Tri kỷ của gái ế
Màng trinh là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đi chăng nữa.
Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, bế tắc nên quyết định viết những dòng tâm sự của mình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, lời an ủi chân thành nhất.
Năm nay tôi 31 tuổi, vì vậy cũng được coi là “ế”. Do cuộc sống khó khăn, tôi đã khăn gói từ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm cực khổ vừa đi học vừa đi làm cuối cùng tôi cũng đã kiếm được 1 công việc ổn định, đúng chuyên nghành của mình.
Tôi giật mình thấy mình đã lớn tuổi, thấy cần lập gia đình. Mấy bạn bè trước kia để ý đến tôi giờ họ đã vợ con đề huề. Tôi nhìn đi nhìn lại không có đối tượng nào hợp với mình. Nghe theo lời người bạn tôi đã mở rộng quan hệ của mình bằng việc hẹn hò trên trang web diễn đàn kết bạn, facebook hay bạn bè giới thiệu…
Tôi biết chữ “trinh” bây giờ không còn mấy nặng nề nữa, tuy nhiên mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Màng trinh là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đi chăng nữa.
Bước sang tuổi 31, cả nhà tôi ai cũng lo, ba mẹ thì như ngồi trên đống lửa. Nào là ba mẹ đi coi bói, đi cắt tiền duyên… làm đủ mọi cách để chống ế cho tôi nhưng vẫn không chống được. Thấy ế quá và không còn tin vào những cuộc hẹn hò với mấy anh chàng độc thân, tôi quyết định chuyển hướng. Đối tượng của tôi là 1 anh chàng hơn tôi 12 tuổi đã li dị và có 1 con trai 13 tuổi. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, ai ngờ sau 5 tháng quen anh ta lại giống mấy anh chàng trước đề cập đến chuyện kia. Biết quan điểm của tôi anh ta dần dần lẩn trốn và mất hút.
Video đang HOT
Tôi rất buồn và thất vọng về đàn ông, phải chăng giờ chúng tôi ế là phải chịu như vậy? Tuy nhiên, vẫn có những anh chàng tốt bụng nhưng có lẽ số tôi không có duyên để gặp họ.
Tết này lại sắp bước lên 1 bậc cao nữa, tôi lại phải đối mặt với việc về quê trước những lời hỏi thăm của mọi người “khi nào lấy chồng đây?”. Nhưng những đối tượng mà tôi gặp là như vậy đó, thử hỏi tôi có nên hay không?
Theo VNE
Suýt bị chồng bạn thân cưỡng hiếp chỉ vì mê trai đẹp
Tôi viết câu chuyện này để cảnh tỉnh những người phụ nữ nhẹ dạ giống tôi: đừng vì thấy những gã đàn ông đẹp mẽ mà dễ dàng bị họ giăng bẫy lợi dụng.
Tôi đã 30 tuổi và đang có một gia đình rất hạnh phúc với chồng và hai con đáng yêu. Có thể vì cuộc sống viên mãn đó mà tôi luôn có một vẻ đẹp rạng ngời và đằm thắm. Dù biết mình khá quyến rũ nhưng tôi luôn cố gắng để không bị xao lòng trước bất kỳ ai bởi tôi yêu gia đình mình rất nhiều. Thế nhưng, trước sự quyến rũ của người chồng cô bạn thân tôi, dường như tôi đã trở thành một con người khác.
Ngày đó, tôi và Hương chơi thân với nhau, nhưng tôi lấy chồng trước, còn Hương mãi năm 27 tuổi cô ấy mới kết hôn. Hương kết hôn muộn nhưng lại gặp được một người chồng danh giá, hợp với ý cô ấy. Chồng Hương là một người đàn ông giàu có, thành đạt, cao sang lại rất đẹp trai. Phải nói, anh ấy là mẫu người mà bất kì người phụ nữ nào cũng thích, cũng muốn lấy làm chồng, ngay cả tôi cũng vậy. Mỗi khi nhìn anh, nghĩ tới chồng mình tôi lại lắc đầu "giá như chồng mình được một nửa của anh ấy thôi thì tốt biết mấy".
Gã chồng tôi cao chưa được nổi 1m70, da ngăm đen, mặt lại xấu xí. Tôi cũng không hiểu vì sao ngày xưa anh tán mà tôi lại "đổ rầm" như vậy. Khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình, mẹ tôi còn bĩu môi: "Cái An mày kiếm được ở đâu ra thằng rể xấu như vậy hả trời". Nhưng dần dà, sự thông minh, thật thà của anh khiến bố mẹ tôi dần thay đổi. Riêng mẹ tôi quý chàng rể ra mặt, nhiều khi bà con bênh anh hơn cả tôi.
Vì ở gần nhau, nên gia đình tôi và Hương thường tụ tập. Mỗi lần như vậy, tôi thỏa sức ngắm nghía, mơ tưởng đến chồng cô bạn thân. Thế nhưng, dường như chồng Hương chả bao giờ để ý tới tôi. Anh chỉ coi tôi đơn thuần chỉ là bạn của vợ và cư xử rất lịch sự, đúng mực nên càng làm tôi ngưỡng mộ và có chút ghen tị với Hương.
Nhìn cách chồng Hương chăm sóc cô ấy tôi không khỏi so sánh, thậm chí về nhà tôi còn lớn tiếng chê bai chồng mình rằng "Anh chẳng có chút nào lãng mạn, chẳng biết chiều chuộng vợ con. Giá mà em được bằng một nửa cái Hương"...
Không ngờ nghe những điều đó anh nói lại gay gắt với tôi: "Tôi bận hàng trăm công ngàn việc, cô chẳng quan tâm đến tôi mà còn đòi hỏi lãng mạn. Tôi đi làm vất vả chẳng phải để chăm lo cho cái gia đình này sao? Cô thích chồng mình giống chồng bạn cô thì đi mà tìm người khác nhé!". Thế là chúng tôi cãi nhau to. Những lần khác tôi còn xin lỗi chồng, chứ lần này thì tôi kệ anh, thích làm gì thì làm.
Tôi còn tuyên bố với anh "giận dỗi thì nghỉ sex, ra ngoài mà giải quyết nhé". Lẽ ra khi vợ nói thế, chồng phải xin lỗi một câu đằng này anh đi thẳng vào phòng ngủ "thế tối nay em ngủ ở phòng khách đi".
Ngày hôm sau, chồng lặng lẽ xách va li đi công tác mà chẳng nói với tôi một tiếng làm tôi thêm ấm ức. Tôi tìm đến Hương để chia sẻ chuyện gia đình thì Hương lại đưa con về nhà ngoại chơi làm nối buồn của tôi càng lớn hơn. Lúc đó, chồng Hương nhìn vẻ mặt của tôi đoán tôi có tâm sự nên mời tôi đi uống cà phê cho thư thái trong lòng. Tất nhiên, nhân cơ hội vợ chồng đang giận nhau, lại được người mình "thích" đi giải toả stress trong lòng nên tôi đồng ý ngay. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản là tình bạn trong sáng nên không hề nghĩ ngợi tới suy nghĩ của Hương và chồng mình.
Trong buổi tối uống cà phê cùng chồng Hương ấy, anh không hề hỏi lý do vì sao tôi buồn mà chỉ liên tục kể những câu chuyện cười, những câu chuyện về văn hoá xã hội để tôi thấy vui hơn. Tôi thấy Hương nói đúng, chồng Hương vừa đẹp trai, lại rất hiểu tâm lý người khác. Chắc vì thế mà Hương chết mê chết mệt ông chồng này.
Chúng tôi kết thúc bữa cà phê đó lúc 10 giờ tối nhưng chồng Hương không đưa tôi về nhà. Tôi cũng không biết lúc ấy anh đã rót vào tai tôi những gì mà chỉ nớ rằng mình như ăn phải "bùa bả" gì của ảnh mà cứ như người mộng du theo anh vào nhà nghỉ mà cũng không hề phản đối. Cho đến khi cửa phòng đóng lại là lúc anh ta hiện nguyên hình một gã trai đồi bại. Anh ta không quên chê bai Hương đã không khéo lại còn vụng. Rồi liên mồm kể chiến tích cưa cẩm gái gú của anh ta. Qua lời anh ta thì mọi cô gái chỉ cần vài lần gặp gỡ là đã đồng ý "lên giường" với anh ta hết, chỉ có điều anh ta có muốn hay không mà thôi.
Lúc này tôi mới bàng hoàng sực tỉnh. Tôi ra sức cự tuyệt khi anh ta cố gắng kéo tôi lên giường. Thấy thái độ của tôi như vậy, anh ta nói thẳng luôn: "Ở đây làm gì có ai mà em &'đóng kịch' khéo thế? Nhìn ánh mắt của em là anh biết vợ chồng em cãi nhau vì cái gì rồi. Chắc gã chồng em không đủ sức để lo cho em cái khoản sex đâu nhỉ? Anh biết hôm nay chồng em đi công tác chưa thể về được. Thôi để anh giải toả cho em! Anh biết, em cũng mê anh từ lâu. Và sau này chỉ cần em muốn, mỗi tuần chúng ta sẽ hẹn hò một lần coi như là đổi gió.
Chưa nói dứt lời, anh ta đã lao tới ôm tôi thật chặt, hôn tới tấp vào người tôi. Người ngợm tôi run bắn, chân tay bủn rủn. Lúc ấy tôi bống thấy sợ hãi và ân hận vô cùng. Tôi không ngờ sau cái mác hào hoa kia lại là một kẻ đồi bại đến như thế. May cho tôi là, lúc đó, thay vì bị anh ta làm cho lú lẫn, tôi lại chợt nghĩ ra cách để thoát thân.
Để thoát khỏi gã Sở Khanh đó, tôi đã phải giả vờ nói với anh ta rằng, mỗi khi sex tôi rất thích cùng tắm với đối phương. Anh ta tưởng thật nên lao vào phòng tắm. Nhân cơ hội, tôi chạy thẳng ra cửa rồi bắt taxi một mạch chạy thẳng về nhà mà không dám nhìn lại sau lưng nữa.
Về tới nhà thấy thấy cánh cổng sắt vẫn khoá y nguyên, chồng tôi chưa đi công tác về làm tôi lo lắng vô cùng. Tôi vội vàng mở cửa rồi gọi ngay điện thoại hỏi thăm sức khoẻ chồng kèm theo lời xin lỗi. Chồng tôi thấy vợ có chút hoảng hốt không hiểu chuyện gì nên hỏi lại tôi dồn dập. Tôi phải trấn an anh rằng thời tiết thay đổi nên tôi hơi cảm nhẹ chút. Nghe xong, anh hứa là mai xong việc một cái là anh sẽ về nhà gấp để chăm sóc tôi, anh cũng bảo do anh thời gian gần đây vì công việc nên anh vô tâm, ít quan tâm đến tôi làm tôi phải buồn tủi. Anh hứa sẽ bù đắp cho tôi. Trước khi cúp máy, chồng tôi còn nói anh rất nhớ tôi làm tôi trào nước mắt vì xúc động.
Tất nhiên chuyện tôi và chồng Hương, tôi sẽ giấu kín và không bao giờ thổ lộ với chồng, vì tôi không muốn thêm giống bão cho tổ ấm vốn bình yên của mình chỉ vì một kẻ đồi bại như thế.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ qua nhà Hương nữa. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Tí nữa thì tôi phản bội chồng, cũng may là tôi đã tỉnh ngộ và không làm gì xấu xa để rồi ân hận cả đời.
Theo Afamily
Lối về nào cho người vợ hai lần cắm sừng chồng? Ngày mai, em khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này, em không biết điều gì sẽ chờ đợi một người đàn bà hai lần phản bội chồng như em. Khi em viết cho anh những dòng này, em đã khóc rất nhiều. Em khóc bởi vì giá như anh ném một cái nhìn khinh bỉ về phía em, chửi rủa...