Triển lãm mùa cưới dành cho giới trẻ
Vậy là sau những lời hứa, những lời nhắn nhủ yêu thương, những kỉ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc em đã cùng họ vượt qua khó khăn… bỗng chốc trở thành những mảnh vụn phù du.
Mặc dù năm nay em chỉ mới bước sang tuổi 21 và đang là sinh viên năm thứ 3. Với cái tuổi ấy, em còn khá bỡ ngỡ về cuộc sống và kinh nghiệm cũng chưa có nhiều nhưng em vẫn mong các bạn độc giả hãy lắng nghe và chia sẻ cùng em!
Em là con gái và cũng là đứa con duy nhất trong gia đình. Hoàn cảnh sống của em nói chung là rất tốt và đầy đủ. Bố mẹ em đều là những người có địa vị trong xã hội nhưng lại sống khiêm nhường, từ tốn và hết mình vì người khác. Đó là điều em rất đỗi khâm phục và tự hào về gia đình. Chính vì vậy mà em luôn tự ý thức với bản thân rằng, sẽ chăm chỉ học hành và không bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng vì em.
Dù là con một nhưng em đã biết sống tự lập từ nhỏ và biết quán xuyến mọi việc trong gia đình. Với hi vọng sau này khi kết hôn em không muốn mình mang cái mác tiểu thư “lá ngọc cành vàng” mà chẳng biết làm nổi bất cứ thứ gì.
Trước khi bớc vào cánh cổng Đại học, em đã đặt ra mục tiêu cho mình là phải học thật tốt, rồi ra trường sẽ yêu và sau đó sẽ kết hôn (tình đầu = tình cuối). Nhưng đôi khi cuộc sống luôn xuất hiện những điều bất ngờ mà ta không thể lường trước được…
Em đã gặp và yêu một người có hoàn cảnh, công việc khác với mình, hai đứa lại hai quê, xa nhau đến hàng trăm cây số… và người ấy cũng không có gì đặc biệt. Anh không giàu có, cao sang, không tặng em nhiều món quà, không nói những lời hoa mỹ… nhưng lại khiến trái tim em rung động bởi những thứ hết sức bình thường và giản dị đó.
Video đang HOT
Có hay không một tình yêu mà người ta dám yêu, dám sống, dám chết vì nhau? (Ảnh minh họa)
Với em, khi yêu ai một cách chân thành và sâu sắc, trước hết là mình phải biết trân trọng người ấy, biết yêu quý những người xung quanh họ và đặc biệt luôn lắng nghe, cùng chung hoạn nạn, khó khăn với nhau và sống có tình có lý… Em đã nghĩ sẽ yêu là phải hết mình nên dù có gian nan đến mấy em cũng không nản chí để vượt qua những thử thách về không gian, thời gian để chờ đợi người ấy… nhưng rốt cuộc sự hy sinh của em đã trở thành vô nghĩa và cái tình yêu mà em đã từng mơ tưởng là sống chết có nhau ấy cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Vậy là sau những lời hứa, những lời nhắn nhủ yêu thương, những kỉ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc em đã cùng họ vượt qua khó khăn… bỗng chốc trở thành những mảnh vụn phù du. Có lẽ bởi áp lực từ gia đình và công việc quá lớn đã làm người đó không thể vượt qua được để đến với em. Và chúng em đã có một cái kết như bao mối tình đầu dang dở khác.
Em thực sự không tin vào những gì mình cố gắng và vượt qua trong suốt hơn một năm ấy để đến bây giờ, em lại phải đón nhận cái kí ức đau buồn này. Em đã từng hỏi: “Tại sao trên đời có những kẻ không ra gì thì luôn gặp những người tốt, còn những người luôn cố gắng sống tốt thì toàn gặp những điều bất trắc?” Và có hay không một tình yêu vĩnh cửu? Một tình yêu mà người ta dám yêu, dám sống, dám chết vì nhau?
Đúng là em đã từng mất hết niềm tin vào cuộc sống này! Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, em thấy mình đã bỏ qua rất nhiều thứ quan trọng hơn với mình, đó là gia đình và những người xung quanh em.
Đọc bài “Em ở đâu trong thế gian này?”, em lại thấy ở đâu đó vẫn còn có những người đàn ông dám sống hết mình vì tình yêu như thế? Anh ạ! Anh đừng bi quan và thất vọng, cũng như đừng tự ti về bản thân mình như thế! Em nghĩ ai đó không dám đón nhận tình yêu chân thành của những người như chúng ta thì họ thật sai lầm khi bỏ qua cơ hội ấy.
Em không oán trách về những gì đã xảy ra đối với mình bởi mấy ai yêu mà chưa một lần đau bao giờ? Sẽ có những người phù hợp với chúng ta hơn mà mình chưa có dịp để gặp mặt nên anh đừng hạ thấp bản thân để nói rằng, “Tôi sẽ cho tất cả nhà cửa, của cải… để họ có thể làm một người vợ, người mẹ…” bởi vì tình yêu thực sự thì người ta không quan tâm đến danh vọng, tiền bạc như thế đâu anh ạ! Còn nếu anh mang những thứ đó ra để đánh đổi thì vợ chồng sống với nhau cũng chỉ hơn người dưng ở cái giấy đăng kí kết hôn.
Anh ạ! Là con gái, em nghĩ khi mình đã yêu ai đó thật lòng thì có phải nằm gai nếm mật em cũng cam lòng để đổi lấy một tình yêu chân thành. Tình yêu quan trọng là phải còn có tình thương nữa! Vì nhiều khi trong cuộc sống có những cặp vợ chồng không còn tình cảm với nhau nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua những sóng gió, hoạn nạn của bệnh tật và không bao giờ chia tay nhau. Anh hãy dũng cảm để sống lạc quan, yêu đời hơn, anh nhé! Bệnh của anh, em thấy cũng chẳng có gì đáng sợ và ghê gớm, quan trọng là anh phải có niềm tin và sự kiên trì để chữa trị.
Em rất mong mình có cơ hội để giúp đỡ anh và những người khác mắc bệnh như vậy. Mong cho cuộc sống sẽ có nhiều người làm nhiều việc có ý nghĩa hơn với cộng đồng.
Em xin chân thành cảm ơn Bạn trẻ cuộc sống và các bạn độc giả!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tin anh
Nếu em không tin. Nếu em không tin giấc mơ là có thật cuộc sống này vẫn sẽ là điều phù du như nước cuốn và không bờ bến.
Nếu em không tin cơn mưa là nước mắt, chỉ khi xa nhau em vẫn chảy mà không hay.
Nếu em không tin tiếng sóng lòng anh là biển cả trôi thăm thẳm và mằn mặn tình yêu thì tình yêu chỉ là điều vô ích như gió thoảng hương qua, như bướm đậu rồi bay, như mây trôi biền biệt thì liệu anh có giữ nỗi một cuộc tình.
Hãy tin đi em dù chỉ một lần là lừa dối bởi như thế em mới đầy can đảm bước tới và đón nhận rằng ở bên ngoài anh không thổ lộ sự chân tình mà anh đã dành riêng em.
Cuộc tình phù du Tôi và anh hàng ngày vẫn chia sẻ buồn vui trong cuôc sống qua YM và SMS. Như một thói quen mỗi sáng chúng tôi lại nhắn tin cho nhau chúc một buổi sáng tốt lành, chiều chiều lại chào nhau trước khi kết thúc công việc. Sự sẻ chia và nỗi nhớ nhung dần đã lớn thành tình yêu. Tôi vẫn thường...