Trào nước mắt khi nghe con gái gọi tên vợ cũ trên phố
Tôi với vợ cũ quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã mê cô ấy như điếu đổ. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn trò chuyện rất có duyên.
Tôi đã hối hận rất nhiều khi con gái gọi tên vợ cũ. Ảnh minh họa
1 năm sau khi hẹn hò, bố mẹ 2 bên bắt đầu nóng lòng và nhắc khéo chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau khi cưới, vợ tôi tiếp tục làm việc tại phòng kinh doanh của một công ty lớn còn tôi định nghỉ việc để mở một cửa hàng bán và sửa chữa máy tính. Khi tôi nói về ý tưởng này với vợ, vợ tôi tỏ ra không đồng ý. Cô ấy nói rằng thị trường phần mềm, phần cứng máy tính giờ đã bão hòa. Tôi mới mở cửa hàng sẽ phải cạnh tranh nhiều nhưng tôi lại không cùng quan điểm. Vậy là tôi vẫn làm theo tính toan ban đầu của mình.
Dù can ngăn chồng nhưng khi cửa hàng đi vào hoạt động, vợ tôi hỗ trợ tôi rất nhiều. Ngoài làm việc nhà, việc ở công ty, cô ấy còn thường xuyên đến cửa hàng để phụ giúp. Tuy nhiên, dự đoán của vợ tôi quả không sai, cửa hàng của tôi rất vắng khách dù tôi đã dùng nhiều chiêu để quảng cáo. Sau nửa năm cố gắng bám trụ, tôi đành đóng cửa vì số tiền thuê mặt bằng dồn lại quá cao mà làm ăn không có lãi. Thất bại khiến tôi buồn bã lại bị vợ chê trách khiến tôi đâm ra lì, chỉ nằm ở nhà chơi điện tử, chẳng muốn ra ngoài làm nữa.
Tôi cứ thế ở nhà cho đến khi vợ tôi sinh con gái. Tuy nhiên, sau khi sinh con, vợ tôi dường như biến thành một người khác. Từ một cô gái dịu dàng, hay cười, hay nói, vợ tôi thường xuyên cáu bẳn, phàn nàn rằng tôi không kiếm ra tiền, trong khi chi phí cho việc nuôi con mỗi tháng ngày càng tốn kém.
Nghe vợ nói vậy, tôi cũng thử ra ngoài kiếm việc nhưng chẳng làm được công việc nào quá 1 tháng. Sau 6 tháng, vợ tôi trở lại làm việc và để con gái ở nhà cho tôi trông nom vì 2 bên nội ngoại đều bận. Vợ tôi làm việc rất trách nhiệm, chăm chỉ. Trong 2 năm, mức lương của cô ấy tăng vọt. Sau khi con gái đi mẫu giáo, tôi cũng bắt đầu xin việc và đi làm lại với mức lương trung bình. Thấy vợ đi làm lương cao, khinh thường chồng, tôi thường xuyên trách mắng, tỏ thái độ khó chịu với vợ. Lấy cớ bận công việc, vợ tôi thường xuyên về nhà muộn để mặc 2 bố con ở với nhau. Tôi cũng không ít lần thẳng tay tát vợ trong những lần cự cãi. Vợ tôi đã bỏ đi sau
Trong những ngày đó, tôi hối hận thực sự và đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện xin lỗi vợ. Tuy nhiên, trong một đêm mưa, vợ tôi trở lại nhà và không nói gì mà chỉ đưa tôi tờ đơn xin ly hôn. Trong đơn vợ cũng nói rõ rằng chúng tôi không hợp nhau, tôi không chịu khó làm ăn lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ. Tôi dùng mọi cách giành quyền nuôi con gái để trêu tức cô ấy.
Cuộc sống của 2 bố con tôi từ khi vắng cô ấy thật buồn tẻ. Tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy con gái liên tục hỏi mẹ đâu, sao mẹ đi làm mãi mà chưa thấy về nhà. Càng xa cô ấy, tôi càng nhận ra lỗi lầm của mình và thực sự muốn hàn gắn với vợ.
Một hôm, tôi dẫn con gái đi ra ngoài mua quần áo thì nhác thấy hình bóng của vợ cũ. Mặc dù đã dẫn con gái đi vào đường khác để tránh mặt vợ nhưng con gái tôi vẫn nhận ra cô ấy. Trông thấy mẹ, con gái tôi hét lớn: “Mẹ Thư ơi!” và ùa theo cô ấy. Nào ngờ, cùng lúc đó, một người đàn ông cũng bước đến và nắm tay vợ cũ của tôi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cố ôm chặt lấy con gái trong vòng tay và giấu nước mắt. Tôi không ngờ vợ cũ của tôi lại có bạn trai sớm đến vậy. Trong khi lòng tôi còn yêu và muốn quay lại với cô ấy.
Theo Dân Việt
Ai là kẻ ngoại tình? (Phần cuối)
Trong lòng tôi lúc đó thấy vừa nực cười, vừa chua chát. Người đàn ông này đủ bí ẩn, nhưng không còn đủ thu hút tôi như lúc mới gặp lại nữa. Tôi đã có một năm để suy ngẫm về sự quay lại chớp nhoáng của anh trong cuộc đời. Tự coi đó là một cơn say rượu mà thôi.
Người đàn ông đó là Lân, vừa nhìn thấy anh tôi đã mất mấy giây để hoàn hồn. Đúng là trái đất tròn, không ngờ cuối cùng lại gặp anh ta ở đây.
- Ủa Lân, là anh à? - Tôi hỏi.
Lân cùng những người khác nhìn tôi, họ có vẻ lạ lùng lắm. Một khoảng thời gian trôi qua, nhưng Lân lại không nói gì. Phải đến khi tôi hỏi lại:
- Anh có phải là Lân không?
Thì anh ta mới mỉm cười, gật đầu:
- Phải, là anh!
Video đang HOT
Tự nhiên tôi lại chẳng biết nói gì nữa. Một năm trước anh bảo đừng bao giờ gặp lại nhau, muốn chấm dứt với tôi. Nhưng một năm sau anh vẫn xuất hiện trước tôi, bình thản và tự tin đến vậy.
Tôi cười với những vị khách khác, sau đó rời đi mà không nói thêm điều gì.
Trong lòng tôi lúc đó thấy vừa nực cười, vừa chua chát. Người đàn ông này đủ bí ẩn, nhưng không còn đủ thu hút tôi như lúc mới gặp lại nữa. Tôi đã có một năm để suy ngẫm về sự quay lại chớp nhoáng của anh trong cuộc đời. Tự coi đó là một cơn say rượu mà thôi.
Tôi nhận ra rằng sau nhiều năm trôi qua, giữa tôi và anh không phải là tình cảm đơn thuần nữa. Mà chỉ là những câu hỏi về cuộc sống của nhau.
Anh đã từng ngoại tình? Đã từng có vợ? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Tại sao lại đến và đi một cách bất chợt như thế?
Những câu hỏi ấy chỉ anh mới có thể trả lời được, cho nên nếu anh muốn nói, anh sẽ tự nói ra thôi.
Vì quá mệt mỏi, tôi đã vào phòng nghỉ, cởi giày cao gót và nằm lên chiếc ghế salon dài của họ. Cả một buổi sáng chỉ toàn tiếp khách, chào những câu sáo rỗng, nhàm chán.
Người đàn ông này đủ bí ẩn, nhưng không còn đủ thu hút tôi như lúc mới gặp lại nữa. (Ảnh minh hoạ)
Lân đột nhiên mở cửa và bước vào, trên tay anh còn là hai ly rượu. Tôi nhổm dậy, chờ đón từ anh một lời giải thích cho sự xuất hiện này.
- Xin lỗi! Uống một ly nhé?
Tôi đồng ý.
Có rất nhiều cách để đơn giản hoá một câu chuyện phức tạp, đó chính là đơn giản chính suy nghĩ của mình. Khi mà chúng ta không còn suy nghĩ, tìm ra hướng giải quyết, không toan tính mọi thứ xung quanh câu chuyện đó nữa, thì nó tự khắc hiện ra trước mắt chúng ta.
- Anh đã chạy trốn, chính xác là thế. Lẩn trốn khỏi tai mắt cũng như sự trả thù của bố con Nguyệt. Anh biết cô ta sẽ không để anh yên.
- Anh cũng tuyệt tình quá đó, vũ phu nữa, ai đời đi chấp đàn bà con gái bao giờ.
Lân cười hắt:
- Lúc làm rể cái nhà đó, anh đã muốn giết họ chứ đừng nói là đánh họ.
Tôi bật cười:
- Đáng sợ thật!
- Được rồi, bây giờ em có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà em muốn.
Tôi lắc đầu:
- Có gì để hỏi nữa đâu. Mọi chuyện là như thế rồi mà. Anh bỏ vợ, và vẫn chịu sự đeo bám của vợ cũ. Hai người tự đấu đá qua lại, em chỉ là vô tình bị lôi vào.
- Không phải vô tình đâu. - Lân nói đầy ẩn ý.
- Cố tình chắc?
Lân đặt tay anh chạm nhẹ vào tay tôi, tôi rụt lại. Anh bất ngờ vì hành động đó.
- Nguyệt đã nói anh còn yêu em. - Tôi bảo - Có thể đây là một phần có liên quan. Nhưng thôi, cứ coi như không tính đi.
Lân định nói gì đó nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại:
- Chuyện... đã qua rồi mà Lân.
Anh chùng xuống, không hiểu vì sao tôi lại thấy anh buồn bã.
- Phải, chuyện đã qua lâu rồi.
- Mà giờ em đang viết một cuốn tiểu thuyết về anh đấy, lúc nào xong em sẽ chuyển cho anh đọc.
Trông Lân có vẻ hơi bất ngờ về thông tin này, anh bật cười, ly rượu trong tay anh khẽ rung:
- Trời đất, lại chuyển hướng sang làm nhà văn à?
- Chưa thể gọi là nhà văn được. Viết dăm ba câu chuyện nhảm nhí thôi.
Tôi nghĩ, Lân vẫn còn tình cảm với tôi. Một loại tình cảm không giống như tình yêu. Nếu như tôi nhớ về anh vì anh là người đầu tiên dám đá tôi, thì chắc anh cũng nhớ tôi theo kiểu tôi là một con đàn bà khốn nạn đã ngủ với một người đàn ông khác không phải anh.
Con người ta nhiều lúc nên giữ lại một chút ảo tưởng cho bản thân mình. Nghĩ về anh, một người đã cũ vẫn còn thương tôi, lo lắng cho tôi là một cảm giác gì đó khá ấm áp và hạnh phúc.
Mà tôi thì ít khi có những loại xúc cảm như vậy.
Đột nhiên, tôi giơ bàn tay trái có đeo nhẫn ở ngón áp út của mình lên và nói bằng một giọng hào hứng:
- Ngày này tháng sau em lấy chồng.
Lân khựng lại một lúc, ánh nhìn của anh rất phức tạp. Tôi thấy trong lòng mình chộn chạo.
Không khí xung quanh chỉ còn tiếng nhạc và tiếng chúc tụng từ bên ngoài vọng vào. Lân không nói gì và tôi cũng vậy.
- Chính là người đàn ông anh đã gặp ở khách sạn.
- Người đã đi cùng với Lan sao?
Tôi gật đầu. Không muốn giải thích gì thêm cả.
Tôi nghĩ, Lân vẫn còn tình cảm với tôi. Một loại tình cảm không giống như tình yêu. (Ảnh minh hoạ)
Đơn giản là tôi muốn lấy anh ta. Nhưng không dám chắc sẽ chung sống được với anh đến bao giờ. Anh ta có thể chịu đựng được cái tính cổ quái của tôi đã là một việc rất khó khăn rồi, cho nên tôi không đòi hỏi gì hơn cả.
- Sao em lại đồng ý lấy người đó? Vì giống nhau à?
Tôi nghe thấy trong giọng của Lân có một chút giễu cợt. Nhưng tôi không tức anh. Tôi cười và đáp:
- Cũng đúng. Anh ta giống em khá nhiều điểm. Với lại, anh ta kiên trì với em.
Nói đến đây, tôi lại thấy người giễu cợt chính là mình chứ không phải Lân. Điều đó khiến anh chỉ biết cúi đầu che giấu cảm xúc.
Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ phải lấy một ai đó. Dù tôi muốn hay không.
- Chúc mừng! - Lân buông ra một câu nói.
Tôi hạ tay xuống:
- Đợi đến khi em bỏ chồng chúc mừng vẫn chưa muộn.
Thế là hai chúng tôi cùng cười, cùng uống ly sâm panh mà anh vừa đem vào. Tự nhiên tôi không hiểu mối quan hệ, hay mối lương duyên của chúng tôi là gì nữa. Những chuyện xảy ra trong đời nhiều khi lộn xộn và đầy bất ngờ, nhưng chúng giúp ta nhận ra một điều rằng: Cuộc đời của bạn là do bạn quyết định chứ không phải bàn tay của người khác.
Với tất cả những chuyện nằm về phía tuổi thơ, và những chuyện nằm ở đoạn trưởng thành. Tôi thấy mình đã đến lúc nên làm chủ.
Theo Eva
Con 'phá đám' hạnh phúc mới của cha Ngay ngày đầu đi học, sáng dậy, con thay quần áo ngồi sẵn, chỉ thẳng vào vợ mới của tôi mà bảo: Con gái tôi 14 tuổi, là kết quả của cuộc hôn nhân vội vã giữa tôi và mẹ cháu. Chúng tôi chia tay khi con được ba tuổi, cháu ở với mẹ, tôi phụ cấp nuôi con. Tôi luôn cố gắng...