Tri kỷ của chồng tôi
Tôi đã thử tham gia vào mối quan hệ đó, nhưng rồi chính tôi lại buộc mình phải lui ra, vì không muốn phải suy nghĩ, so bì rồi ghen tị.
Chồng tôi có một cô bạn gái, tên Linh, biết nhau từ thuở nhỏ. Sau mấy lần ghen thử ghen thật không ăn thua, cô gái kia vẫn như tượng đài bất tử trong lòng chồng, tôi đành… mặc kệ, dù vẫn ấm ức, ghen tị, sau còn tò mò, không biết cô gái kia có gì mà chồng tôi không dứt ra được.
Linh nhỏ hơn chồng tôi hai tuổi, nhưng lớn hơn tôi ba tuổi, nên mặc nhiên chị gọi tôi là em, xưng chị. Thuở ấy, nhà Linh ở gần nhà chồng tôi. Họ đi học, đi chơi cùng nhau. Có người nói, hẳn họ yêu nhau, lập tức chồng tôi vênh mặt nhìn Linh: “Con gái thiếu gì, điên sao đi lấy nó”. Linh cũng không vừa: “Lấy ông đó về, ngày cãi nhau 80 trận”. Nay thì Linh có gia đình yên ấm với hai cô con gái. Trên trang cá nhân của Linh, đa phần là hình gia đình đi ăn uống, vui chơi. Trong phần bình luận, chồng Linh cũng xuất hiện và tất nhiên có cả chồng tôi. Họ nói chuyện có vẻ tự nhiên, đôi khi báng bổ, dìm hàng, khiến tôi phát ghen. Tôi thần người, sao họ có thể vui vẻ làm vậy, còn tôi bị gạt ra ngoài.
Ảnh minh họa
“Không hiểu nữa, chỉ biết khi mệt mỏi, cần nói mà không phải nghĩ ngợi gì thì anh sẽ nhớ đến cô ấy” – chồng tôi giải thích. Tôi hờn dỗi, vậy vợ là gì mà không thể nói chuyện, chồng nhíu mày: “Có những chuyện, anh cảm thấy không nói với vợ được, sợ vợ lo lắng, rồi ảnh hưởng đến con hoặc cũng có những chuyện, anh không dám nói với vợ, sợ vợ tám năm sau còn lôi ra… nhai lỗ tai”. Tôi tủi thân, hóa ra chồng mình vẫn còn một góc khuất mà tôi không thể chạm đến.
Tôi nói, khi anh nói chuyện với Linh, liệu chồng Linh sẽ có cảm giác gì, nếu em cũng có một tri kỷ để cà phê lúc buồn, để ôm điện thoại tám bất chấp thì anh nghĩ sao. Chồng nhìn tôi: “Có sao đâu, vì ngoài gia đình, mỗi người cũng nên có bạn bè. Chồng cái Linh biết anh mà, và đó giờ anh ấy chưa từng ý kiến gì”. Tôi vớt vát: “Thế có bao giờ anh so sánh em với tri kỷ của anh và hối hận ngày đó không lấy nhau?”. Chồng nghiêm túc: “Chưa bao giờ”.
Tôi thua trắng. Không thể làm gì khiến mối quan hệ của họ lung lay hay nhiễm sắc màu không trong sáng. Tôi đã thử tham gia vào mối quan hệ đó, nhưng rồi chính tôi lại buộc mình phải lui ra, vì không muốn phải suy nghĩ, so bì rồi ghen tị. Có thể tôi ích kỷ, không muốn chia sẻ chồng mình với ai, nhưng tôi khó mà không cảm thấy gì khi chồng nhiệt tình quá đáng với người ngoài. Khi nhà bên ấy có chuyện gì, nhận được điện thoại là anh chạy vội đi; có khi tôi phải chạy theo đưa tiền cho anh.
Đợt chồng Linh bị tai nạn, chồng tôi mang hai đứa trẻ con họ về nhà tôi, cho Linh rảnh tay chăm chồng, rồi cũng chính chồng tôi chạy nhờ bác sĩ quen thăm khám cho chồng bạn. Bên đó xây nhà, chồng tôi tặng nguyên dàn máy móc phòng khách. Hồi ba chồng tôi mất, cả nhà bên đó về túc trực mấy ngày trời…
Nhưng tôi có thể làm gì khi suốt mấy chục năm là tri kỷ đó, chồng tôi vẫn thương yêu vợ con, tan sở là về nhà, lương đưa đủ cả tiền lẫn bảng lương. Khi đưa gia đình đi chơi xa, anh nhấc điện thoại, nói như ra lệnh: “Chiều chiều ghé qua nhà, cho con Tino của bà xã anh ăn, rồi dắt nó đi dạo chừng một tiếng nhé”. Tôi nghe bên kia có tiếng rít gào và chồng tôi cười ha hả. Đi chơi, tôi nói mua quà về cho vợ chồng Linh, anh nói để rủ sang nhà ăn cơm là được, chứ mua quà rồi mất công họ lại cho lại thứ gì đó, phiền.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi phải mổ khối u, chồng lại vướng chuyến công tác không thể bỏ. Tôi nói anh cứ đi, em nhờ mẹ. Chồng gãi đầu, nói thôi đừng gọi mẹ, kẻo mẹ lo, lại tàu xe tội nghiệp. Anh nhấc điện thoại gọi cho Linh. Cả vợ chồng Linh cùng vào. Linh thức đêm canh tôi, không nề hà bưng bô rửa ráy… trong khi anh chồng chạy vòng ngoài mua cơm nước và đưa đón hai đứa con tôi.
Tôi mệt, nên không nói chuyện được. Linh cũng ngồi yên tĩnh với quyển sách hoặc “báo cáo” tình hình cho chồng tôi và nhờ chồng mình làm gì đó. Thi thoảng, Linh thiếp đi vì mệt, tôi nói Linh về nhà nghỉ, nhưng Linh chỉ cười. Tôi đã lén ngắm Linh khi nhắm mắt vờ ngủ, lạ là những suy nghĩ tủi thân hay ghen tị bỗng tan biến. Chồng tôi coi Linh là tri kỷ, nhưng có khác gì một cô em gái, một “tay sai, đầy tớ”, như Linh vẫn đùa. Tự dưng, tôi ngưỡng mộ tình cảm của họ, cả với anh chồng Linh nữa. Phải hiểu nhau, thương quý nhau thế nào, họ mới có thể dành cho nhau những tình cảm trong sáng, vô tư đến thế.
Ra viện, tôi nói chồng mời gia đình Linh đến ăn cơm. Chồng gạt phăng: “Em còn yếu, để anh nói nhà bên đó nấu nướng rồi mình qua”. Tôi yếu ớt: “Sao làm vậy được, là mình cảm ơn anh chị ấy mà”. Chồng cười: “Cho người ta cơ hội đãi mình cũng là một cách cảm ơn đấy vợ ạ”. Lần này, tôi chỉ mỉm cười, thuận theo chồng. Lại ước, giá mình cũng có một tri kỷ như thế.
Thái Phan
Theo phunuonline.com.vn
Ngày bị tai nạn, chồng lao đến nhưng lấy điện thoại ra làm 1 việc, vợ đau đớn ký giấy ly hôn
Bị tai nạn, Hân vừa đau đớn, vừa lo lắng không biết có giữ được đứa con hay không thì Phong chỉ mải mê chụp ảnh... đăng facebook.
Hân và Phong vừa quyết định ly hôn trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Cả hai vốn được biết đến là gia đình kiểu mẫu, chồng vừa giỏi kiếm tiền lại yêu vợ, thương con. Trong khi đó Hân thì lại xinh đẹp, khéo léo, đảm đang. Còn bé Bông 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa lanh lẹ. Chưa hết, hiện giờ Hân đang mang thai tháng thứ 5, 1 cậu quý tử, vậy mà cả hai lại quyết định ly hôn thì ai không bất ngờ.
Trước kia khi yêu, Hân cũng thấy Phong khá chăm chỉ cập nhật trạng thái lên Facebook. Mọi điều về gia đình, công việc, bạn bè đều thấy anh viết 1 cách tỉ mỉ, chi tiết và đầy trân trọng. Đặc biệt, anh cũng thường xuyên viết đôi dòng hơi triết lý liên quan những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ nhiêu vậy thôi cũng đủ cho cô cảm nhận được anh là 1 người tích cực, tình cảm.
Sau khi quen nhau, Phong cũng kể với Hân rằng anh không ngại chuyện lau nhà, rửa chén phụ giúp gia đình. Hiện tại, anh cũng vẫn thường xuyên làm điều đó cùng với mẹ. Hân càng tin tưởng rằng đây chính là con người mà mình vẫn tìm kiếm lâu nay. Hân còn thần tượng người yêu tới mức nghĩ rằng mình tu mấy kiếp mới có phước gặp được người đàn ông như vậy.
(Ảnh minh họa)
Không lâu sau, cả hai về chung 1 nhà. Thế nhưng, tới lúc này, cô mới thấy tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, hay đúng hơn là con người trên MXH ảo của Phong mà thôi. Thực tế, anh vô tâm và hời hợt. Buổi tối, khi cả hai đi làm về, cô tất bật chuẩn bị cơm nước còn Phong ngồi quay lại cảnh chơi với con. Sau khi đăng ảnh xong, anh mặc kệ con bé bám theo mẹ còn mình ngồi trả lời bình luận qua lại.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Hân mời chồng xong định giơ đũa gắp thì anh đập ngay vào tay:
- Im nào vợ, để anh chụp cái ảnh. Mà sao nay em bày biện xấu thế. Thôi trông chừng con đi để anh xếp lại.
Đã thế, Phong còn cầu kì tới mức đòi đeo tạp dề, sau đó kêu Hân chụp cho vài kiểu ảnh. Cuối cùng, anh mới chụp lại mâm cơm rồi bảo:
- Được rồi, em và con ăn đi. Đưa điện thoại đây anh mượn.
Hân mệt và đói chẳng buồn nói, hất hàm chỉ hướng đặt chiếc điện thoại rồi cắm cúi ăn. Trong khi đó, Phong vẫn hí hoáy bấm điện thoại tanh tách.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Hân mới rảnh tay để cầm tới chiếc điện thoại và vào facebook. Lúc này, cô mới tá hỏa vì những gì chồng viết. Hóa ra, anh dùng facebook cô để viết rồi tag vào cho tăng độ chân thực: "Hai mẹ con đi ngủ 1 lát tỉnh dậy thấy cảnh tượng này. Đã bảo vợ ngủ 20 phút thôi mà không chịu gọi, ghét không chịu được."
Bên dưới rất nhiều bạn bè của Hân vào khen ngợi, xuýt xoa. Còn cô, cô chỉ thấy buồn bực và bất lực. Hân giơ điện thoại lên trước mặt chồng, bảo:
- Anh viết thế này thì từ mai anh làm như thế nhé!
- Hi hi, anh có biết nấu nhiều đâu. Thôi vợ làm đi, còn để anh đăng ảnh cho.
- Em mệt mỏi lắm, anh giúp em việc nhà 1 chút đi. Còn đừng quá khoe mẽ nữa, cuộc sống mình đâu có được hoàn mỹ như những gì anh vẽ ra?
- Anh chỉ phóng đại 1 chút xíu, chứ cuộc sống hôn nhân của mình tốt mà! Em không thấy vậy sao?
- Tốt, là tốt với anh. Vì anh chẳng cần làm gì có người cơm bưng nước rót cả rồi. Còn em, em quá mệt mỏi rồi. Anh học cách chia sẻ việc nhà với em 1 chút đi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng sau cùng, cả hai tranh cãi mãi cũng chẳng đi tới đâu. Hân mệt mỏi ôm con gái đi ngủ. Sáng hôm sau, cô làm bánh bột mì khoai lang để ăn sáng, Phong quần áo là lượt bước tới, lôi điện thoại ra chụp hình check in, đăng facebook xong xuôi mới bảo vợ:
- Ngon đấy em ạ, lâu không ăn món này. À, con gái đâu?
Mọi thứ Phong chẳng hề quan tâm, anh chỉ nghĩ tới chuyện chụp hình sống ảo khoe facebook của anh mà thôi. Hân nghẹn tận họng mà không biết nói gì.
Cứ cuối tuần, Phong sẽ hào hứng đưa vợ con đi chơi, nhưng anh chỉ thích khoản "chụp hình check-in" đăng facebook. Ai cũng tưởng anh dành nhiều thời gian cho mẹ con cô, đâu biết sau khi chụp hình là anh vùi vào điện thoại chơi game.
Thế nhưng, Hân vẫn chịu đựng suốt 3 - 4 năm trời. Mọi chuyện như giọt nước tràn ly đó là lần Hân bị xe đụng, cô vừa đau vừa sợ, ngất lịm đi. Phong hốt hoảng chạy tới, nhưng việc đầu tiên anh lại lôi điện thoại ra và viết 1 bài ca não nề, đau khổ lên facebook.
Sau đó, anh mới lại gần và hỏi han tình hình của vợ rồi lại tiếp tục update lên MXH. Hân nằm đau đớn và đã đưa ra quyết định ly hôn. Cô không thể sống mãi cùng người chồng hời hợt và vô trách nhiệm tới như vậy...
Theo docbao.vn
Thấy vợ thường xuyên tới ngân hàng chuyển tiền, tôi theo dõi, kiểm tra rồi xúc động khi biết sự thật Hầu như chỉ vài ngày, vợ tôi lại tới ngân hàng chuyển tiền cho ai đó một lần. Nghi ngờ trong tôi dâng cao lên, buộc tôi phải theo dõi, kiểm tra em. Vợ chồng tôi sống với nhau được 3 năm nay. Vợ tôi mở cửa hàng buôn bán quần áo trẻ em sẵn tiện chăm con nhỏ, tôi thì làm ở...