Trẻ con nhớ người lớn rất nhiều
Anh à! Đã 7 tháng rùi mà không có một tin tức gì về anh. Không một tin nhắn, không một cú điện thoại. Anh đã đổi số điện thoại. Không còn dùng số 007344 thân quen nữa. Và em đã quay lại Sài Gòn khi không còn vương vẫn gì với Hà Nội.
Thật sự giờ đây em đã quá quen với cuộc sống không có anh. Dường như em phải thay đổi hết mọi thói quen thường ngày khi không có anh ở bên em nữa. Trước kia em quen sống trong sự quan tâm, hỏi thăm của anh hàng ngày. Sáng thức dậy đã có tin nhắn hỏi han em có khoẻ không? Có đi chơi đâu không? Công việc có tốt không? Tối trước khi đi ngủ cũng có tin nhắn hỏi thăm. Em quen làm nũng anh mỗi khi không ngủ được, quen được anh chiều theo ý thích của em rùi.
Em cũng đã quá quen với cơ quan anh “Bộ Tài Chính”, quen với số điện thoại 04.2202828. Nhưng tới bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi lý do vì sao anh rời xa em. Anh đã quên tất cả những lời hứa với em rùi sao anh? Anh đã hứa với em như thế nào? Anh hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu riêng mình em, chỉ có em mà thôi. Anh hứa sẽ luôn luôn ở bên em, sẽ ôm em thật chặt, sẽ hôn em thật nhiều, sẽ ru em ngủ, sẽ xoa bụng cho em mỗi khi em đau bụng, sẽ cho em nghe bài “Bức thư tình đầu tiên”.
Video đang HOT
Đó là bài hát riêng của hai đứa mình. Chỉ có hai đứa hiểu và biết. Anh có còn nghe nữa không anh? Anh đã âm thầm rời xa em mà không hề nói với em nửa lời. Anh đổi số đt mà cũng không nói cho em bít vì anh sợ em làm phiền anh. Anh giờ đang ở đâu em cũng k bít nữa, anh đang làm gì? Ra sao? Có khoẻ không? Có vui không? em cũng không bít. Chắc chắn khi xa 1 con bé ưa ngạnh, bướng bỉnh, hay bắt bẻ, đành hanh như em, anh vui lắm đúng không anh? Anh nói anh xa em là để tìm lại cảm giác yêu em như ngày nào. Đó là anh nói dối đúng không anh? Anh nói giờ sẽ không yêu ai nữa, chắc sau này sẽ có. Sao anh lại nói dối em? Người lớn không được nói dối trẻ con kia mà. Sao người lớn lại nói dối? Lại rời xa trẻ con mà không nói với trẻ con câu nào?
Nhớ hồi mới biết anh, em thấy sự quan tâm của anh hàng ngày dành cho em thật bực mình, là làm phiền. Giờ đây khi em đã quen với cuộc sống luôn luôn có anh quan tâm rùi, thì em thấy hạnh phúc. Có lẽ em quá trẻ con, quá ngu ngốc khi không hiểu đc tình cảm anh dành cho em. Em đã vô tình đánh mất nó khi em không thể hiểu đc nó quá quan trọng đối với em.
Em bải hoải quay lại Sài Gòn, khi ở Hà Nội không còn chỗ dành cho em nữa. Em dường như vô vọng khi không thể tìm được anh nữa. Nhiều lúc em chấp nhận đi chơi với một người con trai khác nhưng em không tìm được cảm giác hạnh phúc như khi anh quan tâm tới em. Em rút ra một điều là, khi em càng cố quên anh đi thì là lúc em càng nhớ anh hơn. Em không thể chịu nổi khi tình cờ nghe bài “Bức thư tình đầu tiên”.
Nhiều lúc nước mắt cứ chảy ra như con nít. Em đã khóc một cách ngon lành khi bít khi không còn anh ở bên em nữa. Đi siêu thị cũng một mình, đi chơi cũng một mình, đau bụng cũng chỉ có một mình. Không có anh nhắc nhở em ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ. Nhiều lúc em không dám nhớ lại mọi thứ ở HN, khi vẫn còn quen anh. Em sẽ chấp nhận tất cả nếu anh muốn quên em đi. Em sẽ không dám mơ một điều gì hết. Vì hình như em đã vô tình làm anh tổn thương rất nhiều. Đúng không anh? Nhưng mãi mãi từ giờ tới sau này nếu em được gặp anh, thì em sẽ không thể để mất anh một lần nữa đâu. Dù anh có như thế nào đi chăng nữa em sẽ không để anh rời xa em lâu như bây giờ. Sẽ có một ngày em quay lại HN, quay lại Bộ Tài Chính để tìm anh! Trẻ con mãi mãi vẫn rất nhớ và yêu người lớn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi lòng người ở lại
Ngày ấy tôi và anh yêu nhau như bao cặp tình nhân khác, lúc nào cũng tay trong tay. Mỗi giờ tan sở anh thường đi xe sang bên cơ quan tôi đón tôi về. Niềm hạnh phúc mong manh ấy vưa đến rồi lại ra đi rất đỗi nhanh chóng.
Ngày mà trong tôi thấy tình cảm 2 đứa cần có sự chứng kiến của gia đình thì chính anh lai không vưọt qua được điều đó. Chỉ vì những lời tham gia góp ý của những người thân quen trong gia đình mình anh đã quyết định rời xa tôi mà không nghĩ đến cảm giác người anh yêu sẽ bị tổn thương như thế nào sau quyết định đó của anh.
Anh và tôi yêu nhau và đều hiểu khó khăn trước mắt của cả hai. Tôi nguyện cùng anh đi suốt chặng đường còn lại nhưng anh lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi trên con đường đó.
"Yêu làm chi để lòng cảm thấy quá đớn đau, giá như ngày xưa ta đừng quen có khi sẽ tốt hơn". Đã một năm trôi qua kể từ khi chia tay nhau tôi không thể xa rời được cái bóng của anh. Trong giấc ngủ chập chờn của mình hình ảnh anh hiện về trong tôi như ngày xưa hai đứa bên nhau. Tôi lại khóc, khóc thật nhiều để quên đi người tình phụ bạc.
Nhiều lúc tôi muốn mình đi thật xa khỏi nơi này để hàng ngày không còn nhìn thấy anh chắc rồi tình cảm trong tôi sẽ dần đi vào dĩ vãng. Anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc với tình yêu mới, tình yêu mới này chắc có lẽ gia đình anh sẽ hài lòng hơn.
Liệu rằng anh có thật sự hạnh phúc khi đã làm người mình từng yêu thương đau khổ. Tôi đã quyết định quên anh với tất cả những gì có thể để trở về với cuộc sống hiện tại thực tế hơn.nhưng mãi trong tôi vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Một lần và mãi mãi tôi vẫn mong anh thật sự hạnh phúc bên người anh đã lựa chọn cho dù điều đó có làm trái tim tôi nhói đau. "If I had a wish, I would wish I hadn" t love you."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã xa lắm rồi Có bao giờ em như thế này đâu, chỉ từ ngày ấy mà thôi, chỉ từ đêm Noel ấy. Có đôi khi em cười một mình khi nhìn thấy hình bóng con đường xưa ta hay đi. Lần nào cũng vậy, nhà anh rất xa nơi em ở, nhưng anh vẫn thích đến chỉ để chở em đi vòng vòng rồi lại về...