Trào lưu “khai tử” tập đoàn
Trào lưu gắn mác “tập đoàn” của các doanh nghiệp hiện nay đang ở giai đoạn thoái trào. Hoặc tên “tập đoàn” bị “khai tử” và thay vào đó là tổng công ty, hoặc vẫn tồn tại tên gọi “tập đoàn” nhưng người nghe không thấy còn “oách” như mấy năm về trước…
Bắt đầu từ năm 2010, dù không sở hữu nguồn vốn lớn hàng nghìn tỷ đồng như các doanh nghiệp nhà nước tầm cỡ, nhưng nhiều công ty tư nhân với vài ba xí nghiệp trực thuộc cũng gắn cho mình cái mác “tập đoàn” khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Xuất hiện nhan nhản những cái tên đọc xong không hiểu thế nào, kiểu như Công ty cổ phần Tập đoàn X, Y, Z…
Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: Hương dân thuê bất nhất làm kho doanh nghiêp Tên không dấu: Từ chết cười đến hiểm họa hàng… 90 triệu dân, mừng hay lo? “Ve sầu thoát xác” để xóa lỗ, vứt nợ
Ra ngõ là gặp “tập đoàn” – một doanh nhân chia sẻ. Và nhiều “tập đoàn” kiểu này thường có số vốn ít, nhân lực mỏng, thậm chí doanh thu hàng năm cũng nằm ở mức rất khiêm tốn. “Nghe tên “tập đoàn” thì cũng ghê gớm lắm, nhưng nhiều “tập đoàn” kiểu này có trụ sở đóng ở trong ngõ, với diện tích căn hộ khiêm tốn để làm văn phòng” – một doanh nhân cho biết.
Nhưng các doanh nghiệp có vốn lớn, nhiều lao động, tiềm lực mạnh cũng chưa hẳn ứng với tên gọi tập đoàn mà pháp lý đã thừa nhận.
Trên cơ sở thực hiện thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế, ngày 12/1/2010, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD) chính thức được thành lập. Tập đoàn VNIC lấy Tổng Công ty Sông Đà làm nòng cốt và Tập đoàn HUD lấy Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị làm nòng cốt.
Tuy nhiên, việc thí điểm thành lập hai tập đoàn này đã nhanh chóng kết thúc sau đó khi các công ty thuộc tập đoàn này “ai về nhà nấy”. Báo cáo của Bộ Xây dựng sau hơn 2 năm thí điểm thành lập mô hình tập đoàn cho thấy, do hình thành trên cơ sở liên kết hành chính nhiều tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con nên dẫn đến rất nhiều bất cập.
Những bất cập đó được thể hiện ở “con số” những đơn vị thành viên nằm trong tập đoàn mới được thành lập, cụ thể như quy mô của các tập đoàn tăng đột biến từ vài chục doanh nghiệp thành viên tăng lên đến vài trăm doanh nghiệp. Riêng Tập đoàn Sông Đà có vốn đầu tư ở 4 cấp doanh nghiệp với tổng số thành viên là 230 đơn vị, trong khi ở HUD có 183 đơn vị. Điều này được xác định dẫn đến mâu thuẫn giữa năng lực quản lý, điều hành của công ty mẹ – tập đoàn với yêu cầu quản lý của tập đoàn đối với các đơn vị thành viên.
“Tuần trăng mật” sau hai năm thí điểm tập đoàn VNIC và HUD chính thức kết thúc vào ngày 2/10/2012, bằng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo sắp xếp lại 11 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
Video đang HOT
Không riêng gì hai tập đoàn VNIC và HUD bị giải thể và các thành viên trở về với tên gọi tổng công ty ban đầu, một năm sau đó, ngày 21/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3287 thành lập Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy trên cơ sở “tổ chức lại” Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ( Vinashin).
“Khai tử” Vinashin, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy có tên viết tắt là SBIC hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Công ty mẹ – SBIC là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và có 8 công ty con.
Theo Bộ Giao thông vận tải, mục đích chính của tái cơ cấu Vinashin và chuyển về hoạt động theo mô hình tổng công ty là để tập trung vào ngành nghề chính và có tài chính lành mạnh hơn.
Theo Việt Hưng
Pháp Luật VN
"Ve sầu thoát xác" để xóa lỗ, vứt nợ
Từ việc thua lỗ chồng chất, nợ hàng chục nghìn tỷ đồng, một số doanh nghiệp bất ngờ thoát lỗ, hết nợ khi lột xác thành một cái tên hoàn toàn mới.
Ve sầu thoát xác
Ngày 31/10/2013, Bộ Giao thông - Vận tải chính thức thông báo việc chuyển Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thành Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: Bội chi ngân sách Nhà nước 10 tháng gần 150.000 tỷ... PMI tháng 10 duy trì mức cao kỷ lục kể từ tháng... Tái cơ cấu: Những bài học đắt giá "Tăng cước 3G là do đặc thù ngành" Sắp xóa tên HOSE và HNX
Từ một doanh nghiệp (DN) thua lỗ chồng chất, nợ trên 80.000 tỷ đồng, Vinashin lột xác thành một DN hoàn toàn mới, không có lỗ lũy kế, có vốn điều lệ 9.520 tỷ đồng. Ngành nghề chính vẫn là đóng mới tàu thủy, hoán cải tàu thủy, tư vấn, thiết kế tàu thủy...
Ngoài ra, tổng công ty còn có nhiệm vụ khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu; kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, xà lan, phương tiện nổi
Đồng thời, SBIC hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu; sản xuất chế tạo kết cấu thép và các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.
Tái cấu trúc Vinashin là vấn đề nóng không chỉ với dư luận trong nước, nay đã có hướng giải quyết. Trong ngành chứng khoán, tuy ở phạm vi hẹp hơn, nhưng câu chuyện tái cấu trúc đã và đang diễn ra mạnh mẽ.
Thương vụ hợp nhất Công ty chứng khoán (CTCK) MBS (Công ty CP chứng khoán MB) và VIT là một ví dụ. Với khoản lỗ lũy kế trên 500 tỷ đồng của MBS, hợp nhất với một CTCK khác là cách tốt nhất để định giá lại vốn chủ sở hữu, điều chỉnh vốn điều lệ, xóa hết lỗ lũy kế, để MBS bắt đầu lại.
Một số CTCK có lỗ lũy kế lớn khác, đặc biệt là SBS ( Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín, quý I, lỗ lũy kế hơn 1.400 tỷ đồng), đã từng tính phương xóa lỗ bằng cách giảm vốn điều lệ, nhằm đưa Công ty về "vạch xuất phát".
Điểm chung của 3 trường hợp trên là tổ chức "mẹ" của các DN không muốn cắt đứt "đứa con" của mình.
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), phương án giữ MBS hay không, khi công ty này lâm vào cảnh lỗ nặng hồi cuối năm 2011 đã từng được đặt lên bàn cân.
Cuối cùng, Ngân hàng mẹ quyết định giữ lại CTCK vì định hướng chiến lược của Ngân hàng là trở thành tập đoàn kinh tế, trong đó có một mảng kinh doanh là chứng khoán.
Khoản nợ hơn 80.000 tỷ đồng Vinashin để lại cho nền kinh tế không tự nhiên mất đi, rất nhiều chủ thể, trong đó cả ngân hàng, đã "mất nghiệp" từ sự chìm xuồng của Vinashin.
Với Vinashin thì sao? Thông điệp từ Bộ Giao thông - Vận tải không nói gì đến mục tiêu mà Tổng công ty được hình thành sau quá trình tái cấu trúc Vinashin phải đạt được.
Khoản nợ Vinashin để lại cho nền kinh tế không tự nhiên mất đi, rất nhiều chủ thể, trong đó cả ngân hàng, đã "mất nghiệp" từ sự chìm xuồng của Vinashin.
Mãi luẩn quẩn
Theo các chuyên gia, việc tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty không thể áp dụng hình thức "bình mới rượu cũ", "Ve sầu thoát xác" bằng cách sáp nhập hoặc đơn giản như gộp các đơn vị thành một khối. Làm như vậy không thay đổi được bản chất sự việc. Với tư duy đấy, nếu tiếp tục sẽ mãi luẩn quẩn.
GS Chu Văn Cấp, nguyên Viện trưởng Kinh tế Chính trị, cho rằng để tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trước tiên cần thực hiện việc minh bạch thông tin. Khi thông tin không minh bạch, mọi thứ sẽ nằm trong vùng tối.
Cùng đó cần tăng cường vai trò giám sát nội bộ và giám sát từ bên ngoài. Sự đổ vỡ của Vinashin, Vinalines cho thấy rất rõ điều này. "Muốn đổi mới và phát triển DNNN, chúng ta không nhất thiết phải lập nhiều doanh nghiệp 100% vốn nhà nước", GS Cấp nói.
Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, qua đây, cũng cần rút kinh nghiệm, bỏ bớt những cái tên tập đoàn. "Vừa qua thí điểm tập đoàn nhưng cách làm chỉ là tập trung các công ty con lại mà đôi khi, lĩnh vực hoạt động lại không dính dáng gì đến nhau", chuyên gia Bùi Kiến Thành nói.
Theo Hương My
Đất Việt
Vinashin hay "Vinachia" thỏa hiệp đen bòn rút tài sản "Vinashin đã là thảm họa. Nhưng nguồn gốc thảm họa là Vinacho, và bên cạnh là Vinachia. Đấy là sự thỏa hiệp ngầm, thỏa hiệp đen để bòn rút tài sản của nhà nước" - ĐBQH Dương Trung Quốc trao đổi giờ giải lao phiên họp QH ngày 31/10. Trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng, ĐBQH Dương Trung Quốc cho...