Trên đời, tìm được người thấu hiểu mình mới thực là hạnh phúc lớn nhất
“Cái gọi là tri âm nghĩa là âm cần phải có người tri, và người tri cần phải hiểu được âm, chúng cùng tồn tại trong tâm linh và tương chiếu lẫn nhau!”.
Nhiều người mải miết kiếm tìm sự thoải mái trong những thứ vật chất, bạc tiền và cho đó đã là cảnh giới hạnh phúc. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta chỉ thấy cõi lòng mênh mang trống vắng. Thử hỏi trên đời này niềm vui lớn nhất là gì, hạnh phúc đích thực là chi nếu không thể tìm nổi một người thấu hiểu mình, một niềm tri kỷ?
Cuộc sống ban tặng cho bạn thật nhiều điều, những thứ quan trọng nhất lại thường là miễn phí: sinh mệnh, không khí và bè bạn. Có người từng nói: “Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi”. Người không có bè bạn chẳng khác nào một mảnh đất cằn cỗi, khô hạn, hoa trái chẳng thể nào mọc lên.
Tình bạn giống như những cơn mưa mùa hạ mát mẻ của thời thơ ấu, gạt bỏ nỗi buồn và xoa dịu trái tim đau thương. Ngày thơ bé, hãy nhớ lại chúng ta đã từng háo hức mình trần tắm mưa thích thú thế nào. Tình bạn cũng vậy, có khi bồng bột và mến thương nhưng cũng có lúc thâm trầm, sâu lắng.
Trong cõi nhân sinh này, có thể tìm được một người thấu hiểu, biết rõ mình thích gì, muốn gì, mang đến cảm giác gần gũi, bình yên mỗi lúc ở bên chẳng phải là một niềm vui bất tuyệt sao? Cần chi phải bầu bạn cùng kẻ sang giàu, quyền cao chức trọng, cần chi phải kết thân với người hoàn hảo, tốt đẹp mười phần, chỉ cần một người biết lắng nghe, biết cảm thông, có thể nghe được nỗi niềm sâu thẳm và nhìn thấy mọi tâm tư trong lòng ta. Thiết nghĩ như thế cũng là quá mãn nguyện vậy.
Người xưa viết: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa” (nghĩa là: Rượu gặp bạn hiền nghìn chén còn ít. Nói chuyện chẳng hợp nhau nửa câu cũng là nhiều). Thế mới hay, nhân loại từ lúc sinh ra đã biết quý trọng tình bạn thế nào. Những tình bạn tri kỷ xưa nay đều không hề hiếm.
Bá Nha – Tử Kỳ vì một tiếng đàn mà thành bạn tâm giao. Tử Kỳ chết đi rồi, Bá Nha cũng đập vỡ đàn, quyết không chơi nhạc nữa vì trên đời đã thiếu “tri âm”. Đỗ Phủ – Lý Bạch gặp gỡ ở Lạc Dương, vì mến tài nhau mà kết làm bạn vong niên. Sau này khi kẻ nam, người bắc, không còn được tương ngộ nữa, Đỗ Phủ làm cả mấy chùm thơ nhớ bạn truyền đến ngày nay đã hơn nghìn năm. Trong bài “Xuân nhật ức Lý Bạch”, ông viết:
“Vị bắc xuân thiên thụ Giang Đông nhật mộ vân Hà thời nhất tôn tửu Trùng dữ tế luân văn”
Tạm dịch nghĩa: Tôi đang ngắm hàng cây mùa xuân bên bờ bắc sông Vị. Còn bạn thì đang ở trong bóng mây chiều Giang Đông. Biết bao giờ mới lại được gặp nhau cùng nâng chén rượu và bàn luận chuyện văn chương?
Bạn có từng nghe chuyện Lưu Bình – Dương Lễ? Hai người vốn bạn tâm giao, kết thân từ thuở nhỏ. Dương Lễ nhà nghèo, chăm học, thi đỗ làm quan còn Lưu Bình nhà giàu, mải chơi, công danh lỡ làng. Dương Lễ vì thương bạn mà thậm chí đã cho cả người thiếp yêu của mình là Châu Long đến hầu hạ, động viên Lưu Bình đèn sách, dùi mài sử kinh.
Video đang HOT
Đời không tri kỷ là một đời cô độc. Ảnh qua: bookaholic.vn
Người tri kỷ có thể nhìn thấu bạn nhưng ở bên cạnh họ bạn rất an toàn, có cảm giác được chở che, bảo vệ. Người tri kỷ đôi khi làm bạn mếch lòng vì những lời nói thẳng nhưng trong những lúc hiểm nghèo họ luôn là người dang tay cứu vớt bạn đầu tiên. Khi vui họ cùng hân hoan, khi buồn họ lại cùng chia sớt.
Phật gia giảng hết thảy những người ta gặp trong đời này đều là nhân duyên từ kiếp trước. Nói như vậy, có được một người tri kỷ chẳng biết ta đã phải tu từ bao nhiêu ức kiếp rồi? Duyên phận đó quả là không dễ gì mà có được. Chẳng phải ta càng nên trân quý hay sao?
Tri kỷ cũng là người hiểu bạn nhất, thấu tỏ nỗi lòng của bạn đôi khi hơn cả chính bạn. Nhưng tình yêu của họ là không lời. Họ có thể ngồi cạnh bạn hàng giờ đồng hồ và chỉ im lặng nghe bạn thở than, trút bầu tâm sự. Một nụ cười của họ là khiến vạn nỗi buồn trong ta tan như mây khói. Người như thế mới thực là yêu thương bạn nhất.
Một người bạn tốt cũng là người giúp ta hoàn thiện chính mình. Họ là mảnh ghép còn thiếu của trái tim ta, cho ta hiểu giá trị của cuộc đời không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, làm quan tước cao ra sao. Có người nói: “Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường”.
Tri kỷ của bạn sẽ luôn ở cạnh, không bao giờ rời xa bạn kể cả thời gian, không gian có chia cách hai người đến mức nào. Dẫu là trời nam đất bắc, góc bể chân mây, bất cứ khi nào bạn cần, trái tim của họ cũng luôn hướng về chung một nhịp. Họ thường không bao giờ để bạn biết được sự quan tâm của mình, luôn âm thầm che chở, đi cạnh đời bạn. Họ sẵn sàng lấy thân mình mà gánh chịu tổn thương cho bạn. Tình cảm chân thành, nồng ấm, lặng lẽ, âm thầm ấy đúng là thứ tình yêu cao thượng nhất.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa”. Ở đây ta không so sánh tình yêu và tình bạn nhưng rõ ràng có một tri kỷ trong đời thực sự là niềm vui lớn nhất trong cõi nhân sinh bộn bề này. Thực là:
Trăm năm một cuộc vuông tròn Trần ai vướng luỵ vẫn còn đắm mê Nhân sinh lắm nỗi bộn bề Ai người tri kỷ đề huề cùng ta?
ĐKN (st)
Vợ chồng tôi sắp chia lìa vì không có con, mẹ chồng đã làm một việc mà không mẹ chồng nào làm được
Mẹ chồng rất thoải mái và luôn vun đắp động viên vợ chồng tôi nào là cứ từ từ làm phúc nhiều ắt sẽ có con...
Đúng là ông trời chẳng bao giờ cho ai được hạnh phúc trọn vẹn. Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm rồi kinh tế gia đình thì quá bền vững với cơ ngơi là một ngôi nhà 2 tầng rộng rãi sạch sẽ có bể bơi, vườn trồng rau cây cảnh xung quanh nhà. Chỉ có mỗi đứa con là chúng tôi còn thiếu, dù đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ đều kết luận vợ chồng tôi bình thường cứ kiên trì chờ đợi và thoải mái sẽ có tin vui.
Nói là sống thoải mái chứ mấy ai mà làm được điều đó khi mà cả chục năm rồi không có một mụn con, lúc đầu chồng dỗ dành tôi cứ vui vẻ lên thì sức khỏe tốt thì ắt có con, rồi lại đến lượt tôi lại phải chiều chuộng chồng vì sợ anh sẽ chán nản vợ mà đi kiếm đứa con bên ngoài. Cuộc sống vợ chồng như là một sự gượng ép thương hại lẫn nhau. Mỗi lần đến thăm bố mẹ chồng, nhìn nhà có 4 người lớn thiếu đi tiếng cười của trẻ con tôi cũng thấy mình là kẻ bất hiếu keo kiệt ích kỷ đã không sinh được con mà lại cứ giữ chồng khư khư.
Nhưng mẹ chồng tôi lại không nghĩ như tôi, bà rất thoải mái và luôn vun đắp động viên vợ chồng tôi nào là cứ từ từ làm phúc nhiều ắt sẽ có con, hay khi nào gặp đúng thầy đúng thuốc thì con sẽ sinh ra không kịp hãm đấy chứ. Thậm chí không có con được sau này sẽ kiếm đứa con nuôi cũng được chẳng sao miễn là các con cứ hòa thuận là bố mẹ vui rồi.
Trong một lần em gái tôi dẫn hai đứa con trai lên nhà tôi chơi và tôi cũng mời cả bố mẹ chồng đến chơi nhà nữa. Hôm ấy cả gia đình đoàn tụ rất vui vẻ mẹ chồng tôi rất thích những đứa con của em gái tôi. Bà còn đưa chúng đi mua rất nhiều đồ chơi bánh kẹo quần áo đẹp. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đó là bà ngoại của những đứa trẻ nhưng lại không phải là vậy.
Ngày nào bà cũng qua nhà tôi chơi với tụi trẻ, nhìn nét mặt hạnh phúc của bà mà tôi ước có một đứa con để mẹ vơi đi nỗi thèm khát được bế trẻ con. Khi chúng nó về rồi bà buồn hẳn đi bà nhớ bọn chúng rồi bà ước có những đứa cháu như vậy, bà tự nhiên nảy ra ý định lạ lùng mà chưa có bà mẹ chồng nào nghĩ ra:
- Mẹ bàn với con một việc này, con đừng bao giờ nói cho ai biết nhá, chỉ có mẹ con mình được biết thôi đấy.
- Việc gì mà nghiêm trọng vậy mẹ?
- Mấy hôm trước thằng chồng chết dịch của con nói là muốn chia tay con để lấy người vợ khác sinh cháu cho mẹ bế làm mẹ giận lắm cả đêm không ngủ được tìm cách bảo vệ hạnh phúc của hai con. Mẹ nghĩ kỹ rồi, một đứa trẻ dù không có máu mủ của mình nhưng khi mình nuôi dưỡng đàng hoàng nghiêm túc thì nó vẫn là con mình là cháu mình. Em gái của con mẹ nhìn thấy rất mắn đẻ, con bảo vợ chồng nó hãy sinh cho vợ chồng con một đứa bé. Chồng con mỗi lần đi công tác cả năm trời mới về mấy tháng, con xem sắp xếp để giả vờ có thai rồi khi chồng con đi làm thì hãy đưa em gái của con lên đây sống và trả lương cho nó với lí do cần người giúp việc. Khi đó càng ít người biết được thì hạnh phúc của con càng được đảm bảo.
- Ý mẹ là nhờ vợ chồng em gái con sinh rồi con nhận đứa trẻ làm con nuôi chứ gì. Nhưng con sợ vợ chồng dì ấy không chịu chia lìa con và chồng con sẽ khinh thường con mà đi theo người đàn bà khác.
- Chúng ta không nói ra thì làm sao chồng con biết được. Con hãy cho vợ chồng cô em gái một số tiền lớn để trả công và chúng nó cũng muốn con cái mình sinh ra được sống trong gia đình giàu có. Mẹ thật sự không muốn vì đứa cháu mà mất đi một người con dâu tốt như con cả. Từ lâu mẹ đã coi con như con đẻ của mẹ rồi.
Sau nhiều ngày suy nghĩ thấy ý tưởng của mẹ cũng rất hoàn hảo và nghiêm túc tôi quyết định làm liều một lần xem thế nào. Hai mẹ con tôi đã đích thân về quê vợ chồng em gái tôi để trình bày rõ hạnh phúc gia đình tôi đang đứng trên bờ vực thẳm và rất cần sự giúp đỡ của vợ chồng em gái. Mẹ chồng tôi còn khóc lóc quỳ xuống để xin sự giúp đỡ của hai người. Người chồng của em gái cảm động vì tôi có người mẹ chồng tốt và mong muốn bảo vệ hạnh phúc cho con dâu nên nó đã đồng ý sẽ sinh cho một đứa con mà không đòi hỏi điều kiện gì.
Thế là theo kế hoạch đã định sẵn trong thời gian chồng tôi được nghỉ phép thì tôi có các biểu hiện giống như người có bầu, rồi đột ngột báo tin vui cho anh và tất nhiên anh mừng cuống quýt lên suốt ngày ở lì nhà chuẩn bị các món ăn để bồi bổ cho tôi. Để khẳng định chuyện tôi có thai là thật mẹ chồng còn đích thân làm món ăn cho tôi mỗi ngày, thậm chí bà còn mua rất nhiều đồ sơ sinh cho đứa trẻ sắp trào đời và cả đồ chơi nữa khiến chồng tôi không mảy may nghi ngờ gì.
(Ảnh minh họa)
Nghỉ phép được 2 tháng anh tiếp tục đi làm, cũng là lúc em dâu tôi báo đã có thai và tôi đưa em gái lên nhà mình để giữ bí mật và tiện chăm sóc hai mẹ con khỏe mạnh. Thỉnh thoảng chồng em gái cũng lên thăm và động viên hai chị em tôi:
- Em hiểu tâm trạng chị đang rối bời. Nếu vợ chồng chị mà chia tay nhau thì gia đình em cũng chẳng vui vẻ gì nên giúp đỡ chị được tí nào thì em luôn sẵn sàng. Sau này khi đứa trẻ sinh ra coi như là của anh chị và em tin nó sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng hơn hai anh của nó là em mãn nguyện rồi.
Nghe những lời nói chân thành của em rể mà tôi không cầm được nước mắt chỉ biết nói những lời cảm ơn với hai vợ chồng người em tốt bụng.
Sau 9 tháng 10 ngày em tôi cũng sinh nở, lần đầu tiên được hạnh phúc bế đứa bé vào lòng tôi hạnh phúc gọi nó là con xưng là mẹ, hai từ thiêng liêng đó tôi đã phải đợi hơn 10 năm trời giờ mới được cất lên. Mẹ chồng tôi cũng rơi nước mắt khi lần đầu được bế đứa bé sẽ là cháu của mình bà bảo:
- Nhìn nó giống con lắm, thế này thì mẹ con mình yên tâm hưởng hạnh phúc rồi.
Sau một vài thủ tục hơi phức tạp một tí cuối cùng tôi chính thức làm mẹ của đứa bé, dù không phải do tôi sinh ra nhưng cũng có dòng máu của tôi chảy trong nó. Chẳng biết lấy gì cảm ơn vợ chồng em gái nữa tôi chỉ biết cho em gái tiền để xây lại ngôi nhà mới đàng hoàng hơn. 8 tháng đầu tiên tôi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, sau đó chồng tôi về. Em gái cũng hiểu hoàn cảnh tôi nên nó khuyên tôi cho con bú sữa ngoài cũng được để tránh anh ấy phát hiện ra.
Sau nhiều năm đi tìm hạnh phúc vợ chồng tôi cuối cùng đã được chụp chung tấm ảnh cùng với đứa con trai bí mật chỉ 4 người chúng tôi biết được ngọn nguồn của nó.
Theo Ngoisao
Phụ nữ khôn ngoan: Đừng bắt bản thân chịu tổn thương chỉ vì đàn ông Một trong những lo ngại lớn nhất của chúng ta là việc hi sinh tình cảm cho những người phản bội lại niềm tin của mình. Điều đó có thể xảy đến với tôi, với bạn, với hầu hết tất cả chúng ta trong cuộc đời này. Đối với một số người, đó là bài học cần ghi nhớ. Họ sẽ không bao...