Trên đời này không có chỗ cho Công chúa Hạt Đậu
Có ai bảo rằng buông tay dễ lắm, chỉ có đan tay mới khó làm sao.
Hiếm hoi mới có đợt nghỉ dài em quyết định không có chuyến đi xa. Việc là một lẽ, nhưng thật tâm em bắt đầu thấy nhớ Hà Nội thưa vắng ngày nào.
Chiều qua phòng vé lấy vé cho chuyến hành trình dài hơi cuối tháng, tự dưng thấy Hà Nội thưa vắng sao yêu đến vậy. Bỗng niềm nhớ ngày cũ ào về trong mắt. Dù thừa biết mình vô dụng đủ bề, tay người em còn chẳng níu nổi thì làm được điều chi.
Dừng xe ngã tư đèn đỏ. Có cô gái ngồi trên xe ôm chặt lấy eo chàng trai phía trước, gục cằm mình lên vai chàng trai ấy như yếu đuối cần được dựa nương. Anh chàng quay lại to tiếng bảo cô gái ngồi thẳng lên được không, đừng có gục đầu trên vai chàng ta như thế, cũng đừng ôm ấp chi cho cái thời tiết nắng đổ oi nồng này.
Thế là đèn xanh. Và thế là em cứ tủm tỉm cười. Chắc khối kẻ đi hướng đường ngược lại tưởng em hâm. Ừ mà có khi hâm thật đấy chứ. Em hâm giống cậu chàng khi nãy.
Ngày yêu cũ, em rất ngại để người đưa đón, chuyện tưởng chừng vô cùng bình thường với mọi cặp đang yêu. Bởi cứ hay nghĩ, hẹn là hẹn, có giờ giấc,có địa điểm, có chân tự biết mò đến.
Ngày yêu cũ, em rất lười ôm eo người trên xe, rất lười nắm tay người khi dạo trên phố. Bởi cứ nghĩ rằng tình cảm là thứ trong tim trong não, hà cớ chi phải để thiên hạ biết đó là hai kẻ đang yêu. Chẳng phải chỉ cần người trong cuộc biết rằng mình đang yêu là đủ hay sao?
Ngày yêu cũ, việc ai nấy lo, chia sẻ là để vợi bớt cho lòng đỡ nặng chứ không mưu cầu có người chung tay. Chỉ khi nào thực sự cần được giúp đỡ thì tự biết mở lời. Mà cái tôi kia sao mà lớn thấy ớn, thói quen độc lập được dạy từ thuở lên ba lên bảy đã quá lâu, nên chẳng mấy khi mở lời với người. Giải quyết xong mới giãi bày sự việc. Người trách sao chẳng để người chạm tay vào những khó khăn, người trách sao chẳng giống như những người yêu-nhau-thực-sự.
Video đang HOT
Em được nghe rất nhiều những câu chuyện từ bạn bè, đồng nghiệp về những ghen tuông. Một liều thuốc vô hình nhưng công dụng mạnh để gắn chặt tình cảm. Nhưng với em, đó là con dao hai lưỡi, có thể cứa tay chính mình bất cứ lúc nào. Mà em thì còn nhiều việc để làm nên ngại lắm bị thương…
Vậy nên dù được to nhỏ vào tai vô số mẹo này cách kia, em vẫn chẳng thể biết ghen sao cho đúng nghĩa. Em chỉ bảo người một điều duy nhất rằng dù người có muốn làm bất cứ điều gì, muốn bay nhảy ra sao, muốn ngả bên này, nghiêng bên kia thế nào, dù có tâm tưởng chênh chao, dù tin nhắn chúc ngủ ngon đêm qua, em chẳng phải là kẻ nhận cuối cùng, thì cũng đừng bao giờ để cho em biết. Bởi khi em biết rồi, chính đó là lúc chẳng hợp mà tan.
Ngày yêu cũ, không gặp người có khi cả tháng trời, được đôi ba cuộc gọi, cả ngày có khi chỉ được một hai tin nhắn. Ai cũng có những mai mê bận bịu của riêng mình. em chẳng thấy xa, nhưng người dần cách mặt. Người ngờ em có khoảng riêng nơi đó chẳng có người, dù em chẳng bao giờ thèm lưu tâm điều đó. Khi những ngờ vực lớn dần, em nhận ra hình như người chưa bao giờ thực sự hiểu em…
Rằng với em, ghen tuông là hạt đậu đặt dưới cả hàng chồng tấm nệm trên chiếc giường gọi tên tình yêu. Và em, chẳng muốn là cô Công chúa Hạt Đậu như thế. Dù em nhạy cảm thừa đủ để biết rằng trái tim người lay động… Nhưng ai chẳng có lần ra trời nắng mà quên mang mũ mang ô, cảm nắng có đôi khi vẫn dễ chữa nếu thuốc thứ tha được mua kịp lúc. Nhưng người chẳng nhớ lời em chi hết, rằng tha thứ luôn dễ dàng những quên lầm lỗi với em cứ mãi là bài toán khó. Có ai bảo rằng buông tay dễ lắm, chỉ có đan tay mới khó làm sao. Vậy mà người nỡ lòng để rồi em lại là kẻ phải làm việc dễ. Người làm khó em sao à?
…
Thì em vẫn thừa minh mẫn để nhớ rằng, phố hết ngày mưa rồi sẽ lại rộn ràng, niềm cũ của thưa vắng rồi sẽ đi để nhường chỗ cho niềm yêu mới. Bởi em biết rằng, chắc chắn sẽ có người yêu thương em theo cách khác. Bởi tình yêu, chẳng phải thói quen an toàn, và em chẳng hề mong chờ câu chuyện mới của mình có chỗ cho Công chúa Hạt Đậu…
Theo Guu
Đánh ghen như vợ trên đời chỉ có một
Trang ngồi ngơ ngác nghĩ về những lời mạt sát của chồng, nghĩ về cách hành xử của mình với Lâm, nghĩ về câu chuyện ngoại tình của Lâm... Tại sao cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo lại ra nông nỗi này? Cô đã làm gì sai chứ?
ảnh minh họa
Trong mắt mọi người, Trang là một người phụ nữ tài - sắc vẹn toàn. Không sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn mà cô đẹp theo kiểu nền nã, đằm thắm, lại có chút gì đó rất hiện đại, nhất là những ai đã từng tiếp xúc với Trang thì đều phải công nhận khả năng giao tiếp vượt bậc của cô. Điều đó như một nét duyên thầm khiến mọi người luôn có thiện cảm với Trang.
Là trưởng phòng biên tập của một tờ tạp chí nổi tiếng, công việc luôn áp lực ngập đầu ngập cổ nhưng Trang vẫn cố gắng thu xếp công việc cơ quan chu đáo. Khi về đến nhà, cô để việc ngoài cửa và "hiện nguyên hình" là một người phụ nữ của gia đình: yêu chồng, chiều chồng và chăm chồng vô đối!
Thiên hạ thấy thế thì bảo: "Không biết anh Lâm - chồng chị Trang kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này sướng thế? Lấy được cô vợ vừa giỏi, vừa xinh, vừa đảm...". Ấy thế mà Lâm - chồng Trang vẫn chưa lấy làm thoả chí về vợ cơ đấy! Cứ gặp ai khen vợ xinh, vợ đảm là anh giãy nảy lên: "Ối giời! nằm trong chăn mới biết chăn có rận.."
Vì cũng chẳng ai có cái diễm phúc nằm trong chăn nhà Lâm để mà biết chăn nhà anh có rận, mọi người thấy vợ anh "ngon lành" thế mà anh còn chê thì chỉ biết khuyên bảo: "Ông đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Ông mà bỏ bê vợ là có thằng khác nó rước ngay, ông không nhớ các cụ bảo xưa nay thế thái nhân tình - &'vợ người thì đẹp, văn mình thì hay' đấy à?".
Lời khuyên của bạn bè anh cũng để ý, cũng tâm đắc lắm! Nhất là cái câu: "Vợ người thì đẹp..", anh thấy đúng nhất! Nhiều khi về đến nhà, nghe tiếng vợ ca thán, nghe vợ nặng nhẹ chuyện ăn, chuyện ở, chuyện tiền nong.... không thiếu gì chuyện trên đời bỗng nhiên Lâm thấy Trang chẳng còn đẹp ở chỗ nào nữa. Trước mặt Lâm lúc ấy chỉ còn là một mụ "nỏ mồm" nhiều chuyện, nói năng thì đanh thép, hùng hồn, chí lý, câu nào "chết" câu đấy nên anh luôn thấy mệt mỏi, ngột ngạt trong chính ngôi nhà mình. Thực sự là anh đã ngán vợ lắm rồi!
Mà anh nào có cần vợ anh phải giỏi, phải tài đủ để cáng đáng "kinh bang tế thế" làm gì cho mệt. Anh có phải là thằng đàn ông không biết làm ra tiền đâu, cũng "ngon lành" ra phết ấy chứ! Thế mà Trang chẳng coi anh ra gì. Trong mắt cô, Lâm chẳng khác nào đứa con nít, đi đâu ăn gì cũng phải hỏi han, làm gì cũng kiểm tra kiểm soát.
Ừ thì vợ có yêu chồng mới quan tâm đến chồng, nhưng quan tâm kiểu ấy, anh chán lắm! Anh thấy mình giống "em chã" của vợ chứ chả có lúc nào thế hiện được cái "manly" của anh với vợ cả.
Người ngoài thắc mắc: Lâm ức chế vậy sao anh không nói với vợ một lần cho rõ ràng để vợ chồng hiểu nhau? Nào ai hay biết mười lần "toạ đàm" thì chín lần Lâm đuối lý trước vợ, một lần thắng là do đang lý sự thì vợ lại bận công việc đột ngột... Bởi thế, Lâm đành dồn uất hận trong lòng mà đi "giải toả" bên ngoài cho thoả chí...
Dạo gần đây, thấy chồng có biểu hiện đi sớm về khuya, "ái tình" bê trễ, bằng con mắt "nghiệp vụ" của một người vợ sắc sảo và tinh ý, Trang kết luận Lâm quả thực "có biến". Trang âm thầm để ý chồng, nhân lúc sơ hở cô lén xem điện thoại của chồng và bàng hoàng phát hiện tin nhắn mùi mẫn của chồng với một "anh Hương" nào đó, cô nhanh chóng ghi lại số điện thoại và quan sát chồng nhiều hơn.
Trang thuê thám tử tư bám đuôi Lâm mấy hôm thì phát hiện ra "ổ nhền nhện" mà Lâm lui tới. Nén cơn giận dữ khi nhìn thấy những tấm ảnh bằng chứng ngoại tình của chồng mà ông thám tử đưa cho, Trang chờ chồng về nhà và lựa lời hỏi chuyện.
Đánh hơi thấy vợ biết chuyện léng phéng của mình, Lâm chối bay chối biến. Đã thế, còn mượn rượu để dồn hết bức xúc kìm nén bao lâu nay trong lòng để "tổng sỉ vả" vợ một trận kinh thiên động địa. Nào là: "Cô bỏ ngay cái thói đè đầu cưỡi cổ tôi đi! Tôi là cây tùng cây bách chứ không phải con cô mà cô suốt ngày dạy bảo...", rồi lại: "Cô tưởng cô chăm sóc tôi là tôi vui, tôi sướng à? Cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Cô tưởng tôi phải biết ơn cô vì điều đấy à? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Có nghĩ đến chuyện sinh đẻ không hay vẫn hể hả với cái sự nghiệp chết tiệt của cô?".
Sau khi dùng "võ say" để chửi vợ cho thoả lòng ức chế thì Lâm đóng rầm cửa rồi đi đến hôm sau vẫn chưa về.
Trang ngồi ngơ ngác nghĩ về những lời mạt sát của chồng, nghĩ về cách hành xử của mình với Lâm, nghĩ về câu chuyện ngoại tình của Lâm... Tại sao cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo lại ra nông nỗi này? Cô đã làm gì sai chứ?
Trang đi đến tận cửa nhà khu tập thể cũ kĩ, đó chính là nhà nhân tình của Lâm. Cô dừng lại và thấy đôi giày của Lâm trước cửa... Trang giơ tay định gõ cửa nhưng lại thôi. "Loại người không xứng đáng thì mình đánh ghen để làm gì?". Nghĩ vậy, cô tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út rồi thả vào một chiếc giày của chồng rồi quay gót...
Bước ra khỏi nhà nhân tình, Lâm vừa huýt sáo vừa xỏ giầy thì bỗng khựng lại. Anh cúi xuống dốc ngược đôi giày thì thấy một chiếc nhẫn cưới rơi ra. Trong phút chốc, mặt Lâm trắng bệch rồi xám ngoét. Anh vội vàng chạy ra hành lang, vừa chạy vừa nghĩ đến đủ thứ hỗn loạn trong đầu, nhưng lúc này ý thức của Lâm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Làm sao để vợ có thể tha thứ cho anh đây?".
Theo blogtamsu
Nếu không tin anh, em sẽ không tin được ai trên đời này đâu Anh đã kéo em lại gần rồi bất chợt anh đẩy em ra xa, xô em ra xa. Làm em không thể với không thể níu và không thể kéo. Em hụt hẫng đứng ở đây mà tưởng chừng một mình một thế giới, lạc lõng vô định. Ảnh minh họa "Nếu không tin anh, em sẽ không tin được ai trên đời...