gì mà tôi không thấu được. Tôi cảm thấy bối rối, muốn mở lời nói câu gì nhưng lại có gì đó ngăn lại, tôi ngó lơ cô ấy, coi như không quen biết vậy, bước đi vài bước...
Tôi cảm thấy bối rối, muốn mở lời nói câu gì nhưng lại có gì đó ngăn lại, tôi ngó lơ cô ấy, coi như không quen biết vậy, bước đi vài bước... (Ảnh minh họa)
Bỗng tôi thấy cổ tay Dương chảy máu. Máu chảy thành giọt xuống nền nhưng cô ấy vẫn đứng thản nhiên hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra. Tôi dừng lại.
- "Tay em chảy máu kìa..."
Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, u ám, khinh bỉ, hoang dã, đau đớn, xa lạ...tất cả những thái cực cảm xúc trộn lẫn lại trong một màu vô cảm. Thú hoang trỗi dậy, phần tăm tối nhất nơi con người tôi đã mở khóa...Tôi tiến đến và ngậm miệng vào vết thương trên cổ tay của cô ấy, hút hết tất cả những giọt máu đang chảy và nuốt ực qua cổ họng, máu tanh và có vị mặn thật kích thích... Dương cúi mắt nhìn tôi rồi rít lên nhè nhẹ. Cái vị máu tanh của cô ấy, tôi thấy các giác quan của mình bùng nổ trong cơ thể, nó đã bất tuân lệnh tôi. Tôi cúi đầu trước thú tính...Tôi kéo tay cô ấy vào nhà tôi thật nhanh, mặc kệ chuyện gì có thể xảy ra, mặc kệ cả chuyện vợ tôi tan sở có thể về nhà bất cứ lúc nào...
(Còn nữa)
Theo Khampha
Trò chơi tình ái ( Phần 1) Người đàn bà ấy đứng dậy, bước chân một cách đau đớn, miệng cô ấy mím lại nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc, máu ở miệng của cô ấy lại rỉ ra, nó bỗng làm tôi cảm thấy bản thân mình dường như đang mất kiểm soát. ***** Một người đàn bà đã có gia đình mới chuyển đến khu nhà tôi....