Trò chơi tình ái đã khiến em phải nhảy cầu tự vẫn
Cô ấy nhảy cầu và không để lại một lời nhắn. Tôi đọc tin cô trên báo, bàng hoàng. Tôi im lặng thu mình trong phòng, suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu vì sao cô chết.
Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Thường thì tôi cố gắng sẽ không uống chất kích thích để có thể ngủ một giấc thật sâu. Nhưng bây giờ thì vô hiệu. Tôi đã thức nhiều đêm hoặc vật vã trong những giấc ngủ chập chờn và ác mộng lại kéo về.
Các anh chị có lẽ sẽ không thể tin được rằng, con người ta có thể bạc trắng mái đầu chỉ sau một đêm suy nghĩ. Nhưng đó chính là tôi của ngày hôm nay. Chưa bước vào tuổi bốn mươi, nhưng tôi đã không còn giữ được sự mạnh mẽ của tuổi thanh xuân nữa. Tất cả tàn phai nhanh chóng. Dù trước đây tôi từng là một trong những người có ngoại hình đẹp nhất nhì showbiz.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Lúc tôi còn nhỏ, ba tôi là một trong những chủ đại lý lạc xoong (thu mua vật liệu và sửa chữa xe máy) lớn nhất nhì miền Đông. Má tôi kể, tuần nào bà cũng đi mua vàng. Mua rồi phải đem vào trong một ngôi chùa gần nhà, nhờ sư thầy cất dùm, vì sợ lỡ mà có cướp thì còn có đồ mà sống. Nhưng sau đó, má tôi nghĩ cách làm một bức tường giả sau chiếc tủ thờ, rồi mỗi lần mua được một mớ vàng, ba tôi lại khui viên gạch ra rồi để vào trong chiếc rương bằng thép ở phía bên trong. Cứ như vậy, nhà tôi có vài ngàn lượng vàng mà không ai biết.
Thời tôi còn nhỏ, cả xã hội còn vất vả, người ta ít bung ra cái sự xa hoa. Ba mẹ tôi cũng tỏ ra tùng tiệm, nhưng ba tôi là một trong số ít những người đi du lịch nước ngoài đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Mỗi lần ông đi về, ông đều tìm cách mở mang công chuyện làm ăn theo hướng tích cực. Có thể nói, tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì cho tương lai của mình. Tôi chỉ cần tiếp quản cơ ngơi ba mẹ để lại là xong…
Năm 14 tuổi, tôi đã trở thành một thanh niên cao 1,7m, ngoại hình thể thao vì tôi chơi cầu lông và có khiếu cầm ca. Tôi không thích hát nhạc thiếu nhi, nên thường không được nhà trường sủng ái, nhưng các cuộc thi ở quận hay các đơn vi xung quanh nhà thì tôi rất được ưa chuộng. Tôi đi hát và kiếm rất nhiều giải cho các đơn vị. Và được đưa vào danh sách những thiếu niên ưu tú. Năm nào ba mẹ tôi cũng lên quận lãnh bằng khen, giấy khen cho tôi. Ba mẹ rất tự hào. Ba tôi nói, dẫu mai mốt có thích ca hát, thì cũng nên coi đó như là cái nghề tay trái cho vui, chứ không nên dấn sâu vào, vì nghề này bạc bẽo. Rồi ba kể cho tôi “nghe ngày xưa ba vì mê một cô đào hát cải lương mà suýt nữa phải bán nhà.
Ngày đó, ba tôi có thói quen đi nghe hát vào dịp cuối tuần. Thời mà Lệ Thủy – Minh Vương vẫn lẫy lừng, thì những cô đào như người tình của ba tôi chỉ đóng vai nô tì hay cung nữ. Nhưng rõ ràng cô này ca rất hay. Quen với ba tôi, dù biết ba có vợ, nhưng cô không hờn giận. Cô nói với ba tôi, muốn nhờ ba làm thân với các ông bầu, xếp đặt cho cô diễn chính trong một vài vở tuồng. Để có cái cho nhà báo đến coi, rồi lăng xê tên tuổi. Cuộc chơi của ba tôi, tưởng vui, mà cũng hết bạc tỉ. Nói chung, nêu tính thời giá như bây giờ, vàng quy ra nhà, thì số vàng mà ba tôi chi cho công cuộc lăng xê người tình có thể mua được một căn phố chính ngay ở trung tâm quận 1. Nhưng đến khi nổi tiếng, thành danh, thì ba tôi đã bị cô đào này hắt hủi, đá ra khỏi cuộc đời. Vì lúc đó cô ấy cần tiến thân bằng con đường… quan chức.
Cô ta tìm cách ngoi lên để trở thành nghệ sỹ của nhân dân, rồi ứng cử vào những vị trí của các đoàn thể xã hội. Ba tôi không ngờ má tôi biết chuyện. Ngày ông thất tình với đào hát, ngồi ôm quán rượu khóc như con nít thiếu sữa mẹ, thì mẹ tôi lặng lẽ qua chở ba về. Rồi bà chăm cho ông tỉnh rượu. Bà cười, thôi nhá ông, bấy nhiêu đó là đủ cho thói trăng hoa…
Video đang HOT
Ba tôi kể câu chuyện đó, mục đích để tôi hiểu, giới nghệ sỹ nhiều người chẳng ra gì, nên đừng dính dáng vô…
Tôi đi học xong cấp ba, tính thi vô vào trường ngoại thương, mà học khó quá, nên rẽ ngang. Tôi về nhà làm phụ ba mẹ, thi thoảng đi hát cho vui, nhưng không ngờ lại được một bà chị mê, tìm đường cho tôi nổi tiếng. Như đã nói, tôi không thiếu tiền, tất cả mọi điều tôi làm là để tìm vui mà thôi. Nhưng không ngờ cuộc đời đẩy đưa đến vậy. Bà chị này cũng nổi tiếng, từng được gọi là một trong những ngôi saohoành tráng nhất của sân khấu ca nhạc những năm 90. Chị thích tôi sau khi đi làm giám khảo một cuộc thi cấp quận. Rồi chị tìm tôi, nói muốn tôi thu âm chung, và lăng xê thành ngôi sao. Chị ấy chỉ có một điều kiện, muốn tôi thành người tình. Chuyện đàn ông với đàn bà, thường đàn bà thiệt thân chứ tôi đâu mất gì. Huống hồ lại cặp bồ với một trong những ngôi sao lớn. Tôi đồng ý mà không suy nghĩ.
Khoảng một năm sau đó toàn là những ngày vui. Phải nói thật là đến giờ tình yêu ấy với tôi cũng rất sâu đậm. Nhưng khi có tiếng tăm, đúng là người ta khó giữ được sự bình tĩnh. Một năm bên nhau, chúng tôi đã quá quen với thói xấu của nhau. Một trong những thói xấu của chị ấy là khi uống rượu vào hay ngủ với bất cứ người đàn ông nào mà mình thích lang chạ. Chị ấy từng nói, tôi không được ghen tuông, vì trước khi có tôi chị ấy đã sống và yêu như vậy. Chị từng tuyên bố, quá nửa nhạc công của thành phố này đã qua tay chị. Và đàn ông Việt Nam đúng là khoản tình dục kém xa trai Tây.
Và chị thích những người đàn ông da đen, lực lưỡng và dẻo dai. Mỗi khi chị qua quán bar ở khách san 5 sao đó uống rượu, là tôi biết chị đã đặt phòng để ngủ với một ai đó. Tôi thường vờ như không biết. Vì nói tóm lại, chúng tôi đã thỏa thuận ngay từ đầu, dù về sau này tình cảm tôi dành cho chị nhiều dần lên và đổi màu sang tình yêu. Nhưng với chị thì điều đó là không thể. Tôi ghen tuông và làm ầm ĩ lên. Vì khi đó tôi đã có chút tiếng tăm và tôi sĩ diện.
Ba tôi biết hết câu chuyện đó, ông khuyên tôi nên chấm dứt đi. Bởi vì với phụ nữ, nhu cầu chỉ có đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Mối quan hệ của hai người như vậy cũng là đủ, kẻ có tình, người được tiếng. Ba tôi vốn là người thực dụng, biết trước nhìn sau, nên dù tôi không dễ chấp nhận lời ông ngay, nhưng tôi hiểu là ông đã đúng.
Chỉ có điều, không nhanh gọn như mối tình bạc tỷ của ba, tôi nhận ra sự cay cú ở trong lòng. Tôi nhận ra đàn bà tham vọng và xảo quyệt. Và từ đó, dường như tôi không yêu ai nữa. Tất cả chỉ là những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần những cô bồ lấp lánh đi chơi, như một món trang sức. Chán nhau thì đường ai nấy đi. Không gắn bó, không ràng buộc. Trong suốt hơn 10 năm sau đó, tôi đã làm ba mẹ tôi chóng mặt vì mức độ thay đổi người yêu. Mẹ tôi rầu lòng vì con trai, nhưng càng về sau công việc làm ăn ngày càng đi xuống, nên mẹ tôi loay hoay tìm đường để cứu vãn cơ nghiệp. Và một trong những điều khiến mẹ tôi không giận dữ là tôi không phá gia chi tử, thậm chí tôi còn mang tiền về cho mẹ giữ hàng tháng. Mẹ nghe lời ba tôi, chắt lưỡi, đàn ông đẹp trai lại có tài, sao tránh khỏi lưới giăng của đàn bà…
Cho đến cách đây hai năm, tôi gặp và tìm cách chinh phục Ngà. Một cô gái trẻ đẹp và đang có ước vọng để trở thành một ngôi sao. Tôi bắt đầu làm hành trình ngược lại, như khi xưa tôi bắt đầu với nữ ngôi sao, tôi sẽ bỏ tiền cho cô trở thành nổi tiếng; và chỉ cần cô làm người tình của tôi. Nhưng mọi thứ không như tôi dự đoán, cô gái từ chối những điều đó. Vốn tính là một người chưa từng chiến bại, tôi lập ra một cuộc chinh phục bài bản. Quả thực, sau sáu tháng dùng mọi mưu kế, cô ấy đã nhận lời yêu tôi.
Khỏi phải nói là tôi vui như thế nào, đơn giản là vì tôi đã tốn quá nhiều công sức. Cô ấy rất hạnh phúc vì có được một tình yêu trong sáng, mà không hề biết rằng, mọi ngả đường đã có lưới giăng ra. Tôi lên kế hoạch cho cô ấy thành người nổi tiếng bằng cách làm album, tổ chức họp báo và tham gia các chương trình lớn. Tất cả những điều đó, nếu muốn, thì cần phải có tiền. Tôi dùng tiền và tiếng của mình để giúp cô ấy, nhưng tìm cách ràng buộc bằng việc bắt cô ấy viết giấy ghi nợ. Tôi nói rằng, đó là cách để tạo dựng hình ảnh, một ca sỹ trẻ sẵn sàng đi mượn tiền để đầu tư cho sự nghiệp. Như vậy báo chí mới có cái để giật tít, dư luận mới quan tâm… Cô ấy tin lời tôi.
Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp cho tới trước ngày tổ chức họp báo giới thiệu album khoảng nửa tháng. Bữa đó tôi uống bia say, gọi cô ấy đi bar chơi. Và rồi tôi đã tìm cách để cưỡng hiếp cô ấy. Trong cuộc giằng co, vì say, tôi đã nói tất cả mọi thủ đoạn của mình và dọa, nếu cô ấy mà từ bỏ, tôi sẽ phanh phui mọi chuyện lên báo, không những cô không còn đường sống mà gia đình cũng sẽ bị hủy hoại thanh danh.
Tôi không thể ngờ rằng, những lời dọa dẫm trong cơn say của tôi khiến Ngà phải từ bỏ cuộc sống. Cô ấy nhảy cầu và không để lại một lời nhắn. Tôi đọc tin cô trên báo, bàng hoàng. Tôi im lặng thu mình trong phòng, suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu vì sao cô chết. Tôi thấy sợ hãi và không nghĩ rằng trò chơi tình ái có ngày lại có thể cướp mất một mạng người. Ba tôi và tôi đều bị phụ nữ lừa nhiều lần, và tôi nghĩ rằng, người ta có thể hận nhau chứ không thể chết vì nhau. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh. Tôi đã gián tiếp giết chết một cô gái quá mức trong sáng.
Từ đó tôi rơi vào một cơn mất ngủ dài. Và sau một đêm đầu tôi bạc trắng. Tôi đi nhuộm tóc liên tục. Và tôi không tập trung làm được việc gì. Cảm giác hoảng loạn ập đến và những cơn ác mộng cứ luôn làm tôi thấy như mình bị ai đó bóp cổ kéo đi. Tôi không biết phải làm sao, cho qua những, ngày kinh khủng này…
Theo VNE
Bàng hoàng vợ trở về sau 5 năm mất tích
Phương không có quyền phá hoại hạnh phúc của tôi nhưng cô lại có quyền lấy đi con gái - một phần quan trọng trong hạnh phúc của tôi. Tôi quả thật không biết phải làm sao. Tôi bất lực trong chính cuộc đời của mình.
Khi tôi tưởng hạnh phúc đã yên lành trở về bên mình thì Phương xuất hiện đột ngột, giống hệt như khi cô rời bỏ tôi 5 năm trước. Tất cả đều xáo trộn khi cô đi và cả khi cô trở về. Tôi không biết phải làm gì để sắp xếp lại cuộc đời của mình khi Phương cứ một mực muốn làm cho nó trở nên bung bét...
Tôi có hai người vợ, Phương là vợ cũ của tôi và Lan là người vợ hiện tại. Trong câu chuyện của mình, tôi sẽ nói nhiều về Phương vì chính cô là người gây ra mọi chuyện rắc rối và phức tạp trong cuộc đời tôi và khiến tôi mất thăng bằng trong chính cuộc đời của mình. Tôi và Phương yêu nhau từ khi cả hai mới học cấp ba. Ba Phương và ba tôi hùn vốn mở chung một công ty. Nhà chúng tôi cạnh nhau và chúng tôi chơi với nhau từ khi còn rất bé. Cảm giác gắn bó bé thơ khi lớn lên trở thành tình yêu và tất nhiên, tình yêu của chúng tôi được hai nhà ủng hộ và vun đắp.
Má tôi coi Phương như con gái mình nên khi biết tôi và Phương yêu nhau, má mừng lắm. Ngày nào má cũng vẽ ra cảnh đám cưới của hai chúng tôi rằng Phương sẽ đẹp như thế nào trong dáng vẻ là một cô dâu rồi chúng tôi sẽ chụp ảnh cưới ở đâu, tiệc cưới sẽ mời những ai và Phương sẽ sinh cho mẹ bao nhiêu đứa cháu. Má tôi tính hoài chuyện đám cưới từ khi tôi 17 tuổi. Nhưng đến khi tôi 27 tuổi, đám cưới đó mới thực sự diễn ra. Vì đã quen hết tính nết của nhau và thời gian ở bên nhau đã lâu nên cuộc hôn nhân của tôi với Phương diễn ra khá êm đềm.
Phương là cô gái dịu dàng, nhẫn nại và rất biết cách chiều tôi. Cô ít khi làm nũng, không mình mẩy và rất ít khóc. Cô ít nói, hay cười và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm tôi gây ra dù lỗi đó nhỏ hay lớn. Má nói Phương phải như vậy thì gia đình tôi mới có thể bền vững. Bởi theo bà, trong nhà phải có một người nhún nhường người còn lại nếu cả hai đều không ai chịu ai thì dăm bữa nửa tháng là nhà tan. Còn tôi thì thấy, gia đình tôi yên ổn thật nhưng sự yên ổn quá mức đôi khi gây ra những khó chịu.
Thi thoảng, tôi muốn gây sự để cãi nhau với Phương cho vợ chồng có cớ để giận đỗi nhau nhưng Phương luôn chỉ cười cầu hòa rồi xí xóa cho tôi mọi chuyện. Hai năm sau cưới, vợ tôi sinh một bé gái. Đến lúc đó, khi tôi đã trưởng thành hơn khi mới cưới đôi chút, tôi nhận ra mình thật may mắn vì lấy được Phương làm vợ. Sự nhẫn nại của cô với những cãi vã trẻ con của tôi đã khiến cho cuộc hôn nhân này bền vững và cô cho tôi cảm giác thoải mái khi được về nhà.
Sự ra đời của con gái nhỏ mang về nhiều tiếng cười cho gia đình của tôi. Tôi và Phương đưa con về ở với má để má tiện trong việc chăm sóc Phương và cháu ngoại hơn. Vì hai nhà gần nhau nên hai gia đình qua lại rất tiện. Khoảng thời gian đó, tôi thậm chí không muốn rời khỏi nhà mà lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh con gái. Mọi thứ đang diễn ra êm đềm như vậy thì Phương đột ngột biến mất. Cô biến mất sau một đêm và chỉ để lại duy nhất một lá thư với lời xin lỗi cùng lời nhắn rằng chúng tôi đừng tìm cô. Có lẽ Phương đã chuẩn bị cho sự ra đi này từ trước đó rất lâu vì khi đi, cô mang theo tất cả quần áo và vật dụng cá nhân của mình. Phương không để lại bất cứ một thứ gì dù chỉ là bàn chải đánh răng hay một chiếc dây chun cột tóc.
Hôm đó, tôi đi làm, hai má đi chùa. Phương đã dọn đồ sẵn và chuyển đi từ trước vì khi má tôi về, Phương vẫn ở nhà. Cô nói với má đi gặp bạn một chút rồi chỉ xách theo chiếc ví nhỏ và đi lên taxi. Đó là hình ảnh cuối cùng về Phương mà má tôi được nhìn thấy. Mới đầu, tồi ngỡ đó là một trò đùa hoặc rằng Phương cảm thấy căng thẳng khi lần đầu làm mẹ nên cô muốn đi đâu đó nghỉ ngơi. Nhưng khi không thể liên lạc với Phương và mọi tìm kiếm về cô đều trở nên vô vọng thì tôi buộc phải tin rằng, Phương đã bỏ nhà, bỏ tôi và bỏ cả con gái bé nhỏ để đi.
Tôi không biết nguyên nhân là gì. Vì thế, việc Phương bỏ đi cứ day dứt mãi trong lòng tôi. Không lúc nào tôi từ bỏ được những suy nghĩ về việc vì sao Phương lại đột ngột biến mất, chúng tôi đâu có chuyện gì bất hòa... Ba má Phương không biết con gái mình đi đâu. Bạn bè cô cũng không biết. Phương biến mất như thể chưa từng tồn tại. Gia đình tôi không báo công an. Ba Phương cáu giận. Ông nói Phương đã không cần gia đình thì gia đình cũng sẽ không cần cô. Má Phương khóc nhiều, bà gầy sọp đi. Con gái bé nhỏ trở thành nguồn động viên tinh thần duy nhất của cả hai gia đình.
Tôi dùng công việc để quên đi những muộn phiền và cố gắng để mình không nghĩ tới chuyện bị vợ phản bội. Tôi sợ phải nghĩ rằng vợ đã vội vã bỏ đi vì một tình nhân nào đó, một tình nhân ngoài cuộc hôn nhân này và tôi là gã đàn ông bị cắm sừng. Ý nghĩ đó mới đau đớn và tồi tệ làm sao.
Phải hơn 4 năm tôi mới quên đi được chuyện này và mở lòng ra để đón nhận một tình yêu khác. Tôi làm thủ tục li hôn Phương và tôi nhận nuôi con gái. Lan là một đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Cô bắt đầu qua lại nhà tôi chơi với con gái tôi và giúp đỡ má tôi việc nhà sau khi Phương bỏ đi một năm. Tôi không để ý đến chuyện này. Lúc đó tâm trí tôi còn mải mê với những kí ức về Phương và nỗi đau mà cô bất ngờ gây ra cho tôi. Má nói, Lan là một cô gái tốt và tôi nên suy nghĩ đến chuyện tái hôn. Lan năng qua nhà tôi, chăm sóc cho con gái tôi, con bé quấn Lan hơn cả bà nội nhưng cô tuyệt đối chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với tôi.
Tôi chỉ để ý có vậy còn lại cũng không quan tâm vì sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất khiến tôi sợ việc có gia đình. Lan rất kiên trì nhưng vì cô không nói nên tôi lại nghĩ rằng cô đơn giản vì quý mến tôi nên mới quan tâm tới con gái tôi và má tôi. Thành ra, tôi coi cô như em gái. Theo thời gian, tôi cởi mở với cô hơn và chuyện gì cũng tâm sự cùng Lan. Hai anh em thân thiết, có thể bá vai bá cổ nhau đi uống rượu giải sầu và chẳng ngại ngần chuyện bị đồng nghiệp xì xào hay thiên hạ bàn tán. Lan nói yêu tôi khi Phương bỏ đi được 4 năm rưỡi. Cô nói cô tin rằng tôi đã hoàn toàn quên chuyện cũ và đã sẵn sàng cho một câu chuyện mới.
Tôi ngỡ ngàng trước lời tỏ tình của cô gái này. Suy nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi thấy Lan lúc nào cũng ở cạnh tôi, chia sẻ mọi chuyện. Ba má tôi hết sức ủng hộ, con gái nhỏ yêu quý Lan như thể mẹ đẻ của con. Ba tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Tôi tin là mình yêu Lan và trải qua vấp ngã đầu tiên, tôi cũng tự tin hơn rằng, tôi sẽ là một người chồng tốt hơn, tôi sẽ mang hạnh phúc lại cho những người tôi yêu quý.
Sau cưới, vợ chồng tôi cùng con gái dọn ra ở riêng. Mọi thứ diễn ra trôi chảy. Khi Lan mang thai được một tháng thì đột nhiên, Phương trở về. Cô vẫn như vậy, thậm chí có phần đẹp hơn. Vẫn nụ cười hiền, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, Phương hẹn gặp tôi nói chuyện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi bị sốc còn cô thì bình thản. Phương đòi được trở về vị trí làm vợ. Cô mang con gái đi và nói chỉ trở về khi nào tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Lan đang mang thai đứa con của tôi còn người vợ cũ thì mang con gái của tôi đi và bắt tôi phải chấp nhận cô trở về làm vợ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi không còn tình cảm với Phương, tôi không muốn làm Lan khổ nhưng tôi cũng không muốn mất con gái của mình.
Ba má Phương vào hùa giúp con gái mình dù trước đó ba cô đã nói từ mặt cô. Tôi chưa nói chuyện này cho Lan biết, tôi không muốn vợ mình phải suy nghĩ nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu tôi không quyết định nhanh, Phương sẽ đích thân đến gặp Lan và nói mọi chuyện. Phương không có quyền phá hoại hạnh phúc của tôi nhưng cô lại có quyền lấy đi con gái - một phần quan trọng trong hạnh phúc của tôi. Tôi quả thật không biết phải làm sao. Tôi bất lực trong chính cuộc đời của mình.
Theo ANTD
Lời thú tội thật thà của kẻ giết người... thương anh trai Mình sẽ nói thật thôi chứ mình không giấu giếm gì đâu. Mình vào Trại tạm giam Gia Lai vì tội giết người. Mình giết để trả thù cho anh trai mình bởi có như thế anh trai mình nhắm mắt mới yên lòng được... Mình sẽ nói thật thôi chứ mình không giấu giếm gì đâu. Mình vào Trại tạm giam Gia...