Trào lưu mời giáo sư hàng đầu làm hướng dẫn viên du lịch ở Trung Quốc
Du khách Trung Quốc hiện nay đang ngày càng ưa chuộng việc du lịch kết hợp học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, vì vậy họ cần một người hướng dẫn viên có kiến thức uyên bác đồng hành trong kỳ nghỉ của mình.
Một chuyến tham quan kết hợp học tập tại Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, tháng 1/2024. Ảnh: Sixthtone
Xu Jilin, một nhà sử học tại Đại học sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, đã dành tuần đầu tiên của tháng 3 để thực hiện một chuyến đi kéo dài 6 ngày đến tỉnh Vân Nam. Trong hành trình này, ông đã đến thăm các địa điểm lịch sử như: Đại học Liên kết Quốc gia Tây Nam thời chiến, Tháp Triều Dương, Cầu Song Long và một ngôi chùa Nho giáo lớn.
Chuyến đi không nhằm mục đích nghiên cứu, thay vào đó, Xu Jilin làm hướng dẫn viên cho một nhóm khoảng 20 du khách. Những người này sẽ trả 9.000 nhân dân tệ (hơn 30 triệu đồng) mỗi người, để được nghe những suy nghĩ chân thật của ông về lịch sử tư tưởng Trung Quốc trong thế kỷ 20.
Ngoài việc đi du lịch, ăn tối cùng nhóm và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà họ đưa ra, ông Xu còn có hai bài giảng theo lịch trình, cả về cuộc sống của những người tị nạn trí thức ở Tây Nam Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai.
Các “chuyến tham quan học tập” như thế này đã trở nên phổ biến trong giới thượng lưu Trung Quốc trong hai năm qua. Đối với giới trí thức có tiếng một thời như ông Xu, các chuyến đi vừa mang lại nguồn thu nhập vừa mang lại một kỳ nghỉ được đài thọ toàn bộ chi phí. Đối với người hâm mộ của họ, đây là cơ hội hiếm có để kết nối lại với thần tượng sau nhiều năm vắng bóng trước công chúng và thậm chí còn hỏi ý kiến họ về các chủ đề mà họ quan tâm.
Các chuyến tham quan học tập có rất nhiều ngành khác nhau. Nếu đủ kinh phí, bạn có thể du lịch vùng biển Aegean với triết gia Chen Jiaying, thăm các ngôi đền ở Kyoto và Nara với chuyên gia bảo tồn Shi Zhaozhao, hoặc khám phá các nền văn minh cổ đại trên ốc đảo con đường tơ lụa ở Trung Á với nhà kinh tế học Liang Xiaomin.
Wang Keke, người quản lý chuyến du lịch Vân Nam của ông Xu cho biết, anh bắt đầu quan tâm đến khái niệm này khi vẫn còn là sinh viên tại Đại học giao thông Hoa Đông, tỉnh Giang Tây. Sau khi thành lập một nhóm sinh viên mang tên “Hiệp hội học tập tư duy” vào năm 2015, anh liên hệ với Liu Daoyu, cựu hiệu trưởng Đại học Vũ Hán, người nổi tiếng với việc thực hiện những cải cách giáo dục triệt để vào những năm 1980 và hỏi liệu các thành viên trong nhóm của anh có thể đi du lịch đến Vũ Hán và gặp trực tiếp ông Liu không.
Sau khi được sự đồng ý một cách nhiệt tình của ông Liu, lúc đó đã 83 tuổi, Wang Keke sắp xếp một buổi gặp gỡ để cả nhóm nói chuyện với ông Liu hai giờ. Năm 2018, không lâu sau khi tốt nghiệp, Wang quyết định coi việc tổ chức các chuyến tham quan học tập là công việc toàn thời gian của mình và thành lập tổ chức Dajia Tan (nghĩa là “mọi người cùng trò chuyện”).
Wang cho biết, trong vài năm đầu tiên, hoạt động kinh doanh diễn ra có phần chậm chạp. Nhưng sau năm 2023, khi các vấn đề hạn chế du lịch liên quan đến đại dịch chấm dứt, lượng đăng ký đã tăng đột biến.
Theo Xu Yan, người tổ chức và quảng bá chuyến tham quan học tập tại “Scholar Study Tours” (Chuyến tham quan cùng học giả), sự quan tâm đến các chuyến đi như thế này tăng đột biến có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố.
Đầu tiên là sự hồi sinh của cơn sốt văn hóa Trung Quốc trong vài năm qua. Các bảo tàng trước đây bị bỏ quên đột nhiên trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời mối quan tâm đến văn hóa và lịch sử Trung Quốc nói riêng và của quốc tế nói chung đang gia tăng, đặc biệt là trong tầng lớp trung lưu.
Video đang HOT
Thứ hai, những chuyến du lịch theo nhóm truyền thống ở Trung Quốc, với việc di chuyển bằng xe buýt kéo dài và chụp ảnh chiếu không đáp ứng được lợi ích trí tuệ và tinh thần của người tham gia. Mọi người muốn tìm sự mới mẻ và thú vị hơn ở các chuyến tham quan học tập.
Cuối cùng, trong những năm gần đây, những người Trung Quốc giàu có đã thay đổi thói quen tiêu dùng của họ. Thay vì sở hữu vật chất như hàng xa xỉ thì họ bắt đầu ưu tiên những thú vui phi vật thể hơn, bao gồm các chuyến tham quan học tập, biểu diễn trực tiếp và triển lãm nghệ thuật.
Xu thừa nhận trào lưu này cũng có hiệu ứng đám đông. “Không phải ở Trung Quốc bây giờ là như vậy sao? Bất cứ nơi nào có cơ hội, xu hướng mới sẽ nhanh chóng được hình thành”, cô nói.
Một chuyến tham quan học tập thường được chia thành hai phần. Đầu tiên là chuyến tham quan thực tế, đòi hỏi phải sắp xếp chỗ ở và hành trình chất lượng cao. Phức tạp hơn là yếu tố nghiên cứu, đòi hỏi phải có được những người hướng dẫn phù hợp. Vì đây là ngành đặc thù và không có sự cạnh tranh với các nhóm du lịch thông thường, đôi khi không cần đến những tên tuổi lớn như nhà sử học Xu Jilin, một giảng viên đại học bình thường cũng đã đủ để thu hút sự quan tâm.
Những người tham gia sẽ phải trả một mức phí cao. Giá của một chuyến tham quan học tập thường cao hơn từ hai đến ba lần so với giá của một chuyến tham quan theo nhóm thông thường, dù cùng một điểm đến. Điều này khiến cho thị trường của các chuyến tham quan du lịch thường giới hạn ở tầng lớp trung lưu và giàu có; hầu hết đến từ tầng lớp doanh nhân, luật sư, giáo viên và người về hưu.
Chuyến tham quan học tập ở tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 2/2024 do Wang Keke tổ chức. Ảnh: Sixthtone
Đối với Ding Yifan (21 tuổi) – sinh viên ngành khoa học chính trị năm 3 tại Đại học khoa học chính trị và luật Hoa Đông, cơ hội gặp gỡ và giao lưu với những người có cùng chí hướng và học giả là một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của các chuyến đi như thế này. Anh cảm thấy những kiến thức được học tập ở trường vẫn là chưa đủ và các chuyến tham quan học tập là cơ hội hiếm có để học hỏi từ các học giả hàng đầu của Trung Quốc.
Chen Xie (48 tuổi), chủ sở hữu của một công ty phát triển phần mềm, coi các chuyến tham quan là một cách để thoát khỏi việc đọc sách giải trí và thực sự gặp gỡ các tác giả yêu thích của mình. Là một người hâm mộ lâu năm của giáo sư lịch sử Qin Hui tại Đại học Thanh Hoa, Chen đã đăng ký nhiều chuyến tham quan có sự tham gia của nhà sử học lỗi lạc này trong những năm gần đây, trong đó có một chuyến đi bộ đến phía đông của Vạn Lý Trường Thành.
Các hướng dẫn viên sẽ nhận được mức lương rất cao trong các chuyến đi. Theo những người trong ngành, ngay cả những học giả bình thường cũng kiếm được từ 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ mỗi ngày (khoảng hơn 17 – 20 triệu đồng).
Tuy nhiên, nhiều hướng dẫn viên trí thức làm việc này không chỉ vì tiền. Phần lớn người có danh tiếng đã rút lui khỏi công chúng trong những năm gần đây và các chuyến tham quan mang đến cho họ cơ hội giao lưu với người hâm mộ hay những người cùng chí hướng khác trong môi trường an toàn.
Wang Keke cho biết: “Đôi khi, các học giả thậm chí còn bỏ qua các khoản phí nếu điểm đến hấp dẫn đối với họ, miễn là bạn trang trải chi phí đi lại và ăn ở cho họ. Có lúc họ thậm chí còn đề xuất hành trình. Ví dụ, Lei Yi, một nhà sử học tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc, thích đến thăm vùng Giang Nam quanh Thượng Hải vào mùa xuân. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế các chuyến tham quan qua các thành phố lịch sử phía đông như Dương Châu và Nam Thông dựa trên gợi ý của giáo sư”.
Nhà sử học Xu Jilin cho biết, ông đã nhận được nhiều lời mời hơn trong năm qua. Ông sẽ đồng ý thực hiện nhiều chuyến du lịch nếu lịch trình của cho phép.
Chuyến đi Vân Nam vừa qua có ý nghĩa đặc biệt với ông vì cha Xu Jilin từng là sinh viên của Đại học quốc gia Tây Nam. Ông Xu nói: “Cho dù là du khách hay người hướng dẫn, các chuyến tham quan học tập đều mang lại giá trị tinh thần cho tất cả những người tham gia”.
Trung Quốc xuất hiện cộng đồng thích nuôi búp bê làm con
Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc thích "nuôi" những con búp bê như cách nuôi một đứa trẻ chứ không còn coi chúng là đồ chơi đơn thuần.
Một cửa hàng búp bê ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, 2022. Ảnh: IC
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Xiong Yuelei (31 tuổi) đã sở hữu con búp bê đầu tiên khi tìm hiểu về xu hướng "nuôi dạy con cái bằng búp bê" đang phát triển ở Trung Quốc cho một bài luận của mình. Một năm sau khi hoàn thành bài luận nghiên cứu, Xiong Yuelei đã trở thành thành viên nhiệt huyết của một cộng đồng trực tuyến gồm hầu hết là phụ nữ trẻ, coi búp bê như con đẻ của mình.
Những người trong cộng đồng này thường xuyên đăng ảnh và video của các "con" để thu hút lượt thích, lượt chia sẻ và nhận xét từ các "bà mẹ" cùng sở thích.
Xiong, đã kết hôn được ba năm và giờ đây cô tận dụng mọi cơ hội để khoe "đứa con" có tên là Lucie của mình. Lucie có mái tóc dài màu xanh bạc hà và nụ cười ngọt ngào thường trực. Mặc dù Lucie là con gái nhưng Xiong nói rằng ngoại hình của Lucie được lấy cảm hứng từ một nam nghệ sĩ trẻ nổi tiếng.
Sau khi nuôi Lucie được vài tháng, Xiong đã nâng cấp cho con búp bê một bộ khung xương, để cô có thể đặt Lucine ở nhiều tư thế khác nhau, chẳng hạn như kiễng chân hoặc nghiêng đầu.
Xiong cho biết: "Tôi đã lắp một bộ xương vì muốn con tôi trông dễ thương hơn một chút", đồng thời giải thích rằng nhiều người sở hữu búp bê tin rằng việc lắp một bộ xương sẽ khiến búp bê của họ có "linh hồn".
Búp bê Lucie - "con gái" của cô Xiong Yuelei. Ảnh: Sixthtone
Theo những phát hiện được công bố trên Tạp chí Báo chí và Truyền thông Trung Quốc, sự thỏa mãn của những người nuôi búp bê này phần lớn đến từ việc có thể điều chỉnh búp bê và tạo cho chúng những cá tính riêng theo ý thích, chẳng hạn như mặc quần áo và làm đẹp cho chúng theo một phong cách cụ thể. Cũng giống như bất kỳ người mẹ hoặc người cha thực thụ nào, họ rất vui khi "đứa con" của mình được khen ngợi.
Đại đa số thành viên trong cộng đồng "nuôi búp bê" thường xuyên chia sẻ hình ảnh búp bê của họ trong cách khung cảnh sinh hoạt ngày thường như ngồi trong quán cà phê với một tách cà phê, ngắm cảnh tại một điểm du lịch, hoặc tham gia một buổi hòa nhạc. Xiong cũng thường đăng ảnh của Lucine trên mạng xã hội và trong các nhóm trò chuyện, cô cho biết: "Tôi thực sự thích cảm giác được chia sẻ những hình ảnh đó và tương tác cùng mọi người.
Đối với một số người, việc chụp những bức ảnh đẹp là bằng chứng về việc họ nuôi dạy con cái tốt. Thậm chí đôi khi, phản ứng trực tuyến đối với búp bê cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của người nuôi chúng. Một người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập búp bê nói với Xiong rằng, cô này cũng dành sự ưu ái hơn cho những con búp bê được nhiều lượt thích và sẽ ít chụp ảnh cũng như giảm bớt việc xuất hiện trên video của những con không có nhiều lượt thích.
Một con búp bê tên là Toffee thậm chí còn có trang dành riêng cho người hâm mộ trên nền tảng mạng xã hội Douban. Một người dùng viết: "Tôi thấy Toffee rất dễ thương, nhưng sự thu hút của nó còn đến từ những lượt thích và lời khen ngợi mà nó nhận được. Lúc đầu, nó chỉ là một con búp bê dễ thương đơn thuần, nhưng những 'bà mẹ' khác đã ban cho nó một linh hồn".
Xiong cho biết những người đam mê thường đặt mua búp bê theo nhóm từ người làm búp bê chuyên nghiệp. Giá thiết kế và sản xuất dao động từ 40 - 70 nhân dân tệ (gần 140 - 240 nghìn đồng) và mỗi nhóm mua thường có 50 - 100 người. Thời gian chờ đợi thông thường sẽ là 3 tháng, nhưng Xiong phải đợi 1 năm để nhận được Lucie kể từ khi đặt hàng.
Một số người còn đặt làm búp bê làm theo yêu cầu, có giá từ 2.000 - 3.000 nhân dân tệ (gần 7-10 triệu đồng). Xiong quan sát thấy những người chủ này có xu hướng chú ý hơn đến từng chi tiết, lựa chọn cẩn thận màu da và màu tóc của búp bê cũng như có những yêu cầu nghiêm ngặt về đường thêu. Cô nói: "Ngay cả sự khác biệt 1 milimet trong khoảng cách giữa hai mắt cũng sẽ quyết định liệu con búp bê đó có đẹp trong mắt họ hay không".
Dù được sản xuất hàng loạt hay đặt làm riêng, quần áo vẫn là khoản chi phí lớn nhất, với giá dao động từ 40 - 100 nhân dân tệ (khoảng 130 - 340 nghìn đồng) cho các trang phục bao gồm đồng phục học sinh, trang phục truyền thống của dân tộc và trang phục hình động vật. Chủ sở hữu cũng sử dụng đạo cụ để tạo ra "không gian sống" cho búp bê như người thật, với bàn, ghế, máy tính, máy ghi âm, thảm, cây cối...
Ngoài ra, các bố mẹ của búp bê còn cho những đứa con của mình đi học mẫu giáo, với hình thức tạo không gian giao lưu trực tuyến hoặc gửi vào một địa điểm cố định như giữ trẻ truyền thống.
Một người ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ra ngoài với hai đứa "con" của mình. Ảnh: IC
Xiong nhận thấy những người bố mẹ thích nuôi búp bê chủ yếu là những người trẻ đang học đại học hoặc mới bắt đầu sự nghiệp. Nhiều người được phỏng vấn thậm chí còn cho biết họ từng cân nhắc việc không kết hôn và không sinh con.
Theo quan điểm của Huang Weizi, người từng hướng dẫn Xiong làm luận án tiến sỹ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao, nhiều phụ nữ trẻ thích nuôi búp bê vì họ đã chứng kiến hoặc trải qua việc nuôi dạy con cái cực đoan ngoài đời thực, với nhiều bậc phụ huynh đặt quá nhiều áp lực lên con cái. Trong khi ở thế giới búp bê, hầu hết chúng đều đáng yêu và được mặc đồ đẹp, các bà mẹ khen ngợi nhau và ai cũng cảm thấy hài lòng.
Huang và Xiong cũng nhận thấy rằng những người được phỏng vấn hầu hết đều đang trong giai đoạn chuyển tiếp như rời xa cha mẹ để đi học ở thành phố khác, cố gắng sống tự lập hay lần đầu tiên đi làm. Việc nuôi búp bê đóng vai trò là một kho chứa cảm xúc và trở thành con đường để họ kết nối với thế giới bên ngoài, giúp họ giảm bớt áp lực và cô đơn trong cuộc sống.
Xiong phát hiện ra rằng một số phụ nữ trẻ sẽ hành động với búp bê của họ giống như cách mẹ họ đã nuôi dạy họ. Ví dụ, những người hay được mẹ mua cho những bộ quần áo đẹp, họ cũng sẽ làm điều tương tự cho búp bê của mình. Tuy nhiên, cũng có trường hợp như một nữ sinh viên năm 2 đại học, vì cảm thấy bản thân không nhận được đủ tình yêu thương từ cha mẹ khi còn nhỏ, vì vậy cô chỉ muốn dành cho búp bê của mình những thứ tốt nhất và mặc cho chúng những bộ quần áo đẹp nhất.
Tuy nhiên, rất ít người chia sẻ sở thích của mình với cha mẹ hoặc người thân lớn tuổi, vì việc chơi búp bê thay vì chuẩn bị có con có thể bị coi là điềm xấu ở một số gia đình. Khi Xiong biết rằng mẹ cô đang lên kế hoạch bất ngờ đến thăm nhà cô ngay trước Tết Nguyên đán, Xiong đã dành cả buổi tối để đóng gói những con búp bê của mình và giấu chúng trong tủ quần áo. Cô lo lắng mẹ cô sẽ chỉ trích cô vì tham gia vào các hoạt động trẻ con.
Giáo sư hàng đầu Anh chuyển sang chương trình bội siêu thanh Trung Quốc Một giáo sư hàng đầu tại Anh bất ngờ chuyển sang làm việc cho một phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bội siêu thanh của Trung Quốc. Giáo sư Trương Vĩnh Hạo từng làm việc tại Đại học Edinburg ở Anh. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP Tờ South China Morning Post ngày 13.5 đưa tin giáo sư Trương Vĩnh Hạo đã gia nhập...