Trò chơi 39 ngày…
Đồng hồ chạm vào con số 12. Thế là sang ngày thứ 40. Game over! Trò chơi kết thúc! Và giờ thì chúng ta chia tay thật nhé!
Họ là hai người trẻ. Họ sống ở một thành phố văn minh và sầm uất. Nơi họ sống, tiếng còi xe lấn át cả một vài câu hát vu vơ mỗi khi ngồi bên nhau. Nơi họ sống, ánh trăng không đủ sáng để người ta có thể nhận ra sự tồn tại của nó so với ánh đèn điện… Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khi họ không nhận ra cả việc… mình đang cô đơn.
Chàng trai và cô gái ấy yêu nhau, cũng hơn 2 năm có lẻ. Họ được đánh giá là một tình yêu đẹp. Chàng trai hiền khô và ngoài người yêu, chàng trai chẳng bao giờ đánh mắt nhìn một cô nào khác chứ đừng nói là buông lời tán tỉnh. Còn cô gái, những lúc rảnh rỗi, cô gái thường đan khăn, làm khung ảnh và nhắn tin cho bạn trai mình. Mọi khoảng không gian và thời gian thừa, cô gái chỉ biết dành cho người yêu mà thôi.
Người ta gọi đó là sự chung thủy.
Nhưng vì họ là những người trẻ, những người trẻ sống ở một thành phố hiện đại, nên họ bị cuốn đi, ít nhất là chàng trai bị cuốn đi…
***
“Anh à, anh đã về chưa? Ngày hôm nay của anh thế nào. Em thấy nhớ anh” – Tin nhắn được nhắn được cô gái gửi đi lúc 10h tối, sau một ngày dài chờ đợi một hồi chuông điện thoại của bạn trai.
Rất nhanh, cô gái nhận được một âm thanh tin nhắn. Nụ cười trên môi cô gái rạng rỡ hẳn lên:
“Anh còn đang bận chút việc… Anh sẽ điện thoại cho em khi anh xong việc nhé, hôn em”.
Cô gái tắt nụ cười. Cô cảm nhận được cái dòng chữ “hôn em” được gõ ra thật nhanh và thật vội. Cô gái ngừng nhắn tin, nhét tai nghe vào tai và bắt đầu nhắm mắt, nghe một bản nhạc không lời. Phía bên ngoài ô cửa sổ đóng chặt, tiếng còi xe vẫn ầm ầm… Cô gái thấy nhớ người mình yêu, nhưng ngoài chờ đợi, cô gái không thể làm gì khác. Bởi vì anh còn bận. Bởi vì cô đã nói rằng mình nhớ và anh đã nghe thấy nó rồi. Nếu điều đó không thể lôi anh ra khỏi mớ công việc ngập đầu thì cô chỉ còn cách biết đợi chờ.
Nơi họ sống, ánh trăng không đủ sáng để người ta có thể nhận ra sự tồn tại của nó so với ánh đèn điện… Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khi họ không nhận ra cả việc… mình đang cô đơn. (Ảnh minh họa)
Có đôi khi cô gái muốn mình biến thành đống công việc ấy của anh. Một sự ghen tuông và ao ước lạ kì. Nhưng có vẻ như nếu cô biến thành công việc, anh sẽ dành cho cô quỹ thời gian nhiều hơn mỗi ngày.
Cô gái chìm vào giấc ngủ với giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời. Bản nhạc giống như cô, gửi gắm cả một bầu trời tâm sự trong đó nhưng không thể nói ra bằng lời. Cô gái vẫn chờ một âm thanh vang lên, một sự rung nhẹ của chiếc điện thoại.
Cô gái giật mình mở mắt ra giữa đêm… Cô cầm vội lấy chiếc điện thoại và hồi hộp chờ đợi. Cô mong sẽ có cả vài tin nhắn nhớ nhung và hờn trách của anh vì cô đã không đợi mà ngủ thiếp đi. Nhưng không, điện thoại im lìm. Im lìm như sự lạnh lùng của người mà cô gọi là bạn trai. Cô bấm số gọi cho anh, đến con số cuối cùng, cô tắt… Vì lúc này, chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 2h39 phút đêm!
Đó là một đêm của cô gái! Nhưng nó là một đêm trong số bao đêm mà cô đã trải qua. Tình yêu vừa chạm ngõ năm thứ 3 và nó diễn ra với những đêm như thế…
***
Buổi sáng!
Kim đồng hồ chỉ 8h! Cô gái nhận được một hồi chuông điện thoại. Cô ấn nút nghe mà không cần phải nhìn xem ai gọi. Vì cô biết đó là anh:
“Con mèo ngủ dậy chưa? Anh xin lỗi, hôm qua xong việc mệt quá nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, vì thế mà không nhắn tin lại cho em được. Chúc con mèo một ngày mới tốt lành. Anh sẽ điện cho em vào chiều nay và đưa em đi ăn tối nhé”.
Video đang HOT
Cô gái nghĩ mình có thể nói theo từng lời anh nói. Nó giống như một bài văn ngày nào cô cũng được nghe vào lúc 8h sáng. Có đôi lúc cô còn nghĩ, hay đó là một âm thanh được thu lại và phát ra đều đặn mỗi sáng như cách để báo thức? Rồi cô bật cười với suy nghĩ của mình. Có thể anh không thu âm lại, nhưng anh đang nghĩ cô đúng là một con mèo thực sự. Vì chỉ có là một con mèo, nó mới quen với sự vuốt ve đều đặn mỗi ngày, theo một cách cố định và công thức mà không hề biết chán. Bởi nó không có cảm xúc. Chắc với anh, cô đúng là một con mèo đáng yêu và chỉ cần xoa đầu nó mỗi sáng là cỏ thể nhận lại được cái giụi đầu mãn nguyện ra điều cảm ơn!
Chắc với anh, cô đúng là một con mèo đáng yêu và chỉ cần xoa đầu nó mỗi sáng là cỏ thể nhận lại được cái giụi đầu mãn nguyện ra điều cảm ơn! (Ảnh minh họa)
***
Đêm!
Đây là đêm thứ bao nhiêu? Cô gái không nhớ! Cô gái đoán là khá lâu rồi. Bởi lẽ người ta chỉ quen nhớ thời gian khi đó là những ám ảnh hạnh phúc. Còn với cô, nó là những nỗi buồn dài triền miên nên cô không nhớ chính xác mình đã buồn bao lâu…
- “Anh à, anh xong việc chưa? Mình có thể nói chuyện một chút không?”
- “Con mèo con có việc gì thế? Anh đang bận chút. Lát nữa được không?”
- “Một chút thôi…”
Đây là lần đầu tiên cô gái đưa ra một lời năn nỉ sau sự câu trả lời của chàng trai. Chàng trai đổi giọng và sẵn sàng nghe:
- “Anh nghe đây, con mèo con nói đi”.
- “Chúng mình thử chơi trò chia tay đi. Nghĩa là chúng ta sẽ sống như hai ngày không quen biết… Anh thấy sao?”
- “Anh không có hứng đùa. Em giận dỗi điều gì thì nói đi…”
- “Em không giận dỗi điều gì cả. Em chỉ muốn chơi một trò chơi thôi. Anh không có quyền từ chối. Vì từ sau cuộc điện thoại này, khi em cúp máy là trò chơi bắt đầu rồi. Trò chơi sẽ diễn ra trong 40 ngày…”.
- “Nhưng…”
Tít… tít… tít
Thế là trò chơi bắt đầu rồi đấy. Chàng trai không có quyền lựa chọn và bỗng nhiên bị đẩy vào cuộc chơi…
Những ngày đầu của cuộc chơi, cô gái thấy lòng nhẹ nhàng. Nhưng nó trĩu nặng dần lên. Mỗi tối của cô gái vẫn là bản nhạc không lời và chiếc điện thoại chờ một sự rung lên nhẹ nhàng… Tất nhiên, cô gái vẫn thiếp vào giấc ngủ, như một con mèo, mà không có dòng tin nhắn nào gửi đến…
Chàng trai nghĩ là cô gái giận. Chàng trai nghĩ ngày thứ 40 chàng trai sẽ xuất hiện và tặng cô gái một bó hoa thật to. Chắc chắn cô gái sẽ hạnh phúc. Vậy thì 39 ngày trước đó, chàng trai cũng học cách im lặng. Vả lại, chàng trai cũng bận lắm. Có những công việc lớn, công việc nhỏ, cả công việc không tên còn đang chờ đợi…
Ngày thứ 39, cô gái nằm nghe một bản nhạc không lời. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn vào tiếng xe cộ của thành phố. Cô gái chờ… (Ảnh minh họa)
***
Ngày thứ 39, cô gái nằm nghe một bản nhạc không lời. Tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn vào tiếng xe cộ của thành phố. Cô gái chờ…
Đồng hồ chạm vào con số 12. Thế là sang ngày thứ 40.
Cô gái nhắn một dòng tin:
“40 ngày rồi… Thực ra, 40 ngày thử chia tay, nó giống như cả trăm ngày trước đó dù nó được lúc ấy chúng ta được gọi là người yêu. Chúng ta quá bận để quan tâm tới tình yêu này. Đúng hơn là anh quá bận! Tình yêu này dù được gọi bằng từ nào thì với anh nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống.
Game over! Trò chơi kết thúc! Và giờ thì chúng ta chia tay thật nhé!
Chàng trai tim đau như có cả trăm ngàn mũi tên đâm trúng. Chàng trai gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nói quen thuộc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Theo Khampha
Không yêu vẫn cưới: Rước khổ vào thân
Nếu đã không có tình yêu, nên dứt khoát với nhau ngay từ đầu để đừng gắng gượng cưới và làm khổ nhau.
Sau những tâm sự buồn của người đàn ông trong bài viết Bị... được đăng tải trên Tình yêu giới tính, chuyên mục nhận được về rất nhiều những ý kiến, chia sẻ của độc giả.
Anh Ti (Alonestar_01@...)
Đúng là thật khó khi phải yêu người mình không yêu, cưới người mình không muốn. Nhưng bạn ơi hãy cho người yêu mình 1 cơ hội, hôn nhân không phải chỉ là kết quả của tình yêu mà ở đó còn có cả trách nhiệm, tình thương... Và trong hoàn cảnh của bạn, đó là trách nhiêm. Trách nhiệm với cái bào thai đang lớn dần kia. Mình tin rằng đứa bé sẽ là sợi dây xích giúp cuộc sống gia đình bạn thêm hạnh phúc, ấm áp hơn.
Chúc bạn có 1 sự lựa chọn sáng suốt.
Ngọc Hương (ctgthuyvy@...)
Khi bạn đã không có tình cảm thì bạn không nên gật đầu đồng ý. Hôn nhân không phải là trò đùa đâu bạn à. Sống với một người không yêu thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ mà thôi. Bạn nên kết thúc mối quan hệ "ép buộc" này. Bạn có thể chu cấp tiền nuôi con nhưng không thể vì trách nhiệm mà sống như vậy được. Cô gái đó đã "úp sọt" bạn. Dù cô gái đó có sự nghiệp nhưng bạn chấp nhận khi cô gái ấy luôn đi khoe là bạn "vớ bở", là đàn ông mà bị nói vậy nhục lắm bạn.
Ngày cưới càng tới gần tôi càng đau khổ vì tôi không yêu cô ấy (Ảnh minh họa)
Mình khuyên bạn không nên cưới vì khi xxx thì cô gái đã chủ động. Còn bạn không có lỗi mà có lỗi cũng là vì bạn "gật đầu" trong khi không có tình cảm. Chấm dứt để sau này không ân hận bạn à .Mà đứa bé đó có chắc là của bạn hay "người ăn ốc người đổ vỏ"? Cái này nhiều lắm bạn à. Mong bạn cẩn thận khi đưa ra quyết định.
Cường (ngondendunggac_h85@...)
Là một thằng đàn ông nên đáng mặt một thằng đàn ông bạn à. Mọi sai lầm đều do bạn tạo ra thì bạn cũng nên đối diện với những sai lầm mà mình phạm phải để giải quyết. Con của bạ, bạn định để ai nuôi? Dù cô ấy cố ý chuốc say nhưng nếu bạn không uống thì ai chuốc được.
Cô ấy có yêu bạn thì mới làm như vậy, có thể chấp nhận được tuy hơi đáng trách. Còn về việc cô ấy rêu rao bạn vớ bẫm vì cô ấy thiếu tự tin trước bạn nên phải tạo một vỏ bọc che đậy như vậy. Yêu đương là cái gì? Lúc nào bạn cũng có ác cảm với cô ấy thì không yêu được cũng đúng. Nếu không yêu thì cũng nên cho con bạn một mái ấm gia đình đủ cha đủ mẹ. Chuyện cô ấy rêu rao bạn nên nói rõ quan điểm cho cô ấy biết. Tôi tin cô ấy sẽ rút kinh nghiệm không dám nói nữa. Nhân cách một đứa trẻ có hoàn thiện hay không phụ thuộc rất nhiều vào gia đình. Mặt khác đây là sai lầm của bạn bạn cũng có 1 phần trách nhiệm trong việc này.
ntndolphin@...
Mình không có ý kiến hay phán xét gì về chuyện của bạn nhưng mình nghĩ có phải bạn đã gây hiểu lầm cho cô ấy? Cô gái cứ ngỡ là bạn đã yêu cô ấy thật lòng nên càng chủ động? Nếu dứt khoát bạn đã không yêu thì đừng nên chần chừ nữa, hãy chủ động nói chia tay. Mình biết là có phần tàn nhẫn cũng như không có trách nhiệm nhưng nếu kết hôn để cả hai đau khổ, rồi để đứa trẻ ra đời bất hạnh, liệu có đáng?
Hãy thẳng thắn nói rõ cảm xúc của bạn với cô ấy, mình tin cô ấy sẽ hiểu...Thân chào!
Thanh Hoàng (thanhhoang.qh.1992@...)
Nhìn vào thì mình có thể thấy đây là cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc rồi. Thật là bất hạnh cho đứa bé khi nó không phải là kết tinh của hạnh phúc. Chú rể có thể vì đứa bé và hi vọng vào sự thay đổi kỳ diệu của cô dâu không. Mong bạn có thể lựa chọn một quyết định đúng đắn nhất.
anhsangtinhyeuvtvn2007@...
Theo tôi nghĩ, anh nên nói thẳng vấn đề với cô ta, xem cô ta quyết định như thế nào. Nếu cô ta vẫn đồng ý cưới, thì tự cô ta chuốc khổ vào thân. Sau khi cưới nếu cảm thấy không hòa hợp, anh có thể ly hôn mà. Cô ta không trách anh được. Còn về đứa con thì giao cô ta nuôi. Anh vẫn có trách nhiệm cấp dưỡng, thăm nuôi với nó là được.
Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu rồi liệu sẽ đi về đâu? (Ản minh họa)
Bích Thủy (bichthuy1005@...)
Khổ thân bạn, nhẹ dạ, nể người, còn người con gái kia thật quá đáng, mưu mô, xảo trá. Tôi cũng làphụ nữ, dù có dũng cảm đến mấy cũng không có gan chuốc cho trai say rượu rồi đưa lên giường làm điều xằng bậy. Với 1 người con gái còn trinh tiết liệu có mấy ai có được cái máu liều như thế? Mà lại còn chủ động tán tỉnh bạn trước, rồi lại đi rêu rao như cô ta la cao quý lắm, coi bạn như 1 kẻ cơ hội vậy. Cộng thêm chuyện bạn khôn có tình cảm với cô ta, thì tôi khuyên ban nên hủy hôn ngay và chấm dứt mối quan hệ này.
Về đứa con, nếu cô ta muôn giữ thì bạn vẫn có trach nhiệm của 1 người cha, không hơn. Nếu lấy cô ta, chắc chắn bạn không có hạnh phúc, sẽ bị cô ta coi thường vì cô ta đã nói bạn vớ được cô ta là vớ bở mà. Rồi tất yếu sẽ có chuyện ngoại tình. Hãy thoát ra càng sớm càng tốt, sống đúng với con người mình thì cả đời sẽ không phải ân hận!
Vịt (ellala201292@...)
Có thể là anh e ngại việc chị ấy lớn tuổi hơn mình cộng với việc chị ấy là sếp của anh và chị ấy còn đi nói với mọi người là anh cưới được chị ấy là một nấc thang để thăng tiến. Là đàn ông chắc anh bị xúc phạm lòng tự trọng, do đó anh không thể yêu được chị ấy. Nhưng sao anh không nghĩ một lần bỏ qua hết cái tự trọng đó đi. Anh đã làm người ta có thai thì phải chịu trách nhiệm, giờ anh muốn bỏ chị ấy khác nào anh đang bỏ đi đứa con của mình.
Nguyễn Hương (nguyenhuong080188@...)
Thực sự mình thấy bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy đi, chứ không yêu mà lấy e rằng không thể hạnh phúc được. Khi đó cô ấy sẻ tự quyết định. (Bạn mình cũng giống y chang trường hợp bạn, cưới vì trách nhiệm giờ không hạnh phúc, bạn ấy chán nản, bỏ bê gia đình, yêu người khác... và còn nhiều hệ lụy nữa, mệt mỏi lắm đấy. Chúc bạn quyết định sáng suốt.
Theo VNE
Cưới 11 năm vợ vẫn hận chồng Cô ấy không yêu tôi, sống với tôi chỉ là trách nhiệm. Cô ấy hận vì chuyện năm xưa mà tôi làm... Đã 11 năm qua đi, 11 năm tôi cố gắng với hi vọng nhận về một chút tình yêu của cô ấy. Nhưng với cô ấy, sự cố gắng của tôi là vô nghĩa lí. Tôi đã nghĩ đàn bà dù...