Trao anh quyền nắm giữ cuộc đời tôi!
Một đôi trai gái khi yêu nhau và tiến đến với nhau thì người cần phải hy sinh và cho đi những gì? Tình cảm, sự quan tâm, hay là chính bản thân mình…? Còn với tôi, tôi đã trao cho anh quyền nắm giữ cả cuộc đời người con gái.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy anh nợ tôi rất nhiều, nợ tôi không chỉ là tình yêu, nợ suốt cuộc đời. Nhưng tôi chẳng hề đòi hỏi, cũng chẳng ân hận về những gì mình đã làm cho anh, chỉ vì tôi yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình, nhiều hơn những gì tôi đã có trong cuộc đời.
Anh và tôi quen nhau vào cái ngày thật đáng… “ buồn cười”. Đó không phải là ngày lễ quan trọng hay có ý nghĩa gì lớn lao, cái ngày định mệnh ấy chính là ngày 1/4 (Cá Tháng Tư) – là ngày nói dối. Quen nhau trong ngày nói dối để bắt đầu một cuộc tình giả dối chăng? Có phải ông trời đang muốn trêu ngươi chúng tôi? Lúc đầu tôi cũng hơi băn khoăn về điều đó, nhưng thời gian dần trôi qua, tôi thật sự bị cuốn hút bởi những lời ngon tiếng ngọt như rót vào tai ấy của anh. Đúng như câu dân gian người ta thường nói: “mật ngọt thì chết ruồi”, tôi đã ngã quỵ trước những dòng mật ngọt chết người ấy và nụ hôn đầu đời nồng cháy khiến tôi không sao quên được. Từ đó, tôi yêu anh say đắm, dành hết tình yêu thương của một người con gái sống trong một gia đình vốn thiếu thốn tình cảm như tôi cho anh.
Tôi đã cố gắng lắm để có thể duy trì tình yêu này, đến nay cũng đã được một năm rưỡi – khoảng thời gian không dài nhưng cũng quá đủ để tôi sống hết mình với anh, vì anh, và cho anh. Mặc dù tôi là con gái, nhưng mỗi lần hẹn hò, tôi lại là người đến nhà anh, rồi cũng chỉ có tôi thui thủi về một mình. Những lần đi chơi hầu hết là vào buổi tối, có khi là một tuần, hai tuần, cũng có khi là một tháng chúng tôi không gặp nhau, nên mỗi lần được bên cạnh anh tôi hay về muộn, thường là 11 giờ. Mà nhà tôi và anh cách nhau hàng chục cây số nhưng càng đi nhiều thì tôi lại càng thấy khoảng cách ấy dường như gần lại, và tôi vui khi mình làm được điều đó vì anh. Đối với tôi, được anh xuống tận nhà đưa đón là một ước muốn quá xa xỉ.
Video đang HOT
Tôi mong mình có thể cảm hóa được trái tim vô cảm của anh bằng tình yêu mãnh liệt ấy… (Ảnh minh họa)
“Một năm rưỡi” – nhưng tôi chỉ được ngồi trên xe của anh hai lần, vậy mà mỗi lần hư xe, va quẹt xe, bắt xe… thì anh đều tìm đến tôi để… mượn tiền, và lần nào tôi cũng đáp ứng cho anh, mặc dù điều đó quá khó đối với một học sinh đang còn phải sống phụ thuộc vào bố mẹ như tôi. Không phải vì tôi ngại, mà vì tôi không đành lòng bỏ mặc anh trong lúc khó khăn, và tôi vui vì tôi nghĩ rằng, tôi là người đầu tiên anh nhớ đến khi anh cần có một ai đó. Tuy vậy, nhưng nhiều khi anh vẫn hay làm tổn thương tôi: Anh quên ngày sinh nhật tôi trong khi đã hứa sẽ cho tôi một ngày vui trọn vẹn, không một món quà, cũng chẳng một lời chúc mừng. Anh hứa sẽ xuống đón tôi về ra mắt gia đình trong ngày đám cưới anh trai của anh, nhưng lại để tôi chờ suốt năm tiếng đồng hồ trong vô vọng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tốn cả tiếng đồng hồ để trang điểm, chết đứng vì chua xót trong bộ váy lộng lẫy tôi dành thời gian mấy ngày để chuẩn bị. Anh đã nhiều lần không giữ đúng hẹn, để tôi lặn lội đường xa đến tìm anh rồi lại ngậm ngùi quay về với đôi mắt đỏ cay vì bụi đường và vì tôi… khóc rất nhiều.
Anh đã từng bỏ mặc, không thèm nghe điện thoại của tôi vào ngày lễ tình nhân trong khi tôi đã cất công tự tay làm một món quà vô cùng đặc biệt để dành tặng anh. Anh đã từng đưa mắt nhìn một cô gái khác bên đường với ánh mắt thèm muốn trong khi tôi đang nói chuyện với anh. Anh đã không nhớ ngày kỉ niệm một năm quen nhau trong khi tôi tìm mọi cách dành dụm tiền để may áo đôi cho hai đứa. Anh đã không cần có tôi trong ngày sinh nhật anh trong khi tôi lại lo lắng đến mất ngủ vì gọi cho anh cả đêm mà không được. Tôi đã phải nhớ, phải đếm từng ngày trôi qua để được anh gọi điện hay nhận từ anh một tin nhắn. Tôi đã từng phải chịu đựng những lời ra tiếng vào không tốt về anh từ chính những người bạn thân của anh. Tôi đã nhiều lần muốn gặp anh mà phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Tôi đã từng bị anh né tránh, xua đuổi khi tôi đến tìm anh mà anh lại có hẹn với bạn. Tôi đã phải cố gắng chấp nhận lời chia tay của anh mà không một lí do sau nhiều lần ra sức níu kéo anh ở lại vì tôi còn thương anh rất nhiều. Và sau đó ba tháng, anh ngỏ ý muốn quay lại với tôi, và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái trong khi tôi biết rằng, thời gian qua không có tôi, anh cũng đã từng quen và thân mật với người con gái khác. Nhưng tôi chỉ biết chấp nhận, vì chỉ cần anh dành cho tôi một góc nhỏ trong trái tim anh thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi! Bởi vì tôi không dám tự tin rằng mình có thể chiếm hữu được trái tim của anh, con người tôi thuộc về anh, còn anh thuộc về tự do.
Sau những lần có lỗi với tôi, anh chẳng hề nói một câu xin lỗi hay năn nỉ gì, nói chuyện với tôi rất đỗi bình thường, tôi cũng cố gắng nhắm mắt cho qua mọi chuyện, vì tôi muốn nhanh chóng có lại những giây phút vui vẻ cùng anh và chấm dứt những ngày mong nhớ vừa qua. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình ngốc lắm. Người ta chỉ bị coi là ngốc khi người ta không biết những điều mình làm là ngốc, còn tôi thì dù biết những điều mình làm là ngốc nhưng vẫn cố tình làm. Tôi làm vì anh, để tốt cho anh, anh cảm thấy vui, thì tôi cũng vui, như vậy là tôi đã làm vì chính bản thân mình rồi! Thế đấy bạn à! Thời gian qua quen anh, tôi không chắc chắn được điều gì, tôi chỉ biết yêu anh bằng cả niềm tin, tôi tin một ngày nào đó anh sẽ cảm động trước những gì tôi đã làm cho anh. Tôi mong mình có thể cảm hóa được trái tim vô cảm của anh bằng tình yêu mãnh liệt ấy. Còn chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của tôi, dù hơn một tháng nay chúng tôi không gặp nhau và anh cũng chẳng liên lạc gì với tôi, nhưng tôi vẫn mong chờ anh sẽ cho tôi một niềm vui trọn vẹn như lời hứa một năm trước với tôi mà anh chưa thực hiện được. Hi vọng là thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn yêu anh
Ừ, em yêu anh đấy. Dù rằng anh chẳng giống với hoàng tử trong mơ của em, chẳng điển trai như anh ta, chẳng cao ráo như anh ta, chẳng giỏi giang như anh ta nhưng em vẫn cứ khẳng định rằng em yêu anh.
Nhớ những ngày đầu gặp anh, em luôn cảm thấy vui. Vui khi thấy gương mặt của anh dù không điển trai nhưng lại có nụ cười rất tươi và hiền, vui khi nghe giọng nói lai lai giữa Nam và Bắc, vừa dịu dàng, tinh nghịch nhưng cũng rất thân thiện. Em cũng cảm thấy thật ấm áp khi có anh ở bên, quan tâm chăm sóc em hơn cả một người bạn. Và nhiều khi em cảm thấy mình cũng thật vô tâm, vô tâm khi cảm thấy buồn cười mỗi khi anh tỏ ra quan tâm đến em một cách kỳ quặc.
Bạn bè em vẫn bảo "Mày coi chừng đấy! Bạn bè bình thường chẳng ai làm vậy cả". Chúng nó vừa nói xong em cũng chẳng vừa lại "Úi giời, tao chả thèm quan tâm. Gã ngốc thì gã tốn thời gian quan tâm. Tao chỉ chỉ xem là bạn bè bình thường thui"... Em đã thật ngốc phải không anh? Có lẽ vì em đâu có biết rằng giờ đây thì em chỉ có thể ngồi thèm được như vậy, chỉ ước được anh quan tâm như anh từng quan tâm thôi. Anh yêu người khác mất rồi! Anh nói với cô gái ấy rằng "Có bao giờ anh nói với em rằng anh ngưng yêu em chưa? Anh cũng không ngờ anh yêu em nhiều đến thế, nhiều đến nỗi mà ngay cả trong từng hơi thở của anh cũng có tình yêu dành cho em".
Anh có biết rằng em cũng chưa bao giờ muốn ngừng nói với anh "Em đã nói rằng em ngừng yêu anh hàng ngàn hàng vạn lần nhưng có bao giờ anh cảm nhận được rằng em đã thật sự ngừng yêu anh chưa? Em cũng không ngờ em yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến nỗi trong từng phút từng giây em đang sống đều có hình ảnh anh vây quanh em". Anh hít vào không khí và thở ra tình yêu của anh dành cho cô gái ấy nhưng chính điều đó làm em ngộp thở. Bởi vì em không hít thở được với bầu không khí đó, bởi vì trong hơi thở của em cũng có tình yêu dành cho anh.
Ngộp thở quá... em chỉ muốn gào thét, muốn chạy trốn khỏi nơi này để khỏi phải hít thở bầu không khí này, để không phải nén lại tình yêu của em dành cho anh trong từng hơi thở, từng mao mạch của em. Em luôn là người đến trước nhưng mãi vẫn là người đến sau. Vậy đấy! Thật lạ làm sao khi con người ta chỉ trân trọng những thứ khi chúng đã mất đi. Em đã học được bài học ấy trước khi để anh là một phần trong cuộc đời của em nên em đã rất trân trọng từng phút từng giây anh và em ở bên nhau, nói chuyện với nhau, vui đùa cùng nhau. Nhưng cho đến bây giờ thì em cảm thấy sự trân trọng vẫn chưa đủ nhiều. Lý do ư? Thật đơn giản nhưng cũng thật đau đớn: em đã trân trọng nhưng không biết tận dụng cơ hội được ở bên anh lâu hơn, được yêu anh và nói lời yêu anh sớm hơn.
Ừ thì em có trân trọng đấy nhưng em không coi trọng nó hơn cái tôi của mình, để giờ đây tất cả em có thể làm là tiếc nuối, để cho đầu óc rối tung rối mù, rối như chính nhưng lời yêu này vậy. Em không trách anh, cũng không trách ai cả, em chỉ trách em thôi. Em từng ghét cái tuổi 16 của mình mình anh cứ bảo em là một cô nhóc 16 tuổi già dặn theo cái kiểu trẻ con. Em lườm, em nguýt, em giận anh mỗi khi anh nói thế. Em cứ mãi mong cho ngày trôi qua thật nhanh, tháng trôi qua thật nhanh để em thoát khỏi cái tuổi 16. Nhưng bây giờ... ước gì em có thể trở lại cái khoảng thời gian ấy để được có lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi ở bên anh.
Có lẽ em sẽ không còn có lại được những kỷ niệm đó với người khác bởi vì mỗi tuổi người ta có thêm thì mọi chuyện lại càng khác đi. Phải không anh? Ước gì em có thể hét thật to cho cả thế giới biết rằng "Em vẫn yêu anh và chưa bao giờ ngừng yêu anh".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để thoát khỏi kiếp trai cô đơn Bản chất của tình yêu là sự bình đẳng, vì thế, cánh mày râu hãy khiêm tốn để trở nên hấp dẫn trong mắt nàng. Chẳng có cô nào phù hợp Bạn nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng bản chất của vấn đề là ở chỗ: bạn có thể là chàng trai nhạy bén trong công việc nhưng lại sợ mạo hiểm...