Trào lưu ‘du mục kỹ thuật số’ ở Trung Quốc
Xu hướng “ du mục kỹ thuật số”, tức làm việc từ xa kết hợp đi lại nhiều nơi, vẫn còn sơ khai nhưng nhiều địa phương và doanh nghiệp bắt đầu nghiêm túc xem xét và tận dụng cơ hội phát triển.
Một trong những nơi làm việc của cô Lưu nhìn ra một đồi chè tại tỉnh Chiết Giang ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP
Ngày càng nhiều người trẻ làm việc từ xa nhận ra rằng họ có thể làm việc từ bất cứ nơi đâu, chỉ cần có một máy tính xách tay đủ pin và internet, trong trào lưu ngày càng phổ biến sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Những người theo phong cách sống “làm việc – đi lại”, còn được gọi là “du mục kỹ thuật số”, thường cho rằng mục tiêu của họ không đơn thuần là chu du khắp nơi hay trở nên giàu có. Theo South China Morning Post, họ thiên nhiều hơn về việc theo đuổi tự do và cuộc sống chất lượng cao hơn.
Cảm nhận và lan tỏa
Tại một tu viện ở vùng rừng núi ở tỉnh Vân Nam, cô Lưu Niệm (31 tuổi) thỉnh thoảng lại rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay để ngắm khu rừng nguyên sinh ngay trước mắt.
Giữa vùng núi non, nơi ngồi làm việc của cô đầy tiếng chim hót và ánh nắng xuyên qua tán lá, cạnh những khoảnh vườn của tu viện điểm xuyết những khóm tú cầu và những loài cây mọng nước. Chắc chắn, không khí làm việc này vượt xa so với văn phòng bình thường.
Sau giây phút thoải mái giữa thiên nhiên, cô Lưu – một giám đốc sáng tạo – quay lại màn hình, tham gia thảo luận trực tuyến với các thành viên trong nhóm cũng đang làm việc từ khắp nơi trên cả nước.
Một “vị khách” ghé thăm khi cô Lưu Niệm làm việc từ xa tại một làng chài ở tỉnh Vân Nam ÀNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP
Được làm việc từ xa, cô đã làm việc tại những môi trường phi truyền thống như trên một chuyến xe đò di chuyển ở miền nam, cạnh một đồi chè ở tỉnh Chiết Giang hay trên cao nguyên Tây Tạng nhìn xuống thung lũng yên bình.
“Khi bạn bước ra khỏi văn phòng thực sự, bạn sẽ thấy rằng văn phòng của mình có thể là rất nhiều nơi”, cô chia sẻ.
Nhiều nước thu hút “du mục kỹ thuật số”
Nhiều nước trên thế giới đang đưa ra những chính sách hỗ trợ nhằm thu hút những người vừa làm việc vừa du lịch, nhằm phục hồi du lịch và tiêu dùng vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Indonesia đang cân nhắc cấp thị thực đặc biệt cho những người du mục kỹ thuật số không tạo thu nhập trong nước và miễn thu thuế đối với họ. Bồ Đào Nha và Nam Phi cũng dự định cấp thị thực cho người du mục kỹ thuật số, nhưng vẫn đang thảo luận chi tiết.
Cô Lưu nghỉ việc vào năm 2020 để bắt đầu mở công ty thiết kế đồ họa riêng và nhận thấy rằng số người “du mục kỹ thuật số” tăng theo cấp số nhân trong 2 năm qua.
Sau đại dịch, cô nhận ra rằng không cần phải ở trong văn phòng hộp diêm ở Bắc Kinh mới có thể làm việc. Nhận thấy những điều ích lợi và hay ho, cô muốn chia sẻ tinh thần này với nhiều người khác.
Video đang HOT
Sau khi đến Đại Lý (Vân Nam), cô thành lập tổ chức Dali Hub vào năm 2020 với 2 người có cùng tư tưởng. Tổ chức này cung cấp không gian cho những người du mục kỹ thuật số có thể làm việc và gặp gỡ, cũng như giúp mọi người hiểu và tiếp nhận xu hướng này. “Số người quan tâm và hỏi về cộng đồng của chúng tôi đã tăng vọt”, cô kể.
Phát triển cùng công nghệ
Theo đánh giá mới đây của nền tảng xã hội Mafengwo, hơn 60% người dân Trung Quốc muốn trở thành du mục kỹ thuật số để có thể làm việc trong khi vẫn có thể đi đến nhiều nơi.
Tuy nhiên, một báo cáo của Viện Nghiên cứu việc làm tương lai ( FWRI-Trung Quốc), làm việc từ xa vẫn bị xem là khá trái với lẽ thường tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. FWRI chuyên nghiên cứu về môi trường làm việc thay đổi tại Trung Quốc.
Theo báo cáo, hơn 34% người lao động trên thế giới hiện đang làm việc từ xa, trong khi chỉ 1% trong 1,4 tỉ dân Trung Quốc hiện làm việc từ xa. Báo cáo cho rằng xu hướng làm việc từ xa sẽ phổ biến hơn, cùng với dịch vụ 5G, điện toán đám mây và những tiến bộ công nghệ khác.
Song song đó, các tập đoàn đa quốc gia đang từ bỏ kiểu làm việc truyền thống và tiên phong trong việc phổ biến xu hướng làm việc từ xa tại các văn phòng ở Trung Quốc đại lục.
Du mục kỹ thuật số trên thế giới
Phong cách làm việc du mục dường như đã có từ năm 1997 với quyển Digital Nomad (tạm dịch: Du mục Kỹ thuật số), khi internet bắt đầu phổ biến thật sự. Tuy nhiên, mãi đến những năm gần đây xu hướng này mới thực sự nổi bật. Theo trang thống kê Statista, hơn 30 triệu người trên thế giới tự nhận rằng họ là những người du mục kỹ thuật số, trong đó Mỹ chiếm đến khoảng 15 triệu. Nhóm người này hiện còn khá ít tại Trung Quốc nhưng đang tăng nhanh, trong bối cảnh người lao động nhìn nhận lại lựa chọn trong cuộc đời và nhấn mạnh hơn yếu tố tự do làm việc giữa nguy cơ phong tỏa từ năm 2020. Trước đó, xu hướng trên chưa từng được đề cập đến tại Trung Quốc.
Một quan chức tại làng Phượng Dương ở Đại Lý cho biết những lãnh đạo địa phương đang hy vọng cộng đồng du mục kỹ thuật số tại đây có thể dẫn đến những nguồn lực bền vững hơn.
Đại Lý thu hút nhiều du khách nên bị ảnh hưởng nặng trong đại dịch Covid-19. Dòng chảy nhân tài có thể mang đến nhiều cơ hội mới và bền vững về kinh tế.
Tuy nhiên, quan chức trên cho rằng hiện chính quyền và người dân địa phương ít kết nối với nhóm lao động du mục kỹ thuật số, trong khi họ đem lại tiềm năng lợi ích kinh tế cho địa phương.
Chính quyền tại đảo Sùng Minh ở Thượng Hải cũng quan tâm đến ý tưởng thu hút nhân tài của Đại Lý. Sùng Minh đang chật vật thúc đẩy du lịch, dù hòn đảo rất gần với thành phố 26 triệu dân.
Tiềm năng lớn
Anh Trương Dục làm việc ở Thượng Hải trong 10 năm trước khi chuyển đến Đại Lý và hiện điều hành một số không gian sống kết hợp nhà ở, quán cà phê và phòng tập thể hình nhằm phục vụ dân du mục kỹ thuật số. Anh thừa nhận rằng tiềm năng này vẫn chưa được khai thác hết.
Một lao động người Nhật Bản là Akina Shu cho biết cô bắt đầu cuộc sống du mục kỹ thuật số tại Bali (Indonesia) và bắt đầu chu du khắp thế giới sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật lớn.
Du mục kỹ thuật số là lĩnh vực chưa khai thác hết lợi thế ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP
Đồng hành với cô là bà mẹ được chẩn đoán bị ung thư, và bà mẹ sau đó đã mất. “Những trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống thực sự rất ngắn để có thể hối tiếc, nên tôi quyết định bỏ công việc kiểu ‘có mặt lúc 9 giờ, ra về lúc 5 giờ’ và xin làm cho Công ty du thuyền Peace Boat”, cô kể.
Công ty du thuyền Peace Boat cho phép cô đi miễn phí khắp thế giới và cô đã đến nhiều nơi tại châu Á cũng như Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Chile và những nơi khác. Giờ đây cô có thể làm việc cạnh một hồ bơi hay trên bãi biển với nhiều người lướt sóng gần đó.
Tiểu thư lấy chàng nhặt đồng nát, số vượng phu giúp chồng thành tỷ phú nhờ bán đậu phụ
Từ bỏ cuộc sống thiên kim, về làm vợ anh chàng bán đậu phụ, buôn đồng nát, thế nhưng người phụ nữ này lại trở thành hậu phương vững chắc, phò tá cho chồng trở thành tỷ phú sau này.
Làm thế nào mà một phụ nữ có thể lãnh đạo được 8.000 con người? Chỉ một tháng sau khi chồng qua đời, bà trở thành người nắm giữ vận mệnh của 8.000 nhân viên. Ngày hôm đó, bà đã đứng lên thề trước 8.000 con người: "Các bạn có muốn theo tôi và làm cho Rongcheng lớn mạnh hơn không?". Các nhân viên đã rất vui mừng khi nghe thấy điều này và hét lên: "Vâng!".
Người phụ nữ ấy chính là Trương Vinh Hoa, nữ tỷ phú giàu nhất và là "Nữ hoàng thép" nổi tiếng Thiên Tân, Trung Quốc.
Tiểu thư nhà giàu lấy anh chàng nhặt đồng nát
Bà Trương Vinh Hoa sinh ra trong một gia đình khá giả có bố là đội trưởng đội sản xuất. Ngược lại, Trương Tường Thanh là một chàng trai mồ côi nghèo sau khi bố mẹ ra đi trong trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn, từ nhỏ đã phải đi nhặt đồng nát, sau đó vào nhà máy thép làm việc kiếm tiền nuôi thân. Chính hoàn cảnh khó khăn khiến chàng trai trẻ này luôn chăm chỉ và rất tu chí làm ăn. Do đó, bố Trương Vinh Hoa sinh lòng yêu mến và muốn gả con gái cưng cho Trương Tường Thanh.
Sau khi làm việc được 2 năm, nhà máy thép đóng cửa và nhiều người thất nghiệp. Tuy nhiên, Trương Tường Thanh đã tìm ra lối thoát. Anh thường nghe người anh em của mình trong quân đội nói rằng món đậu phụ ở Thạch Gia Trang, tỉn Hà Bắc rất nổi tiếng. Vì vậy, Trương Tường Thanh đã quyết đi học nghề làm đậu phụ, sau đó quay lại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu công việc kinh doanh. Màn thể hiện của chàng trai trẻ càng khiến bố của Trương Vinh Hoa tin rằng mình đã không nhìn lầm người.
Đến năm 1988, khi 2 con đến tuổi kết hôn, bố Trương Vinh Hoa đã giới thiệu chàng trai này với con gái mình. Dưới sự vun vén của bố, bản thân cũng cảm động trước nghị lực của Trương Tường Thanh, cô tiểu thư Trương Vinh Hoa đã đồng ý làm vợ anh chàng bán đậu phụ.
Trước khi Trương Vinh Hoa kết hôn, mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Có người bảo bà phải suy nghĩ thật kỹ khi kết hôn với một người đàn ông nghèo. Nhưng Trương Vinh Hoa quả quyết: "Tôi không sợ anh ấy nghèo, tôi sẽ giúp anh ấy sống tốt hơn".
Sau khi kết hôn, gia đình nhỏ của họ thậm chí còn không có cả dao làm bếp, nhà chỉ có mỗi bức vách. Nàng tiểu thư Trương Vinh Hoa không hề phàn nàn mà chỉ theo chồng đi bán đậu phụ không quản ngày đêm. Kể từ đó, Đường Sơn có thêm món "Đậu phụ Tây Thi" do chính Trương Vinh Hoa làm. Dù thế nào, bà cũng chỉ muốn cùng "chàng trai tội nghiệp" của mình tiến lên. "Anh ấy nghèo, tôi sẽ cùng anh ấy làm lại cuộc đời", bà nói.
Trong một con hẻm nhỏ ở Đường Sơn, trước quầy đậu phụ giờ không chỉ có một thanh niên mà còn có thêm cô gái xinh đẹp bên cạnh. Hai vợ chồng tần tảo dậy từ 4h sáng để làm đậu. Ban đầu, Trương Tường Thanh thấy vợ là tiểu thư nhà giàu nên không muốn để bà phải vất vả. Nhưng thấy Trương Vinh Hoa việc gì cũng xắn tay vào làm hăng hái, ông cũng không cản vợ nữa. Để tăng thêm thu nhập, khi rảnh rỗi Trương Vinh Hoa còn nhận đồ về may vá thuê.
Sau 3 năm 2 vợ chồng đồng lòng, họ đã có được khối tài sản hơn 10.000 nhân dân tệ đầu tiên ở Đường Sơn. Thời bấy giờ, số gia đình giàu cỡ đó còn ít hơn số triệu phú ngày nay.
Nhận thấy việc bán đậu phụ vừa vất vả mà không lời lãi là bao, Trương Tường Thanh bàn với vợ chuyển sang làm nghề buôn sắt vụn. Vậy là Trương Vinh Hoa lại tận lực ủng hộ chồng. Bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, vay mượn thêm 8.000 nhân dân tệ để Trương Tường Thanh lên Bắc Kinh buôn phế liệu, còn mình vẫn ở quê làm đậu.
Sau nhiều lần thất bại, đến năm 1993, hai vợ chồng Trương Vinh Hoa đã kiếm được 3 triệu nhân dân tệ đầu tiên trong đời nhờ mua bán phế liệu, lãi gấp 300 lần so với bán đậu phụ.
Đúng lúc công việc kinh doanh của họ đang phất lên thì ngành thép trong nước bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái, nhiều nhà máy đóng cửa, không còn thu mua phế liệu nữa. Mất 10.000 tệ không có gì sai, nhưng mất 3 triệu tệ thì sao? Gia đình Trương Tường Thanh lại gần như phá sản lần nữa. Thế nhưng, Trương Vinh Hoa vẫn đứng dậy cùng chồng bước tiếp.
Lần này, họ đã thay đổi cách tiếp cận. Nếu người khác không thu mua thép phế liệu, thì họ sẽ xây hẳn một nhà máy chế biến thép của riêng mình. Trương Vinh Hoa vẫn là chỗ dựa vững chắc cho chồng như mọi khi. "Cứ làm đi, không được thì ta lại quay về bán đậu phụ", bà động viên chồng.
Hai vợ chồng thành lập nhà máy luyện kim Shunda, chuyển đổi từ thương mại sang thực thể. Họ đã cùng cả gia đình và hàng vạn hộ gia đình khác đánh đổi tất cả để mở xưởng sản xuất sắt. Trương Vinh Hoa không ngờ rằng khối tài sản tương lai của mình sẽ tăng lên đến hàng tỷ nhân dân tệ.
Giúp chồng cai quản sự nghiệp
Để hỗ trợ chồng tốt hơn, Trương Vinh Hoa đã đến Bắc Kinh học một khóa MBA vào năm 2003. Sau khi trở về, bà mua cổ phần các nhà máy thép lớn nhỏ và chuẩn hóa việc quản lý. Cùng năm đó, Tập đoàn sắt thép Tianjin Rongcheng United được thành lập, sau đó đổi tên thành Rongcheng Xiangtai theo tên 2 vợ chồng.
Năm đầu tiên thành lập tập đoàn, doanh thu của họ đã vượt 10 tỷ nhân dân tệ, chi phí mua lại các nhà máy thép gần như đã phục hồi. Năm 2008, trong bữa tiệc gây quỹ động đất tại Vấn Xuyên, một người đàn ông cao 1,8m đã khiến khán giả bật khóc. Trương Tường Thanh khi đó nói rằng là một trẻ mồ côi sau trận động đất Đường Sơn, ông biết cảm giác tuyệt vọng trong đống đổ nát là như thế nào. Hai vợ chồng ông quyết định ủng hộ các nạn nhân trận động đất 100 triệu tệ, một khoản tiền không hề nhỏ. Bà Trương Vinh Hoa một lần nữa vẫn ủng hộ chồng vô điều kiện.
Hoàn thành di nguyện của chồng
Nếu không có chuyện gì xảy ra, Trương Vinh Hoa vẫn sẽ là người hỗ trợ và là thần hộ mệnh cho chồng, tuy nhiên, cuộc sống là vô thường. Năm 2014, ông Trương Tường Thanh bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Ngày hôm ấy, bầu trời của bà Trương Vinh Hoa bỗng chốc sụp đổ.
Sau khi tiếp quản công ty, Trương Vinh Hoa đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp thiết bị và mở rộng hoạt động của tập đoàn Rongcheng. Ngoài ra, thị trường thép năm 2015 chịu rất nhiều sức ép. Một mặt, dây chuyền vốn tập đoàn eo hẹp, tiền điện hàng tháng tới 100 triệu tệ, lương nhân viên 50 triệu tệ mà công ty không thể vay ngân hàng. Những người khác thuyết phục bà giảm lương công nhân rồi sẽ bù lại cho họ sau. Tuy nhiên, Trương Vinh Hoa đã không cần suy nghĩ mà trả lương đúng hạn cho nhân viên. Bà ấy không thể phá vỡ những nguyên tắc mà 2 vợ chồng thiết lập cả đời chỉ vì chút khó khăn nhất thời. Hai vợ chồng bà coi Rongchen như gia đình, không thể để người nhà mất cảm giác an toàn.
Không những vậy, Rongcheng đến nay đã chi 650 triệu tệ cho phúc lợi xã hội nhưng không phải ai cũng biết đến. Tiếp quản công ty trong 6 năm, Trương Vinh Hoa đã làm tất cả những gì có thể để hoàn thành di nguyện của chồng.
Năm 2019, Trương Vinh Hoa trở thành người phụ nữ giàu nhất Thiên Tân với tài sản ròng 10,5 tỷ USD. Rongcheng cũng trở thành doanh nghiệp tư nhân số 1 tại Thiên Thân. Người phụ nữ này không chỉ gánh vác cơ đồ chồng để lại mà còn giúp ông mở rộng địa bàn, nâng doanh thu công ty lên hơn 70 tỷ tệ.
Ở tuổi 50, Trương Vinh Hoa đã tìm được người kế vị. Đầu năm 2014, khi chồng qua đời, bà để con gái Trương Tích Quân về công ty trợ giúp cho mình. Đến năm 2020, Trương Tích Quân được thăng chức chủ tịch tập đoàn và trở thành người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Là con gái Trương Vinh Hoa và Trương Tường Thanh, Trương Tích Quân cũng có sự dũng cảm, không sợ hãi, chăm chỉ và thông thái của bố mẹ.
Trương Vinh Hoa dần lọt vào tầm ngắm của công chúng trong những năm qua. Bà luôn xuất hiện với phong thái lịch thiệp, gương mặt hiền lành. Là "nữ hoàng sắt thép" nhưng bà lại được ca tụng là "Tây Thi đậu phụ".
Đã hơn 30 năm trôi qua, ngôi nhà cũ của bà ở Đường Sơn lẽ ra đã bị phá bỏ từ lâu. Nhưng Trương Vinh Hoa vẫn giữ lại và thường xuyên tới lui để tưởng nhớ người xưa.
Người dân lôi bình gas đang bốc cháy ra khỏi căn hộ ở Trung Quốc Vụ việc xảy ra vào ngày 11/9 ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông đã dùng ô lôi bình gas đang bốc chảy ra khỏi căn hộ.