Trị chồng vô trách nhiệm
Cưới nhau gần một năm, tôi đã từng về nhà mẹ đẻ 9 lần, và viết rồi xé đơn ly hôn 5 lần, sống đơn độc và đau đớn vì chồng. Cho đến một ngày tôi hiểu ra…
Chồng tôi cũng thuộc dạng vô trách nhiệm và rất ham chơi. Nhưng tôi có cách khác để trị anh mà không nhất thiết phải cuốn gói về mẹ ở. Tôi nghĩ, phụ nữ mà động tí bỏ về mẹ là không nên, nếu chồng bực lên, e là mình chẳng còn đường về. Mà nếu về cũng khó sống với nhà chồng và hàng xóm. Chưa kể bố mẹ mình còn bị mang tiếng bênh con. Giờ tôi xin kể về cách trị chồng, mong mọi người góp ý thêm.
Tôi gặp và kết hôn với chồng cách đây 6 năm. Khi mới cưới, chồng tôi là một người ham chơi “vô đối”. Hầu như đêm nào anh cũng bỏ tôi ở nhà một mình để cà phê cà pháo với bạn bè. Tôi đòi đi cùng cho vui thì anh bảo chỗ đàn ông nên không chịu dẫn tôi đi bao giờ. Anh đi nhiều đến mức mẹ chồng tôi phải lên tiếng bắt anh ở nhà.
Đấy là chưa kể anh còn là chúa nhậu. Một tuần anh đi chén chú chén anh ít nhất cũng 3 lần. Nhậu xong là đi tăng 2 tăng 3 tới khuya mới về. Có lần anh nhậu say đến mức đi nhầm vào nhà người khác rồi ngật ngưỡng vào phòng nhà đó ngủ. Báo hại nhà người ta được một phen hỗn loạn, còn tôi thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm anh. Sau lần đó, anh có giảm nhậu nhưng vẫn chơi tới bến khi vui.
Tôi không khóc lóc nữa mà đi làm tóc, học nấu ăn và trang điểm. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ Noel đầu tiên của tôi và chồng. Đêm đó, anh chở tôi đi chơi thì gặp bạn bè. Thế là cả nhóm kéo vào quán nhậu ngồi tới 10h đêm. Tôi đòi đi xem lễ hội ở nhà thờ, anh mới chịu đứng lên trong tiếc nuối. Vậy mà, khi đến nhà thờ, lúc tôi đang mải mê xem thì chồng tôi lại chạy về quán cũ.
Video đang HOT
Xem xong là nửa tiếng, tôi chen lấn quay ra thì chẳng thấy chồng đâu. Người đông, tôi luồn lách tìm anh gần cả tiếng vì gọi anh không bắt máy. Đến lúc đuối sức, tôi chỉ biết khóc. Mãi gần 12 giờ, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng. Mẹ hỏi tôi ở đâu sao chồng về rồi tôi không về. Tôi nghe mà sững người, chẳng biết nên khóc hay cười. Hóa ra, anh nhậu say quá nên quên mất tôi mà chạy thẳng về nhà. Cuối cùng tôi phải thuê taxi về nhà.
Thời gian đầu, tôi hờn trách rồi giận dỗi anh liên tục. Đáp lại, anh bỏ mặc tôi khóc suốt đêm hoặc lên xe bỏ đi. Cưới nhau gần một năm, tôi về nhà mẹ đẻ 9 lần, và viết rồi xé đơn ly hôn 5 lần. Nói như vậy để mọi người biết chồng tôi đã đổ đốn như thế nào.
Nhưng sau mỗi lần đi về như thế, tôi nhận ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi dần rơi vào ngõ cụt. Mẹ chồng không còn thương và bênh vực cho tôi nữa. Tôi sống đơn độc trong chính nhà mình. Và tôi bắt đầu thay đổi để trị chồng.
Đầu tiên, tôi tập cho mình cách sống không lệ thuộc cảm xúc vào chồng nữa. Anh đi nhậu, đi chơi tôi cũng kệ, không gọi điện hối thúc. Anh đi về, tôi vẫn dọn cơm bình thường, không cằn nhằn trách móc. Chồng tôi thời gian đầu thấy tôi thả lỏng thì đi nhiều hơn. Nhưng sau đó thì anh bắt đầu nghi ngờ và khó chịu. Anh nói rằng anh có cảm giác bị tôi đẩy qua một bên.
Bên cạnh đó, tôi cố gắng cải thiện mối quan hệ với nhà chồng. Tôi tìm cách bắt chuyện với mẹ chồng. Nhà chồng có ai bệnh hoặc sinh đẻ tôi đều chủ động đi thăm nom mà không đợi chồng nữa. Dần dần nhà chồng ai cũng khen tôi biết sống, hiền lành. Còn mẹ chồng thấy tôi không cãi nhau với chồng, không bỏ về ngoại nữa nên cũng thay đổi thái độ với tôi. Bây giờ đi đâu bà cũng bảo tôi chở đi. Chúng tôi chẳng khác nào mẹ con ruột.
Sau gần 1 năm tự thay đổi mình, tập yêu bản thân mình tôi mới nhận được trái ngọt. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn. Tôi không khóc lóc nữa mà đi làm tóc, học nấu ăn và trang điểm. Chồng tôi một thời gian bạn bè, quay lại nhìn vợ đã không thể nhận ra. Vì thoải mái tinh thần nên tôi ngày càng trẻ trung, mập mạp và xinh đẹp. Đặc biệt anh đi đâu cũng nghe mọi người khen tôi nên bắt đầu sợ mất tôi. Thế là thay vì tôi giữ chồng thì anh lại quay sang tìm cách giữ tôi.
Anh bắt đầu bớt đi chơi và ở nhà cùng tôi nhiều hơn. Anh còn đòi đưa tôi đi học nấu ăn vì sợ tôi bị mấy anh khác để ý. Cuối cùng, anh bỏ hẳn bạn bè để ở bên tôi.
Sau gần 1 năm tự thay đổi mình, tập yêu bản thân mình tôi mới nhận được trái ngọt. Khi biết chắc chồng thay đổi tôi mới có con.
Vậy nên dù cưới 6 năm nhưng con tôi chỉ mới gần 2 tuổi. Và chồng tôi từ một người ham chơi đã trở thành một người chồng mẫu mực, thương vợ yêu con. Theo tôi cách trị chồng hiệu quả nhất chính là hãy tự yêu lấy mình.
Theo 2sao
Tôi không muốn mở lòng yêu thêm một ai...
Những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ, tôi dốc cạn thanh xuân để yêu một người. Để rồi, khi anh ấy đi, tôi đơn độc chới với giữa ngổn ngang những bộn bề quá khứ và hiện tại
Những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ, tôi dốc cạn thanh xuân để yêu một người. Để rồi, khi anh ấy đi, tôi đơn độc chới với giữa ngổn ngang những bộn bề quá khứ và hiện tại
Ngày ấy, anh từng nói với tôi rằng không muốn nhìn thấy tôi khóc, vậy mà ngần ấy nước mắt tôi rơi vì anh, có phút giây nào anh nhắm mắt lại chưa? Tôi từng yêu một người, một tình yêu ngông cuồng và chân thành đến ngây ngô, tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với cái tên ấy, một cái tên mà giờ đây khi ai đó nhắc đến, tim tôi vẫn loạn nhịp và xót xa đau nhói đến cùng cực.
Yêu - hận, vòng luẩn quẩn tôi mãi hoài tìm lối thoát nhưng vẫn bất lực trước thực tại, thời gian nghiệt ngã là thế, nó khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, khiến tôi cả đời này không dám đem niềm tin đặt vào bất kì ai.
Ngày đó, người con trai ấy bỏ tôi đi, tôi đứng lặng im nhìn anh bước đi về phía người con gái khác, bóng dáng anh khuất dần trong một chiều nắng tắt tháng 6, cuốn đi bao hồi ức, kỷ niệm, quá khứ, cuốn luôn cả tuổi thanh xuân của tôi. Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xanh màu xanh rất lạ, chiếc lá vàng rơi hanh hao trên con ngõ nhỏ, tôi bàng hoàng hoảng hốt buông lỏng ký ức, thả trôi về phía người.
Người vội vã rời đi, gom góp hết kỷ niệm và những mảnh vỡ ký ức đi theo, đi xa mãi mãi, chỉ để tôi ở lại đó, ở nơi anh đã từng thì thầm vào tai tôi "Em là cả thế giới của anh"!
Kể từ ngày ấy, tôi trở nên khắt khe với bản thân mình, tôi không cho phép mình dễ dàng đặt niềm tin vào bất cứ ai, dù chỉ là thứ tình cảm bạn bè rất đỗi bình dị, cũng trở nên đáng sợ đối với tôi, tôi co mình chùn bước trước sự quan tâm và yêu thương từ những người xung quanh. Tôi không muốn ai thương mình, càng không muốn ai quan tâm, bởi tự tôi thương tôi là đủ rồi. Tôi sợ thứ niềm tin còn sót lại ấy trong tôi, cuối cùng cũng bị vứt bỏ, rơi rớt trước khoảng không chật hẹp của lòng người.
Tôi không muốn mở lòng yêu thêm một ai, hai chữ "tình yêu" đối với tôi trở nên thật đáng sợ. Thời gian mang tôi lặng lẽ trưởng thành, ánh nhìn về cuộc đời cũng trở nên e ngại. Không còn hình ảnh một cô gái thơ ngây nhìn tình yêu với ánh mắt tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết, không còn cái gật đầu tin tưởng đến ngờ nghệch. Đi qua bao năm tháng, cái gọi là tình yêu, chẳng còn nồng nhiệt nữa. Khái niệm về thời gian, cũng trở nên mơ hồ. Chính là từ ngày, có một người đành lòng cất bước bỏ tôi đi...
Theo Tamsubuon
Dằn vặt mối tình oan trái nơi công sở Tình công sở, dẫu biết trăm nghìn lần không nên vướng vào nhưng sao tôi vẫn sa chân tiến tới, để giờ đây tôi sống trong sự dằn vặt, tiến thoái lưỡng nan. ảnh minh họa Tôi và anh làm cùng công ty. Tôi ít hơn anh 5 tuổi, ngay từ khi mới vào công ty, anh luôn quan tâm và giúp đỡ...