Trao thân cho anh sau 19 ngày quen biết dù đã có chồng con
Anh đã cho tôi được sống lại trong tình yêu rồi lại cho tôi một màu đen về cuộc sống.
ảnh minh họa
24 tuổi tôi học xong ra trường là lấy chồng luôn, giờ đã có một đứa con trai 2 tuổi. Thực sự cuộc sống của vợ chồng tôi không được thoải mái chút nào, tôi biết và cảm nhận được chồng cũng là một người yêu vợ, thương con, ngoài điểm đó ra anh không cho tôi gì hơn. Bình thường là vậy nhưng với anh rượu chè vẫn hơn vợ con nhiều. Khi tôi sinh con anh sẵn sàng bỏ tôi ở lại bệnh viện để đi uống rượu với bạn bè, nửa đêm tôi ngộ độc bảo anh ở nhà để pha sữa cho con anh vẫn gọi điện cho bạn bè để đi, tôi gắt lên anh mới chịu ở nhà.
Khi con ốm sốt anh vẫn đi thông đêm. Anh không đi làm mà ở nhà ngủ cả ngày, còn khi tôi đi làm về cần giấc ngủ anh lại quấy nhiễu không cho ngủ cả đêm. Từ trước tới nay anh không đưa về cho tôi một đồng nào (tôi biết khả năng chồng không kiếm được), ngược lại tôi đi làm còn phải trả nợ thêm cho anh. Mới đây tôi còn biết anh về vay cả tiền nhà ngoại nữa. Có đồng tiền nào là anh tiêu cho nhanh, cho sạch, như chưa từng được tiêu tiền bao giờ. Con đi học tôi phải đóng tiền, còn anh được xã hội dành cho cái tiếng nát rượu. Thực sự tôi đã chán chồng quá rồi. Nói ra thì xấu hổ nhưng kể cả chuyện chăn gối với chồng tôi cũng không tìm được hạnh phúc. Tôi đã làm đơn ra tòa để ly hôn nhưng chưa giải quyết xong.
Đó không hẳn là câu chuyện tôi muốn được chia sẻ, câu chuyện trên có thể chỉ là sự ngụy biện cho hành động tôi muốn kể dưới đây. Tôi là người không xinh nhưng cũng không xấu, còn cách ăn mặc rất bình thường bởi bản chất của tôi như vậy. Công việc của tôi tiếp xúc với rất nhiều người nên cũng có không ít người tán tỉnh, muốn hẹn hò, kể cả những người hàng xóm. Tôi biết có cả những người thật lòng, cả những người vì thú vui nhưng không ai có thể làm tôi ngả lòng được. Thế mà tôi lại bị gục đổ trước một người đàn ông hơn mình 20 tuổi, anh là một người lính.
Những lời nói của anh thật nhẹ nhàng, đằm thắm khiến tôi lúc nào cũng phải nghĩ về anh. Anh nói bản thân cũng cô đơn dù tôi biết có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh anh chứ không riêng tôi. Vậy mà tôi lại không thể quên anh được mặc dù sự ngờ vực về tình yêu anh dành cho tôi vẫn có. Tôi đã có những lời tuyệt tình nhưng rồi lại tự động tìm đến với anh, sau đó trao thân cho anh chỉ trong 19 ngày kể từ khi tôi biết về anh. Nó có vội vàng quá không, tôi là người phụ nữ không biết lòng tự trọng phải không? Tôi đã có lỗi với chồng con? Kể từ giây phút ấy tôi nhận thấy anh đã quên tôi. Anh nói kiêu hãnh vì tôi nhưng những tin nhắn ngọt ngào không còn nữa. Anh đã cho tôi được sống lại trong tình yêu rồi lại cho tôi một màu đen về cuộc sống. Tôi đã cố gắng nhận ra sự thật nhưng vẫn không quên anh được là sao? Tôi không cần anh điều gì cả, chỉ cần một bờ vai nhưng giờ đây anh lại đi xa. Cuộc sống sao phũ phàng với tôi đến vậy.
Video đang HOT
Tôi rất muốn gọi cho anh tìm lại tình yêu nhưng không làm được. Giờ này cũng là lúc tôi sắp ly hôn chồng và bước vào một cuộc sống mới, tôi cần anh nhưng sao anh lại quên tôi? Tôi không xinh đẹp, cũng không giỏi giang gì nhưng xung quanh vẫn có những người đàn ông, tôi không cần họ mà chỉ cần anh. Có phải vì giọng nói nhẹ nhàng của anh cộng với sự ngọt ngào của người lính làm tôi xiêu lòng? Giờ đây tôi không biết mình đúng hay sai, nên làm gì bây giờ. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, kể cả mắng tôi cũng được. Xin cảm ơn tất cả.
Theo VNE
Bạn gái trao thân cho người khác, tôi hủy hôn và hận cô ấy cho đến khi biết được sự thật
Tôi hủy hôn rồi chặn hết tất cả mọi thứ có liên quan đến Hân. Có lẽ Hân và Thành đã làm cái việc lén lút này sau lưng tôi đã lâu mà tôi không hề hay biết. Tôi nhớ lại cái buổi hôm ấy, khi thấy Hân váy áo xộc xệch, tôi vẫn còn thấy căm tức.
ảnh minh họa
Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của tôi và Hân. Tôi mong chờ ngày này đã 3 năm nay nên tâm trạng vô cùng phấn khích. Địa điểm cưới, nhà, giường cưới,... tất cả tôi đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hân bảo cứ thấy tôi tất tả chăm sóc rồi chạy đôn chạy đáo để lo mọi thứ, cô ấy thấy thương tôi vô cùng. Tôi nhìn Hân, cười tít cả mắt lại rồi nói với nàng: "Cưới công chúa nên anh mới phải vất vả thế này đấy. Liệu mà đối xử tử tế với kẻ đầy tớ này".
Tôi cứ nghĩ rằng, hạnh phúc cuối cùng cũng đã nằm trong tầm tay của mình. Nhưng đúng là cuộc đời luôn dành cho ta những cái hố đào sẵn ở trên đường khiến ta bị hụt chân lúc nào không hay. Một buổi trưa tháng Tám, khi còn 2 ngày nữa là đến đám cưới của tôi thì tôi đã gặp phải cái hố đen của đời mình.
Trong lúc tôi đang dựng xe để vào nhà bạn thân vì nhận được tin nhắn nhờ vả của nó thì tôi thấy Hân đi ra, váy vóc xộc xệch, đầu tóc rối bù. Mắt cô ấy cứ nhìn láo liên xung quanh. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì thấy Thành (bạn thân tôi) đi ra rồi ôm Hân vào lòng, hôn lên má cô ấy đánh chụt. Tôi còn nghe tiếng Hân bảo: "Em về đây, nếu không anh Quang đến mà thấy thì chết".
Tôi không nén được cơn giận, lao tới đấm vào mặt thằng bạn thân một cái khiến nó chảy máu mũi. Hân thấy tôi xuất hiện thì há hốc mồm vì kinh ngạc. Tôi hét lên: "Lũ khốn nạn. Sao chúng mày lại dám đối xử với tao như thế này hả". Tôi hận vì không thể tát vào cái mặt xinh đẹp của Hân một cái cho hả cơn giận.
Tôi không nhớ mình đã làm cách nào để về được đến nhà. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi chạy đến nhà riêng, lôi hết các vật dụng đã sắm mang đi vứt thùng rác. Xong xuôi, tôi ngồi ôm mặt khóc tức tưởi. Đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi khi bị cả người bạn thân nhất và người con gái mình yêu nhất đều phản bội lại mình.
Tôi hủy hôn rồi chặn hết tất cả mọi thứ có liên quan đến Hân. Có lẽ Hân và Thành đã làm cái việc lén lút này sau lưng tôi đã lâu mà tôi không hề hay biết. Tôi nhớ lại cái buổi hôm ấy, khi thấy Hân váy áo xộc xệch, tôi vẫn còn thấy căm tức. Yêu nhau 3 năm, tôi đã luôn cố gắng để giữ gìn cho cô ấy, vậy mà trước ngày cưới có mấy hôm, cô ta lại mang thứ quý giá ấy đi dâng cho thằng bạn thân nhất của tôi.
Khoảng 3 tháng sau, tôi vội vàng làm đám cưới với một đồng nghiệp nữ. Vợ tôi si mê tôi đã lâu nhưng thấy tôi sắp làm đám cưới nên tìm mọi cách tránh né cô ấy. Sau khi chuyện với Hân không thành, tôi đã tìm đến Ly rồi nhanh chóng kết hôn với cô ấy.
Đám cưới của tôi, tôi làm rất hoành tráng, với mục đích để cho hai kẻ phản bội kia biết đường mà xấu hổ và ghen tỵ. Xét về mọi thứ, Thành đều thua kém tôi, thế mà không hiểu sao Hân lại chọn nó. Đến tối, lúc đang chuẩn bị cho đêm tân hôn thì tôi thấy Hân nhắn tin. Mở điện thoại ra, tôi thấy Hân nhắn: "Chúc anh mãi mãi hạnh phúc". Tôi cười khẩy, đã đối xử với tôi như vậy rồi sao không thấy xấu hổ, còn nhắn tin gì cơ chứ?
Tôi không yêu Ly, nhưng vì đang là kẻ "đi trước một bước" so với kẻ thù nên tôi vẫn phấn khởi vô cùng. Tôi cũng cất công tìm hiểu xem cuộc sống của Hân như thế nào sau khi cho tôi một vố sốc như vậy. Nhưng rồi một ngày nọ, tôi thấy Thành khoác tay một cô gái khác đi trên đường. Tôi cảm thấy khinh bỉ làm sao. Hân bỏ tôi để chạy theo một thằng lăng nhăng ư? Còn thằng bạn tôi, tôi cứ tưởng nó ngờ ngệch, ai ngờ lại là một tên họ Sở.
Tôi vẫn ôm nỗi hận với người phụ nữ tên Hân cho đến một ngày, khi tôi đưa vợ đi khám thì gặp Hân mặc áo quần bệnh nhân, đang ngồi xe lăn. Một lúc sau, Thành đến mang theo một hộp thức ăn. Tôi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người mà chân tay rụng rời, bước đi không vững.
Tôi nghe Thành bảo Hân:
- Em cứ định thế này đến bao giờ? Sao phải tự làm khổ mình vậy cơ chứ? Quang nó vẫn giận chúng ta lắm, đôi lúc anh thấy hối hận vì đã giúp em làm cái chuyện điên rồ đó.
- Anh đừng nói vậy. Với em đó là cách duy nhất để anh ấy được hạnh phúc. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ em nếu biết em bị bệnh. Mà em cũng không thể nào trói cuộc đời anh ấy được. Anh thử nghĩ xem, một cô gái phải cắt bỏ tử cung như em thì còn mang lại được hạnh phúc cho ai.
- Nhưng anh vẫn cảm thấy mình hành động như vậy là sai. Không phải anh nói vì bản thân anh, mà là cho thằng Quang. Hẳn nó phải đau lắm khi chứng kiến cái cảnh chúng ta diễn hôm nọ.
Tôi đứng sau bức tường, nghe hết cuộc hội thoại của Hân và Thành mà đau đớn trong lòng. Tôi đã không tìm hiểu, suy xét kỹ sự việc để rồi bây giờ, phải nhìn thấy kết cục đau lòng này. Nỗi hận bao lâu nay đối với Hân bỗng dưng tan biến. Giờ đây, tôi chỉ thấy hận bản thân mình mà thôi. Tôi phải làm gì trước hoàn cảnh trớ trêu này đây?
Theo blogtamsu
Khi biết lý do tôi trao thân, anh đã phá vỡ lời thề suốt 10 năm của mình Tao đã giữ lời thề 10 năm qua, nhưng hôm nay trước một kẻ bỉ ổi như mày thì tao buộc phải phá vỡ nó. Đừng bao giờ hi vọng có được cô ấy như cách mày mong muốn". Tôi xấu hổ với bạn bè và không thể chịu đựng con người đó nữa nên đã quyết định chia tay. (Ảnh minh họa)...