“Tri ân” một đêm với cô bạn thân, tôi vướng phải mớ bòng bong không thoát ra được
Tôi năm nay 21 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình khá gia giáo, cơ bản. Bố mẹ tôi đều là giáo viên.
Trong năm đầu đại học, tôi quen biết và bắt đầu chơi thân với Nga, cô bạn ngồi dưới tôi một bàn có ngoại hình khá nam tính và tính cách hài hước. Thấy tôi với Nga thân thiết, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi là một cặp nhưng thực tế, chúng tôi chỉ là một cặp bài trùng.
Tôi thích con gái da sáng, dịu dàng, Nga từ lâu đã không phải là gu của của tôi. Ngay trong năm đầu đại học, tôi tán tỉnh và yêu Uyên- nàng hot girl của lớp. Chuyện tình cảm của chúng tôi kết thúc 1 năm sau đó khi tôi phát hiện Uyên gặp gỡ và vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Sau Uyên, tôi hẹn hò với 3 cô gái khác nhưng chuyện tình cảm của tôi cứ hợp rồi lại tan, tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ tôi chưa tìm được người phù hợp.
Sau 4 năm đại học, chỉ có Nga luôn là cô bạn thân ở bên tôi mọi lúc và luôn là người gần gũi, an ủi lúc tôi buôn bã, đau khổ nhất. Trong những năm đó, tôi chưa bao giờ thấy Nga kể rằng cô ấy yêu ai. Tôi thường đùa rằng, có lẽ Nga không thích đàn ông.
Hình minh họa
Đầu năm nay, sức khỏe của Nga kém đi nhiều. Cô ấy hay bị mệt mỏi, uể oải, đau, sưng khớp. Bệnh nặng đến mức Nga phải nhập viện để điều trị. Tôi có đến bệnh viện thăm cô ấy mấy lần. Để động viên tinh thần Nga, trong ngày sinh nhật của cô ấy, tôi rủ mấy người bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho cô ấy. Trong buổi hôm đó, Nga rất vui và chúng tôi đã uống khá nhiều.
Video đang HOT
Đến cuối buổi, tôi nán lại chờ đưa Nga về. Lúc còn lại mình tôi, tôi thấy Nga khóc rất nhiều và nói với tôi rằng cô ấy mắc bệnh nan y, cơ hội điều trị rất mong manh. Nga nói cô ấy đã thầm yêu tôi từ rất lâu rồi và chỉ mong một ngày kia, tôi sẽ nhận ra được điều đó. Giờ cô ấy không sống được bao lâu nữa nên chỉ mong có một đêm được trở thành người đàn bà của tôi, được thuộc về tôi một cách trọn vẹn.
Sau khi nghe những lời Nga nói, tôi rất xúc động, lại thương hại Nga nên tôi đã chiều lòng cô ấy, đưa cô ấy vào khách sạn. Chúng tôi đã có một đêm đầy cảm xúc ở bên nhau.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tỉnh rượu, tôi nhận ra những điều xảy ra đêm qua là hoàn toàn sai lầm. Tôi nói với Nga rằng tôi sẽ luôn là bạn tốt của cô ấy, những gì xảy ra đêm qua là ngoài ý muốn của tôi và mong Nga hãy mau chóng quên đi tất cả. Tôi chưa nói hết câu thì Nga lại khóc nên tôi không nói gì thêm nữa.
Hôm sau, tôi có nhắn tin nhắc Nga uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng cô ấy lại lờ đi. Bẵng đi một thời gian sau đó, tôi không liên lạc với Nga nhiều, phần vì tôi bận làm khóa luận tốt nghiệp, phần vì tôi cảm thấy có lỗi với Nga.
Hôm trước, tôi vào bệnh viện thăm Nga thì Nga nói cô ấy đã có thai. Thông tin “sét đánh” làm tôi giật mình. Nga nói bác sỹ khuyên cô ấy nên bỏ cái thai để tập trung điều trị bệnh nhưng Nga muốn giữ lại cái thai và muốn con của cô ấy được làm người.
“Nếu tớ không còn sống được nữa, tớ không thể chăm sóc con của chúng ta thì cậu có thể giúp tớ nuôi nấng con thành người hay không? Dù sao, nó cũng là giọt máu của cậu”, những lời Nga nói khiến tôi bủn rủn.
Mấy hôm nay, sau khi biết Nga có thai, bố mẹ Nga đã nói chuyện với bố mẹ tôi. Họ muốn một đám cưới được tổ chức để cháu họ có thể chào đời. Bố mẹ tôi cũng sốc không kém và nói muốn có thời gian để suy nghĩ, sắp xếp mọi chuyện. Mẹ tôi giận tôi đến mức không nói chuyện gì với tôi cả. Còn tôi, tôi không biết phải làm sao lúc này. Nghĩ đến viễn cảnh phải làm bố đơn thân ở tuổi 22, tôi không biết tôi phải xoay sở làm sao nữa. Xin độc giả cho lời khuyên.
Theo phunusuckhoe.vn
Vừa thoát khỏi cửa tử, con dâu hỏi chồng đâu thì mẹ sụt sùi: Nó lấy vợ, sắp có con rồi
Ngày tôi đưa chồng về ra mắt, cả bố và mẹ tôi đều không đồng ý. Vậy đấy, kết quả là bây giờ tôi mới đau khổ như thế này.
Tôi không biết bây giờ nên cảm thấy vui mừng hay thất vọng nữa. Vui mừng vì sau cơn hoạn nạn, cuối cùng tôi cũng đã tìm được phần nào sức khỏe. Nhưng lại thất vọng vì cuối cùng, bố mẹ tôi đã đúng. Ngày tôi đưa chồng về ra mắt, cả bố và mẹ tôi đều không đồng ý. Bố tôi còn nói nếu tôi làm trái ý ông và lấy anh ta làm chồng, nhất định đời tôi sẽ khổ.
Vậy đấy, kết quả là bây giờ, tôi đã thấy hậu quả hiện lên trước mắt. Vì không nghe lời bố mẹ nên bây giờ tôi mới đau khổ như thế này.
Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi đã kết hôn được gần 3 năm. Chúng tôi chưa có nhà chung, con cái cũng không có. Vì thế ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi và anh không có bất kỳ mối ràng buộc nào cả.
Thực ra ngay từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân, tôi đã bắt đầu vỡ mộng về chồng mình. Chồng tôi chưa bao giờ làm việc nhà cùng vợ. Anh gia trưởng lắm, nhiều bữa ăn cơm xong, tôi đứng lên trước cũng bị anh nhắc nhở và nói như thế là không phải phép.
Ngay từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân, tôi đã bắt đầu vỡ mộng về chồng mình. Ảnh minh họa: Internet
Không những vậy, chồng tôi còn có thêm rất nhiều tật xấu. Anh suốt ngày rượu chè bù khú với bạn. Đêm nào chồng tôi cũng về nhà với bộ dạng say khướt. Có những lần, tôi còn thấy cả vết son môi trên áo chồng.
Tôi là một người phụ nữ nhạy bén, nhưng vì lòng tự trọng, tôi vẫn không than thở với bố mẹ nửa lời. Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ tích cực, rằng mai kia nếu có con, chắc chồng tôi sẽ tu chí làm ăn và một lòng hướng về gia đình.
Nhưng biến cố ập xuống đầu. Hôm ấy tôi tắm xong thì vào giường nằm vì đau đầu. Nhưng nằm nghỉ được một lúc thì cơn đau của tôi càng dữ dội hơn. Tôi chỉ nhớ khi ấy, mẹ chồng đưa tôi vào viện. Bác sĩ chụp chiếu não của tôi rồi nói có mạch máu não bị căng phồng và cầu phẫu thuật.
Sau khi đưa vào phòng mổ, tôi bị hôn mê và mất nhận thức từ đó. Cảm giác giữa lúc ấy và khi tỉnh dậy, tôi tưởng mới vài ngày thôi. Vậy mà đã nửa năm trôi qua đấy mọi người ạ. Lúc tỉnh dậy, tôi cảm giác người cứ nhũn ra. Mẹ thấy tôi chớp mắt liền chạy vội ra ngoài. Một lúc sau thì bác sĩ vào, họ chiếu đèn vào mắt tôi, bác sĩ chẩn đoán và tôi lại được đưa vào phòng hội chẩn một lần nữa. Nhưng lần này, tôi đã có nhận thức rồi.
Nghe xong, tôi như chết thêm một lần nữa. Ảnh minh họa: Internet
Từ lúc tỉnh dậy, tôi chỉ thấy bố mẹ là ở bên mình, còn chồng tôi thì không hề đến. Khi đã nói được những từ đơn giản, tôi hỏi chồng thì mẹ sụt sùi: "Nó lấy vợ, sắp có con rồi". Nghe xong, tôi như chết thêm một lần nữa. Thì ra tôi hôn mê được 2 tháng, chồng đã rước người tình về ăn ở như vợ chồng. Anh nghĩ tôi sẽ chết, nghĩ tôi không tỉnh lại.
Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm. Lúc tôi tỉnh đến bây giờ đã gần một năm. Tôi tập vật lý trị liệu và đỡ đi nhiều. Còn chồng tôi thì đón con đầu lòng của anh cùng người tình. Có lẽ vài ngày nữa, tôi sẽ viết đơn ly hôn, hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng để chấm dứt quan hệ với chồng. Chặng đường hôn nhân của chúng tôi thật ngắn ngủi, nhưng những gì tôi đã gánh chịu là quá đủ so với sức chịu đựng của một người phụ nữ rồi.
Minh Tâm (Vũng Tàu)
Theo phunusuckhoe.vn
Quyết 'giữ gìn' cho đêm tân hôn, vợ chết đứng khi phát hiện chồng làm điều này Không ai sống suốt đời mà hoàn hảo, mà không mắc lỗi này, lỗi nọ. Thay vì cầu toàn quá, cháu hãy rộng lòng chấp nhận sự thật để níu kéo hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa: Internet Lúc này là lúc cháu cần giữ cái đầu của mình cho tỉnh táo, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ...