‘Trên đời có nhiều người giống chồng em lắm chị ạ, thêm một đứa bé giống nữa cũng thú vị’
Lên xe gia đình tôi ngồi cạnh bên mẹ con cô gái tự giới thiệu là kế toán trưởng của công ty, nhìn đứa con trai của cô ta tôi cứ ngờ ngợ thấy giống ai…
Tôi là một giáo viên cấp 3 có chồng làm giám đốc của một công ty lớn. Từ khi sinh đôi hai đứa con gái gia đình tôi trở lên bận rộn hơn. Vợ chồng luôn tranh cãi nhau việc nhà, mỗi khi đi làm về anh luôn cảm thấy nhức đầu vì phải nghe những tiếng khóc của con và lời ca thán của tôi. Đã có nhiều người đến giúp việc cho gia đình tôi nhưng chẳng tìm được ai vừa lòng người thì làm ít ăn nhiều, người thì chăm làm nhưng suốt ngày quát nạt các con tôi, lại có chị giúp việc tôi nói chưa xong đã cãi xong.
Chồng khuyên tôi “hãy ở nhà chăm các con lớn một chút rồi đi làm, anh thực sự rất mệt mỏi với chuyện công ty về đến nhà lúc nào cũng như cái chợ vậy”. Để chồng yên tâm làm việc tôi chấp nhận ở nhà một vài năm rồi đi làm sau cũng được. Từ khi có bàn tay chăm sóc của tôi con cái luôn được ăn uống đầy đủ cả ngày chẳng nghe thấy tiếng khóc gì cả, nhà cửa cũng trở lên sạch sẽ đẹp đẽ hơn.
Tôi quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm sóc chồng con (Ảnh minh họa)
Còn chồng tôi không còn cau mày nhăn nhó vì các con nữa mà anh yêu chúng nhiều hơn. Vừa bước vào nhà anh đã xà xuống ôm ấp các con rồi chẳng kịp thay quần áo gì mà bế hai tay hai đứa. Có lúc nó tè cả lên người nhưng anh không tỏ ra khó chịu một chút nào. Vẫn mặc nguyên vậy ăn xong cơm rồi tắm rửa một thể, nhìn cảnh chồng xúc cho các con từng miếng cháo mà lòng tôi thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Cuộc sống êm đềm của gia đình tôi cứ thế trôi đi, các con 2 tuổi tôi muốn gửi để đi làm thì chồng lại bảo:
Video đang HOT
- Trẻ con đi học sớm dễ bị ốm lắm thôi em cứ ở nhà nuôi thêm 1 năm nữa cho bọn nó cứng cáp hơn rồi đi cũng chưa muộn với lại một mình anh làm nuôi cả đại gia đình cũng được huống chi có 3 mẹ con.
Lại mủi lòng trước những chia sẻ của chồng khiến tôi vẫn chưa thể dứt các con để đi làm được. Rồi cho đến khi con được 3 tuổi thì tự nhiên trong thâm tâm tôi cảm giác ngại đi làm không còn tự tin đứng trước mấy chục học trò nữa chỉ muốn được ở nhà làm một người nội trợ đắc lực cho chồng con.
Thông qua một đồng nghiệp của chồng tôi biết là công ty anh ấy sắp có chuyến du lịch đi cùng cả nhà, không phải để chồng bận tâm tôi đã chuẩn bị hết đồ đạc quần áo cho cả gia đình mình. Tôi nghĩ anh muốn giấu vợ con về chuyến đi cho bất ngờ nhưng đến tận buổi tối trước chuyến đi anh vẫn không nói khiến cho tôi hơi lo liệu mình có nghe nhầm gì không. Trong bữa ăn cơm tôi dò hỏi chồng:
- Sáng mai công ty anh đi du lịch cả gia đình phải không? Sao anh chẳng nói gì với em vậy? Nhưng không sao em đã chuẩn bị mọi thứ rồi anh thật may mắn vì lấy được người vợ đảm đang này đấy nhé.
Không biết vì bát cơm trơn hay là vô tình mà vừa nghe vợ nói xong thì choang một cái, bát cơm trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh tỏ ra bối rối:
- Anh quên mất, em đúng là giỏi thật ở nhà mà lắm tin tức tốt thật, nếu em chuẩn bị xong hết rồi thì ngày mai gia đình mình lên đường thôi.
Lên xe gia đình tôi ngồi cạnh bên mẹ con cô gái tự giới thiệu là kế toán trưởng của công ty, nhìn đứa con trai của cô ta tôi cứ ngờ ngợ thấy giống ai mà tôi không sao nhớ nổi. Có lẽ nhiều người trong công ty chưa ai nhìn thấy vợ giám đốc bao giờ nên cứ quay lại cười và chào hỏi rối rít còn có người vô duyên cứ chỉ trỏ làm tôi phát bực.
Hóa ra chồng tôi đã có con riêng bên ngoài (Ảnh minh họa)
Buổi tối giao lưu trong lúc chồng tôi lên hát chung bài với cô kế toán trường thì có một người đến ngồi cạnh tôi nói nhỏ vào tai tôi:
- Nhìn chị hiền lành em thấy thương quá nên mới nói cho chị biết thằng bé của cô gái đang hát kia là con của chồng chị đấy.
Tai tôi ù đi tưởng mình nghe nhầm, nhưng không nhầm chút nào khi nhớ lại hình ảnh đứa trẻ ban sáng quả thật rất giống ai đó mà tôi không nhớ nổi hoá ra là giống chính người chồng kè kè bên cạnh mỗi ngày. Vậy là chuyến đi này thực chất là không có suất của mẹ con tôi mà chỉ có mẹ con cô ta được đi thôi. Tôi ấm ức lắm nhưng chợt nhớ ra vị trí của chồng mình lúc này, khiến tôi không thể làm to chuyện bởi biết đâu những người cố tình báo tin cho tôi cũng có dụng ý muốn loại chồng tôi ra khỏi chức giám đốc thì sao.
Cố tỏ ra vui vẻ tôi trả lời người đồng nghiệp của chồng:
- Trên đời này có nhiều người giống chồng em lắm chị ạ. Thêm một thằng bé giống chồng em nữa cũng thú vị lắm phải không chị.
Sau một hồi lâu đợi chồng quay lại phòng, tôi vội đóng cửa lại liền quay lại tát chồng mạnh một cái trong sự ngơ ngác của chồng:
- Em bị điên à?
- Em không ngờ anh đã có một đứa con riêng lớn bằng hai đứa con gái của chúng ta mà em không hề hay biết, thật may có người nói cho em nếu không em sẽ thành kẻ ngốc ngếch đến bao giờ nữa đây.
- Nếu em biết chuyện thì anh cũng chẳng giấu gì em nữa, đúng đó là con của anh nhưng đấy là sự sai lầm từ nhiều năm trước còn hiện tại giữa anh và cô ta chỉ là liên kết với nhau để tồn tại thôi. Có nhiều người đang muốn chia rẽ bọn anh để giành lấy cái chức này nhưng chưa tìm sơ hở để lọt vào.
Không biết anh đang nói thật hay nói dối nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì đành sống chung với lũ chứ không thể vì ghen tuông mà đánh mất sự nghiệp của chồng được.
Từ sau chuyến du lịch đó tôi quyết định đi làm trở lại, còn anh vẫn luôn quan tâm và chăm sóc gia đình tôi như trước không có biểu hiện ngoại tình. Tôi vẫn rất tin vào anh qua việc hai vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Thôi cứ sống với nhau tốt là được có ai được hoàn thiện đâu và chồng mình cũng vậy.
TheoVA/Ngoisao