Trịnh Tú Trung: “Nếu nói đấu tố, kể tội, vạch trần thì không chỉ có nhiêu đó đâu”
“Tôi hiểu mục đích của mình nên không việc gì phải xấu hổ. Tất cả những điều tôi chia sẻ trong Câu chuyện nghệ sĩ chỉ là 10% những gì tôi đã trải qua…”, Trịnh Tú Trung bộc bạch.
Trong chương trình “Câu chuyện Nghệ sĩ”, Trịnh Tú Trung đã chia sẻ rất thật về hoàn cảnh gia đình anh. Theo đó, Trịnh Tú Trung sinh ra từ một sự cố của cha mẹ. Và vì chịu trách nhiệm cho sự cố ấy mà bố mẹ anh dọn về sống với nhau.
Từ nhỏ, Trịnh Tú Trung đã bị cha ruột bạo hành. Mẹ của anh cũng là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Vì quá buồn chán, bà đắm chìm trong cờ bạc để giải trí. Thú vui ấy chẳng những làm bà “quên” mất cậu con trai vốn đã bị đầy vết thương tâm hồn và thể xác mà còn làm con bà mất hết tài sản, phải gầy dựng, dành dụm từng đồng.
Nhưng bằng sự hiếu thảo, nỗ lực từng ngày vượt lên số phận, Trịnh Tú Trung đã làm mẹ thay đổi. Bây giờ hai mẹ con sống cuộc sống đủ đầy và tràn ngập niềm vui, không nơm nớp lo sợ hay khóc thầm mỗi đêm như xưa.
Tuy nhiên, khi Trịnh Tú Trung chia sẻ câu chuyện này, đã có 2 luồng ý kiến trái chiều. Người đồng cảm, sẻ chia với Trịnh Tú Trung rất nhiều nhưng những bình luận tiêu cực nói anh đấu tố, kể tội cha mẹ để mưu cầu danh tiếng cũng không ít.
Một lần nữa, Trịnh Tú Trung bộc bạch suy nghĩ của mình…
Hoang mang, mất ngủ trước khi chia sẻ chuyện gia đình lên báo
Trịnh Tú Trung.
Sau khi Trịnh Tú Trung chia sẻ về câu chuyện bị cha ruột bạo hành, mẹ vì quá buồn về cuộc sống hôn nhân nên chìm đắm trong cờ bạc và thiếu quan tâm con cái thì bạn nhận được phản ứng như thế nào từ khán giả?
Thực sự, trước khi tôi chia sẻ câu chuyện này, tôi đã rất hoang mang và mất ngủ cả đêm vì sợ khán giả phản ứng ngược. Nhưng may mắn là tôi nhận được sự đồng tình quá lớn từ khán giả. Ngoài kia có rất nhiều người giống mình, mà tôi chỉ là điển hình, dám nói ra chuyện đó, dám đối diện với sự thật chứ không trốn tránh.
Sau chương trình, tôi nhận được rất nhiều inbox, chia sẻ của mọi người, hầu như ngày nào cũng có. Tôi cho họ được rất nhiều lời khuyên vì khi họ ở hoàn cảnh giống mình, đa phần bị rối hoặc lạc lối.
Bản thân tôi cũng từng có suy nghĩ, có 1 gia đình như thế thì chẳng có lý do gì để mình phấn đấu cả, vì ngay cả người thân còn không thương mình thì mình phấn đấu vì điều gì bây giờ.
Nhưng tôi không cho phép mình sai. Tôi làm được thì mọi người cũng sẽ làm được. Quá khứ chua cay không có nghĩa là mình không có tương lai ngọt ngào. Còn làm được hay không là do chính bản thân mình.
Điều tôi muốn chia sẻ ở câu chuyện đó là sự bao dung với quá khứ. Tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ và bên cạnh đó là sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân để vượt qua nghịch cảnh.
Bây giờ tôi ra đường, có nhiều người tới xin chụp hình với tôi. Không phải vì tôi là nghệ sĩ có những vai diễn để đời mà vì câu chuyện tôi chia sẻ rất chân thành và chạm tới trái tim họ, họ đồng cảm.
Rất nhiều khán giả đã inbox chia sẻ, đồng cảm với câu chuyện của Trịnh Tú Trung.
Được sẻ chia từ đồng nghiệp, bầu show
Vậy còn phía đồng nghiệp thì sao, họ có đồng cảm không hay lại hiểu câu chuyện theo một hướng xấu xí?
Thực sự cái mà tôi nhận lại khiến tôi rất bất ngờ. Có một anh bầu show ở Úc. Anh ấy làm rất nhiều chương trình ca nhạc và toàn mời các ngôi sao lớn. Anh ấy xem Câu chuyện nghệ sĩ xong và nói “nhất định chương trình tiếp theo, anh sẽ mời Trịnh Tú Trung qua Úc biểu diễn”.
Anh ấy mời tôi không phải vì tôi tài giỏi. Bởi so với những ngôi sao từng tham gia chương trình của anh ấy, tôi chẳng là gì cả. Nhưng anh ấy đồng cảm vì chính anh cũng có quá khứ tương tự, cho tới ngày chịu hết nổi, anh ấy phải cùng mẹ dứt áo ra đi, định cư ở nước ngoài.
Một ngày đẹp trời sau khi tôi chia sẻ trong Câu chuyện nghệ sĩ, anh Thành Lộc nhắn tin cho tôi, nói “mẹ em có thích xem kịch Tiên Nga không”. Tôi trả lời “có”. Anh Lộc nói “anh muốn mời mẹ em đi xem kịch, sau tất cả những gì anh xem được từ clip của em”.
Tôi cảm thấy rất ấm lòng. Vì anh Lộc là người giúp tôi rất nhiều trong quá trình làm phim “Ngôi nhà bươm bướm”. Anh Lộc cho tôi lời khuyên để vai diễn của tôi hoàn chỉnh hơn.
Anh Thành Lộc là thần tượng của tôi từ những ngày bé nên khi được làm việc chung với anh là điều quý giá. Anh Lộc cũng thường xuyên mời tôi đi xem kịch nhưng lần này là mời mẹ tôi.
Anh dặn “trước giờ diễn, nhớ dẫn mẹ vào hậu trường lấy vé”. Nó không có gì lớn lao nhưng điều đó cho thấy mình được quan tâm, đồng cảm từ khán giả, từ bầu show, từ đồng nghiệp.
Và tôi cũng nhận được thêm nhiều lời mời tham gia nhiều chương trình hơn. Điều đó chứng tỏ mình được người trong nghề hiểu và thương.
Trịnh Tú Trung hồi nhỏ
Trịnh Tú Trung thường xuyên đưa mẹ đi du lịch, tự quy định cho bản thân “mẹ buồn là lỗi của mình, bất kể lỗi đó có phải do anh gây ra hay không”, như một cách bù đắp cho mẹ.
Bên cạnh những người đồng cảm thì tôi biết có một số người cũng không chia sẻ. Họ cho rằng Trịnh Tú Trung đấu tố, kể xấu cha mẹ, đem chuyện này lên để được nổi tiếng. Trung nghĩ gì về điều này?
Đó là điều bình thường nhưng quan trọng, họ không phải là số đông. Tôi hiểu mục đích của mình nên không việc gì phải xấu hổ. Cái mình nhận được nhiều hơn cái mình mất đi thì đó mới là sự hy sinh. Nếu tất cả đều tán dương thì đó không phải là sự hy sinh nữa.
Tại sao tôi nói đó là sự hy sinh, bởi khi tôi kể ra câu chuyện đó, hơn bất cứ ai, tôi là người đau nhất. Khi ai đó giở vết thương cho bạn xem thì họ mới là người đau chứ không phải người nhìn thấy vết thương đó.
Nếu mọi người để ý sẽ thấy, trong suốt cuộc trò chuyện, tôi ngập ngừng rất nhiều. Đơn giản là tôi đang suy nghĩ, cái gì nói và cái gì không nên nói.
Cho tới lúc này, tôi có thể cho mọi người biết rằng, tất cả những gì tôi nói trong chương trình Câu chuyện Nghệ sĩ chỉ là 10% những gì tôi đã trải qua. Đó chỉ là những lát cắt rất nhỏ mà tôi có thể nói ra được.
Nếu nói đấu tố, kể tội, vạch trần thì không chỉ có nhiêu đó đâu. Tôi chỉ kể những điều tôi cho là vừa phải.
Tôi hiểu, chúng ta không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều phải yêu thương, ủng hộ mình. Thậm chí, có người còn bình luận, tại sao lại lôi chuyện cá nhân gia đình lên cho xã hội biết, mưu cầu mục đích gì.
Nhưng qua câu chuyện của mình, tôi mong nghệ sĩ, người của công chúng hay bất cứ ai, hãy cứ mạnh dạn nói ra những điều mình đang gặp phải, để nó trở thành câu chuyện điển hình, ví dụ, tấm gương cho tất cả các gia đình đang trong hoàn cảnh đó hoặc sắp đi vào hoàn cảnh tương tự, họ sẽ điều chỉnh.
Như chuyện của tôi, các phụ huynh coi được sẽ biết là mình nên hạn chế cãi nhau trước mặt con. Giờ con họ mới 2, 3 tuổi, họ không thể chờ tới lúc con 20, 30 tuổi để hỏi, con có nhớ ngày xưa ba mẹ cãi lộn, đánh nhau hay không vì lúc đó đã quá muộn.
Tôi cũng thấy cả những bình luận bảo, làm gì mà nhớ được những chuyện từ lúc 2 tuổi. Tôi không cần trả lời vì có rất nhiều người vào nói rằng, họ nhớ hết, chỉ có điều họ không nói ra thôi.
Những bất ngờ nho nhỏ…
Còn ba mẹ Trịnh Tú Trung thì phản ứng thế nào về những chia sẻ của con?
Ba có xem hay không, tôi không rõ nhưng mẹ thì chắc là có, vì tôi không hỏi. Ngày của mẹ, 12/5 vừa qua, tôi đưa mẹ đi mua vàng, nhân viên tiệm vàng nói xem clip của tôi và cảm động vì được gặp mẹ tôi ngoài đời. Nghe vậy, mẹ tôi cười.
Lần trước, tôi cũng từng chia sẻ về chuyện gia đình mình và mẹ đã giận tôi mấy tháng vì không hiểu tại sao tôi làm vậy nhưng lần này thì khác.
Sau chương trình phát sóng, có người bạn cũ của mẹ đã mất liên lạc từ 20 năm trước xem được và liên hệ với tôi. Cô ấy là thợ may, từng thuê nhà đối diện nhà tôi ngày xưa. Những lần mẹ bị ba đánh bỏ chạy ra chợ, cô ấy là người nhìn thấy hết. Cô ấy cũng là một trong những người bạn hay tâm sự cùng mẹ thuở đó. Sau này cô ấy dọn đi thì hai người không gặp nhau nữa.
Cô ấy nhắn tin cho tôi mong muốn gặp lại mẹ. Cô ấy cũng có hoàn cảnh đặc biệt, cũng bỏ chồng, một mình nuôi con và giờ thì 2 con của cô ấy rất thành đạt.
Thậm chí có một bé gái ngày xưa ở cùng gia đình thuê nhà tôi để kinh doanh. Lúc đó cô bé ấy mới 5, 7 tuổi nhưng cũng nhiều lần chứng kiến chuyện gia đình tôi. Giờ cô bé đó là biên kịch. Cô ấy bảo với mọi người, những gì mà Trịnh Tú Trung chia sẻ là những chuyện cô ấy từng thấy trong những năm tháng thuê nhà tôi.
Vậy còn người thân, họ hàng thì sao?
Tôi nghĩ là mọi người xem được hết. Bên nhà nội chắc cũng xem được nhưng tôi không hỏi kỹ về phản ứng của mọi người. Bên nhà ngoại thì nói “dạo này thằng Bi nó hot quá ha” (Bi là tên thân mật của Trịnh Tú Trung ở nhà – PV). Nghĩa là mọi người có thấy, có xem.
Cảm ơn Trịnh Tú Trung đã chia sẻ và chúc hai mẹ con bạn mãi hạnh phúc!
Theo Trí Thức Trẻ
Trịnh Tú Trung: "Ba đánh mẹ dã man lắm, bóp cổ dí vào tường, nhấc bổng người lên"
"Tôi chứng kiến những cái sai dai dẳng của ba làm với mẹ, từ lừa dối tình cảm đến lấy tiền để dành của mẹ đem cho những người phụ nữ khác. Mẹ đều chịu hết", Trịnh Tú Trung kể.
Bạn xấu, mình có thể bỏ để chơi với bạn khác tốt hơn nhưng cha mẹ thì chỉ có MỘT. Không ai có thể thay đổi được người đã sinh ra mình. Không ai có thể chọn người sinh ra mình. Thay vì oán hận, căm ghét, thậm chí từ bỏ họ, hãy tha thứ, chấp nhận và nhìn mọi chuyện một cách tích cực để không sống những tháng ngày tiêu cực về sau.
Bởi, tha thứ là một phép màu để thay đổi tất cả. Để người sai nhận ra mình sai và sửa. Để những bi thương hoá đẹp đẽ từ chính giá trị mà nó đem lại, dẫu đau đớn tận cùng.
Đó là điều mà tôi rút ra được từ chuyện đời đầy bi kịch và nước mắt của Trịnh Tú Trung.
" Vì thương đứa con trong bụng nên mẹ đánh liều 1 phen..."
Hầu hết mọi đứa trẻ đều được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ và chúng được nuôi dưỡng từ chính tình yêu ấy. Nhưng những gì tôi biết về Trịnh Tú Trung thì bạn là một trường hợp trái ngược?
Ba và mẹ có em bé khi họ còn trẻ và chưa sẵn sàng, thậm chí có thể nói là không xuất phát từ tình yêu và sau đó là sự gánh chịu trách nhiệm của cả hai.
Gia đình nhà ngoại cố gắng tách ba mẹ ra, khuyên mẹ bỏ đứa bé trong bụng đi, chẳng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn sau này khổ. Cứ phá thai đi rồi tìm hạnh phúc khác.
Còn bên nội thì không đồng ý. Nhà nội bảo, dù sao đó cũng là lỗi sai của ba nên ba phải có trách nhiệm. Và thế là ba mẹ dọn về sống với nhau. Mẹ cũng biết con đường chông gai phía trước nhưng vì thương đứa con trong bụng và vì quá yêu người đàn ông đó nên đánh liều một phen.
Khi tôi hiểu chuyện thì cũng thắc mắc, tại sao nhà bác ruột có hình cưới treo mà nhà mình thì không. Từ những câu chuyện phiếm trong gia đình, giữa cô dì chú bác họ hàng mỗi lần hỏi thăm mẹ thì tôi biết là ba mẹ chưa từng làm đám cưới.
Tôi chứng kiến những cái sai dai dẳng của ba làm với mẹ, từ chuyện thiếu trách nhiệm, lừa dối tình cảm đến lấy tiền để dành của mẹ đem cho những người phụ nữ khác, phục vụ thú vui và sở thích của mình. Mẹ đều chịu hết.
Tới giờ phút này, khi tôi đã hơn 30 tuổi, mẹ vẫn nói với tôi rằng: "con là niềm an ủi duy nhất của mẹ", chứng tỏ là mẹ vẫn đau thì mới cần tới an ủi, chứ nếu không mẹ sẽ nói, con là niềm vui của mẹ. Và mỗi lần nghe câu đó, tôi rất chạnh lòng.
" Ba tôi đánh mẹ dã man lắm..."
Trung có chứng kiến trực tiếp chuyện ba làm tổn thương mẹ, làm đau mẹ?
Ba đánh mẹ dã man lắm, bóp cổ dí vào tường, nhấc bổng người lên. Tôi la khóc, van xin "con lạy ba, ba thả mẹ ra đi. Con lạy ba, ba thả mẹ ra đi, không thôi mẹ chết".
Lúc ba buông mẹ ra là mẹ chạy một mạch ra chợ vì mẹ nghĩ, chỉ có chạy ra chợ thì ba mới không đánh nữa.
Ba tôi là người cực kỳ sĩ diện. Bước ra khỏi cửa là trở thành một con người khác, lịch thiệp, nho nhã. Thậm chí bà con hàng xóm còn lầm. Họ bảo "chắc nó phải làm sao thì chồng nó mới đánh dữ vậy", bởi người ta không biết trong nhà xảy ra chuyện gì.
Ba nói rất giỏi, từ sai nói cũng thành đúng và câu chuyện cỡ nào cũng là người chủ động hết. Còn mẹ, mẹ chịu đựng hết thảy. Nếu bây giờ, mọi người để ý sẽ thấy, mũi mẹ tôi bị méo qua một bên vì bể xương mũi. Nguyên nhân là vì lần đó ba mẹ tranh cãi chuyện tiền bạc.
Ngày xưa, nhà tôi thường có tiền của bà nội ở nước ngoài gửi về. Ba mẹ giành nhau ai được phần hơn. Mẹ thì phải lo cho cả gia đình, con cái, cơm nước nên mẹ muốn phần nhiều hơn, còn ba thì chỉ ăn xài, đi chơi thôi.
Khi tranh cãi không được như ý, ba đá cái xô rất dày màu đỏ vào thẳng mặt mẹ. Lúc đó, mẹ đang ngồi rửa chén. Máu văng ra rất nhiều. Mẹ nghĩ không sao nên chỉ chặm máu lại. Tới lúc mặt hết sưng thì mũi cũng bị méo luôn.
Khi phát hiện ra thì sửa không kịp. Đi thẩm mỹ thì điều kiện kinh tế không cho phép. Hơn nữa, những người phụ nữ bình dân, họ không nghĩ tới chuyện đó, lỡ rồi thì thôi. Thậm chí, có lần mẹ mua tuýp kem đánh răng về, vừa tháo hộp giấy ra thì ba đi nhặt hộp lại, nhét tuýp kem vô mang ra chợ bán rẻ cho người ta. Mẹ lại dấm dứt khóc.
Sống khổ sở như thế, có bao giờ mẹ và Trung nghĩ tới chuyện phải giải thoát?
Chuyện đó xảy ra suốt hơn 20 năm mẹ sống với ba và mẹ luôn chịu đựng. Mẹ sợ mẹ đi, ba sẽ đưa ngay người phụ nữ khác về ở thì mất trắng, mẹ không muốn tôi khổ.
Nhưng tôi lại nghĩ, chẳng thà mẹ khổ con khổ, thuê nhà lụp xụp ở mướn mà mẹ đỡ phải chịu đau đớn còn hơn. Trong lòng tôi luôn nghĩ mình phải học thật giỏi vì chỉ có học giỏi mới cứu được mẹ ra khỏi chỗ này.
Bởi thế mà cả tuổi thơ của tôi không có bạn bè gì hết, chỉ biết chui đầu vào học, cố chờ tới lúc mình lớn, có thể chủ động được cuộc sống của mình và mẹ thì tìm đường rút.
Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng, vì mẹ yêu ba, cần ba nên mẹ cứ nấn ná chần chừ. Và việc tước đi tình yêu của người khác là điều vô cùng khó chịu. Cho tới một lúc, cái gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Thật sự, trong rất nhiều chuyện, tôi cũng giận tại sao mẹ lại chịu đựng như vậy. Thậm chí có những lần, tôi phản ứng rất mạnh khi mẹ nói rằng tại tôi mà mẹ khổ.
Tôi bảo "mẹ đừng đổ thừa tại con. Con không hề có nhu cầu được sinh ra trên cõi đời này. Con càng không muốn mình là nguyên nhân để mỗi lần mẹ đau khổ, mẹ quay ra nói, tại mày mà tao mới như vậy.
Con cũng không biết được cuộc đời con lại nhiều khổ đau như thế. Nếu biết trước thì thà mẹ đừng sinh con ra còn hơn". Và đó cũng là một trong những câu nói của tôi làm mẹ buồn.
Thậm chí, tôi cũng từng nói "mẹ chịu nổi người đàn ông đó nhưng con không chịu được". Mẹ thường nói "thôi, thương mẹ thì nhịn đi. Dù gì ông ấy cũng là cha của mày, không cãi được chuyện đó".
Nhưng nói thì nói vậy, giận đó rồi cũng thôi. Khi tôi đi làm có tiền, ngoài tiền đưa riêng cho mẹ, tôi vẫn để riêng tiền cho ba trên mặt tủ để ba tiêu xài, dù không nói chuyện.
Nhưng có những thứ đã ăn vào máu và không thể thay đổi. Tôi không hiểu là khi ba làm cho tôi đau khổ, làm cho mẹ đau khổ thì ba cảm thấy như thế nào...
Suy cho cùng, mẹ nhẫn nhịn có lẽ vì muốn tôi có một gia đình đầy đủ, muốn con mình không cảm thấy hụt hẫng vì gia đình ly tán. Bởi xung quanh tôi, có rất nhiều bạn bè gia đình ly tán rồi mất tập trung vào việc học và chúng đổ thừa là do gia đình thế này thế kia. Mẹ tránh cho tôi điều đó.
Nhưng cuối cùng, ba là người chọn bỏ đi.
Trịnh Tú Trung kể về bi kịch gia đình.
" Dù mẹ có sai thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bỏ qua hết"
Dù mẹ yêu đến bao nhiêu đi nữa nhưng hôn nhân cứ chìm ngập trong đau khổ, nhẫn nhịn, chịu đựng rồi mẹ sống ra sao trong những tháng ngày đó. Mẹ xoa dịu nỗi đau ấy bằng cách nào và có đủ tỉnh táo để quan tâm, chăm sóc cho con?
Ngày bé tôi đi học bị té gẫy tay nhưng về nhà nói, không ai tin. Cả mẹ cũng không tin. Mẹ bảo "gẫy tay thì sức mấy mà mày chịu được vậy, không sao đâu". Vì lúc đó mình chỉ là đứa con nít 9 tuổi nên ba mẹ nói sao thì nghe vậy. Nhưng cái tay sưng hơn 2 tháng trời. Tới khi mẹ đưa đi viện thì xương lành luôn rồi.
Bình thường, 2 cái xương của người ta thẳng, còn xương của tôi móc ngoéo vào nhau. Tôi còn nhớ lúc đó các bác sĩ hội chẩn rất đông để bàn xem mổ thế nào. Tôi sợ bị mổ nên bằng mọi giá phải vặn xoay được cái tay mình. Bác sĩ thấy làm được thì cho về.
Chính vì thế, giờ 2 cái xương cánh tay của tôi dính vào làm 1. Xách đồ nặng rất khó, thể dục cũng khó và cứ tới mùa lạnh là đau. Dĩ nhiên, đó là lỗi của tôi. Tại tôi ham chơi, không biết thương mình thì ráng chịu. Nhưng ở một khía cạnh khác, nếu người lớn thương nó, quan tâm đến nó thì khác rồi.
Tương tự, có lần tôi bị sốt cao. Tôi nói mẹ đưa đi bác sĩ nhưng mẹ bảo "sốt vậy ăn thua gì. Nằm tí nó hết". Bác ruột tôi ngày xưa là y tá. Lúc bác về, bác nói "nó sốt cao quá rồi, chở đi bác sĩ đi". Tới nơi, bác sĩ nói, trễ chút là nó giật kinh phong chết rồi.
Có nhiều lý do để lý giải cho những chuyện đó. Chẳng hạn gia đình thiếu thốn. Thế nên sau này tôi quyết không bao giờ để mình sống trong cảnh thiếu thốn lần nào nữa. Tôi không đợi xin phép ai nữa.
Cuộc đời mình vì chờ đợi xin ý kiến người ta mà mém chết, chờ để được đồng tình mà tay thành tật nguyền. Hỏi tôi có giận không, tôi giận chứ. Tôi không chỉ giận ba mà còn giận cả mẹ nữa nhưng suy cho cùng, tôi vẫn muốn tha thứ.
Tôi hiểu rằng, tất cả những gì mẹ làm đều xuất phát từ việc mẹ không được hạnh phúc, mẹ không vui. Khi người ta không vui thì người ta nghĩ không được thông suốt và làm nhiều điều sai trái.
Mẹ tôi trải qua nhiều thú giải trí mà người ngoài xã hội gọi là tệ nạn. Hồi mới có tiểu thuyết ngôn tình, mẹ tôi đọc sáng đêm. 1 ngày mẹ đọc 2, 3 bộ. Sau này tôi cũng đọc thử Quỳnh Dao thì hiểu rằng, trong đó có những chuyện tình đẹp, lãng mạn. Mẹ tôi không có những chuyện tình đẹp như thế nên đắm chìm vào đó.
Và dĩ nhiên, khi mình có một mối bận tâm khác thì sẽ không lo cho con nữa. Khi mẹ có mối quan tâm khác không phải là mình, tôi rất tủi thân vì đó giờ mẹ chỉ có tôi và tôi chỉ có mình mẹ.
Khi nhà bác gái dọn nhà đi chỗ khác ở, không có ai quản lý chuyện gia đình tôi nữa thì mẹ đi đường mẹ, ba đi đường ba. Ba đi chơi, cặp kè với người này người kia. Tôi gặp hoài và nhớ tên từng cô. Mẹ buồn, tụ tập bạn bè rồi người ta rủ chơi đánh bạc.
Tôi phải đi gõ cửa từng nhà để hỏi có mẹ không. Mê mải cờ bạc, mẹ quên hết. Quên cả con. Tôi buồn chứ nhưng tự nói với lòng mình rằng, mẹ có nhiều nỗi đau quá nên phải tìm niềm vui để khoả lấp. Tôi không giận mẹ được.
Nếu mẹ không buồn, mẹ không bao giờ như vậy. Vì tôi từng chứng kiến cảnh mẹ buôn gánh bán bưng để lo cho tôi.
Tôi nhớ ngày xưa đi học, cứ xét xong hạnh kiểm học kỳ 2 là tôi xin nghỉ để phụ mẹ bưng bê, bán hàng bởi chỉ có mình mẹ làm. Sáng sáng mẹ lom khom khiêng từng cái tủ, cái chén ra để bán hủ tíu mà ba dắt xe đi thể dục coi như không thấy gì.
Chính vì những ngày tháng đó nên dù mẹ có sai thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bỏ qua hết. Mẹ quá khổ, bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Đêm nào mẹ cũng khóc. Tới khi mẹ tìm thấy niềm vui khác trong cuộc sống, tôi để mẹ vui.
Nhưng sau này, các bạn rủ mẹ đi xa hơn, sang Campuchia đánh bài thì tôi cản. Tôi nói "mẹ thương con thì đừng như vậy. Mẹ qua Campuchia, đường xa nước cạn, rủi có chuyện gì, mẹ không về được đâu".
Và tôi mở shop quần áo cho mẹ buôn bán. Thậm chí, có lần tôi đi nước ngoài lấy hàng, mẹ gọi điện nói đi thể dục đánh rơi hết tiền. Sau này tôi biết là mẹ đánh bạc thua hết nhưng tôi không nói gì, đợi thời điểm phù hợp mới nói.
Tôi muốn mẹ biết, tôi quan tâm mẹ, tôi thấy hết mọi chuyện nhưng tôi thương mẹ và muốn tha thứ. Và dù mẹ có sai thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con và con hiểu cội nguồn của cái sai ấy là gì, nên con sẽ bỏ qua hết.
May là trời thương, sau bao nhiêu chuyện thì mẹ đã thay đổi. Giờ mẹ khác, không còn làm mình buồn lòng nữa. Gia đình giờ vui hơn xưa rất nhiều, không còn nặng nề nữa....
Thậm chí mẹ đã biết để dành tiền. Tôi rất vui. Mẹ biết để dành tiền nghĩa là mẹ có biết nghĩ cho mẹ, biết thương mẹ. Biết đâu một ngày nào đó, không có tôi bên cạnh thì mẹ cũng phải tự lo được cho mình.
Xưa giờ mẹ chỉ biết nghĩ cho người ta mà không biết nghĩ cho mình thì giờ mẹ đã làm được điều đó. Mẹ để dành được 1, tôi cho mẹ 10.
Ngày xưa có chai nước hoa mẹ đang xài dở, ba cũng đem đi bán, giờ tôi mua cho mẹ một lúc mấy chục chai để khắp phòng. Nguyên tuổi trẻ của mẹ không được ăn ngon mặc đẹp, giờ tôi không để mẹ phải thiếu cái gì. Quần áo, chỉ cần mẹ bảo mẹ thích kiểu đó, tôi có thể mua cho mẹ tất cả các màu.
Tôi bù đắp bằng mọi cách và đó là cách mà tôi tha thứ cho quá khứ, cho tất cả. Và tôi tin, cha mẹ cảm nhận được hết những gì tôi làm.
Bởi vì tôi tin rằng, nếu mình cứ khư khư bắt bẻ, chăm chăm vào lỗi sai của họ thì họ sẽ cảm thấy không có điểm tựa về tinh thần và càng lúc càng sai hơn.
" Ba mẹ có thể sai tất cả mọi thứ nhưng vẫn có một thứ đúng, đó là sinh ra tôi"
Còn hiện tại thì sao?
Sau tất cả, tôi biết mẹ sai nhưng vẫn xem mẹ là mục đích sống của mình, xem việc làm cho mẹ hạnh phúc là nghĩa vụ của mình, niềm vui của mình... Khi nghĩ và làm như thế, tự nhiên tôi thấy cuộc đời rất đẹp.
Tôi thấy nhiều người đi du lịch vòng quanh thế giới với người yêu, bạn bè và họ tự hào vì điều đó. Còn tôi, tôi tự hào vì đã đưa mẹ đi khắp nơi cùng mình. Tôi tự hào vì mình ăn món gì thì mẹ được ăn món đó.
Có thể so về tài sản, nhiều người giàu hơn tôi nhưng họ đã làm được điều đó cho mẹ họ chưa? Tôi cho mẹ biết thế nào là tuyết, thế nào là Nhật Bản, là hoa anh đào.
Nhiều người nghĩ, cha mẹ đã trải qua phần đời của cha mẹ rồi, giờ mình phải sống cho mình nhưng tôi không có tư tưởng đó.
Điều tiếc nuối nhất cuộc đời tôi cho tới giờ phút này là chưa từng có chuyến du lịch nào cho cả ba và mẹ. Tới giờ, gia đình tôi cũng chưa hề có một tấm hình nào đủ cả 3 người, ngoại trừ tấm hình thôi nôi năm tôi 1 tuổi. Và kể từ giây phút đó, cả 3 người chưa từng chụp hình với nhau.
Cho nên có những khoảnh khắc không phải mất đi rồi mới thấy tiếc, mà người ta hiện hữu đó, mình nhìn thấy đó nhưng họ không còn là của mình nữa, nó đáng sợ hơn rất nhiều.
Mình cũng buồn nhưng mình không thể làm khác được. Tôi không thể nói ba về ở cùng mẹ vì về thì cũng không hạnh phúc rồi gia đình hiện tại của ba sẽ ra sao.
Hiện giờ, tôi không còn giận ba mẹ nữa nhưng mình chưa có cơ hội để nói cho họ biết là mình đã sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua vì chuyện gì qua cũng đã qua rồi.
Và, dù ba mẹ có sai thế nào đi nữa thì tôi cũng phải là niềm tự hào của họ. Đó cũng là 1 trong những lý do để người lớn nghĩ lại, để đừng sai nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình quá nhiều tệ nạn vây quanh, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, tôi sẽ phải hư từ lâu rồi chứ không bao giờ lớn lên nghiêm túc được như vậy. Nhưng tôi biết mình không được phép.
Cũng có những lúc mình muốn buông thả chứ. Tại sao ba được làm điều ba muốn, mẹ được sống theo cách của mẹ còn mình thì không.
Đi chơi vui hơn đi học chứ. Cờ bạc mẹ thấy vui, con cũng thấy vui vậy. Ăn tiền người ta vui chứ. Cặp kè gái gú đi du lịch vui chứ... nhưng tôi không làm, vì tôi biết mình mà hư là hỏng hết.
Chỉ cần tôi hư thôi, ba mẹ sẽ nhìn vào đó và nói "thấy chưa, rõ ràng cuộc hôn nhân của mình là sai, cố gắng đến với nhau cũng có được gì đâu". Nhưng, tôi muốn cho ba mẹ thấy: trong cuộc đời họ, dù họ có thể sai tất cả mọi thứ nhưng vẫn có một thứ đúng, đó là sinh ra tôi.
Tôi trưởng thành đàng hoàng nghiêm túc, tôi là người tốt, sống tốt. Tôi muốn họ biết rằng, việc để tôi tồn tại trên cuộc đời này này ngày xưa là 1 việc làm đúng.
Theo Trung, ba mẹ sẽ cảm thấy thế nào và nghĩ gì khi nghe được những tâm sự này của bạn?
Mình không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra ngày mai nên khi còn kịp, còn có thể, tôi muốn cha mẹ nghe được những lời này.
Nghe không phải để sửa sai vì giờ mẹ không còn sai nữa. Thậm chí bây giờ ba cũng đã khác. Nhưng họ nghe để hiểu, con họ đã cố gắng như thế nào, áp lực ra sao, nghĩ cái gì và phấn đấu thế nào để có được ngày hôm nay.
Cảm ơn Trịnh Tú Trung đã chia sẻ và chúc bạn luôn tìm thấy sự an yên trong cuộc sống!
Theo Trí thức Trẻ
Trịnh Tú Trung: Tôi bị đuối nước, cha ruột tìm một hồi không thấy kêu mọi người "thôi đi về" "Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, cái sống chết của mình không nằm trong sự quan tâm của người ta", Trịnh Tú Trung kể. Trịnh Tú Trung khóc rất nhiều trong lúc trò chuyện với tôi. Các ngón tay liên tục vò vào nhau mỗi lần Trung nhắc nhớ lại tháng ngày bị cha ruột bạo hành, thờ ơ, thậm chí là...