Trao anh cái ngàn vàng tôi không tiếc, vậy mà vay 3 triệu anh cũng đòi
Yêu nhau hơn 2 năm, cũng tính tới chuyện cưới xin rồi nhưng hành động của anh làm tôi thấy ngán ngẩm và tự hỏi không biết mình có nên cưới cái con người keo kiệt này không.
Chúng tôi đều đã cứng tuổi, đi làm và kiếm được tiền. Công việc của anh khá tốt, thu nhập không đến nỗi nào. Vậy mà nhìn lại hành trình yêu hơn 2 năm qua, tôi thấy mình chẳng được cái gì, thậm chí vay vài triệu bạc anh cũng đòi liên tục khiến tôi ngán ngẩm. Tôi sợ yêu phải đàn ông keo kiệt như anh.
Tôi và anh quen nhau khá lâu nhưng mới chính thức yêu nhau được hơn 2 năm nay thôi. Khi quen nhau, dù tôi không còn quá trẻ nhưng tôi vẫn là cô gái trinh nguyên. Cảm thấy hai đứa có đầy đủ những điều kiện thuận lợi để tiến tới hôn nhân nên tôi cũng chẳng ngần ngại mà trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái, mặc dù trước đấy, tôi luôn xác định giữ gìn.
Nhìn lại hành trình yêu hơn 2 năm qua, tôi thấy mình chẳng được cái gì, thậm chí vay vài triệu bạc anh cũng đòi liên tục khiến tôi ngán ngẩm. Tôi sợ yêu phải đàn ông keo kiệt như anh. (ảnh minh họa)
Yêu nhau khi hai đứa đã trưởng thành, kinh tế vững, vậy mà chưa bao giờ anh tặng tôi một món quà nào đó có giá trị. Tôi không tham nhưng nó cũng thể hiện phần nào tình cảm. Dẫu anh không mua, tôi cũng có thể tự sắm được cho mình. Đến nhà tôi chơi, lần nào anh cũng cố mua đồ rẻ, bảo mua hoa quả vào cửa hàng lớn anh cũng không nghe, chỉ thích ra chợ mua luôn cho nhanh và quan trọng là đỡ… tốn tiền.
Lắm lúc tôi nghĩ cũng cay cú nhưng rồi thôi cũng bỏ qua, mình là người tự chủ về kinh tế nên cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Mọi chuyện chỉ đi quá tầm kiểm soát khi mà vì 3 triệu, anh tới tận nhà đòi mẹ tôi phải trả, trong khi lúc đó, hai đứa đã gần tính chuyện cưới xin.
Chuyện là có một hôm mẹ tôi đang có việc gấp lên tìm tôi để bảo tôi đưa cho ít tiền về giải quyết, nhưng hôm đó tôi lại đi làm, điện thoại hết pin không liên lạc được. Chẳng còn cách nào khác, mẹ tôi gọi cho anh, nhờ anh đưa tôi chỗ tôi làm để tìm gặp. Sau khi nghe mẹ tôi trình bày vấn đề, anh hồ hởi rút tiền đưa mẹ tôi mượn để về xử lí cho xong việc…
Hôm đó tôi về cũng biết, nhưng tại gia đình có sự cố thế nên tôi phóng xe về nhà luôn… Mọi chuyện qua đi, tôi bận quá nên cũng quên béng mất. Hơn nữa tôi cũng nghĩ, nhà tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, anh dù sao cũng là rể tương lai, 3 triệu có lẽ anh cũng chẳng đòi vì nếu có điều kiện người ta còn giúp hơn. Tôi sợ mang tiền trả, anh lại nghĩ tôi coi thường anh, vậy nên không thấy anh nói gì, tôi cũng im lặng.
Video đang HOT
Có ai ngờ anh vẫn ghi nhớ khoản nợ đó. Đã vậy anh không đòi tôi mà ngẫm nghĩ thế nào, hôm đến nhà tôi chơi, anh lại đòi mẹ tôi khiến mẹ ngại không biết thế nào phải điện thoại cho tôi kêu mang tiền trả anh.
Hôm đó, cả tôi và gia đình anh cũng cay cú. Bố mẹ tôi thì buồn, còn tôi thì nghĩ giận tím mặt. Yêu nhau bao lâu như vậy, có vài triệu bạc anh cũng tính toán rồi đến đòi mẹ vợ tương lai thì tôi cũng chịu, chẳng hiểu anh là cái loại người gì.
Tôi mang tiền đến trả anh, anh thản nhiên nhận như không. Anh bảo cái gì cũng phải rõ ràng, vay ra vay, cho ra cho, anh không thích lằng nhằng. Càng nghĩ tôi càng phát điên lên vì cái con người trơ tráo và keo kiệt này. Hôm đó về tôi đã muốn chấm dứt ngay, nhưng mẹ tôi cứ gàn. Mẹ tôi bảo dù sao cũng là lỗi của mình, bảo vay mà không trả nên anh đòi là đúng thôi. Đành rằng anh hơi quá nhưng dẫu sao nhà tôi cũng có lỗi… Tôi đoán, mẹ tôi nghĩ tôi nhiều tuổi rồi, giờ lại chia tay, tìm người khác yêu lại thì không biết bao giờ mới yên bề gia thất nên cứ khuyên tôi nên chấp nhận anh. Mẹ còn bảo sau này biết đâu về sống cùng một nhà, là vợ chồng thì anh không tính toán thế nữa.
Tôi nghe mà hoang mang quá, nửa tôi cũng muốn làm theo lời mẹ, yên phận cưới một tấm chồng, biết đâu cưới nhau về anh thay đổi. Nhưng một nửa tôi lại cay cú và sợ cưới phải cái kẻ keo kiệt thành bản tính như vậy thì sau này sẽ khổ. Cứ nghĩ đến việc mình trao cho anh cả đời con gái mà mẹ vay có 3 triệu anh cũng đòi cho kì được tôi lại buồn.
Tôi nên quyết định thế nào đây?
Theo Eva
Sự thật kinh hoàng khiến đám cưới trong mơ của tôi đã tan tành trong chớp nhoáng
Khi MC thông báo cô dâu và chú rể tiến vào hôn trường thì một người đàn ông chạy lên sân khấu. K hướng mắt về anh ta, luôn miệng nói "xin anh đấy", khiến tôi thực sự tò mò.
Tôi năm nay 32 tuổi, cũng thuộc tuýp đàn ông giỏi giang, thành đạt, gia đình có điều kiện. Và như mọi người nhận xét, tôi có đủ điều kiện để chọn cho mình một người yêu, một người bạn đời lý tưởng.
Tôi làm trong lĩnh vực truyền thông của một công ty có tiếng. Cũng tại đây, tôi gặp và yêu K là đối tác của công ty tôi. Dù không cao, không xinh nhưng có sự cuốn hút người đối diện bởi em có nước da trắng, hàm răng khểnh duyên dáng, phong thái tự tin, dễ gần.
K kém tôi 6 tuổi, nhưng lại rất hiểu biết và cách cư xử của em khiến tôi phải nể phục vài phần. K cũng chẳng giấu giếm tôi, rằng trước tôi, em đã có một một tình sâu sắc với người bạn cùng lớp. Dĩ nhiên, tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy nhưng với tôi điều đó chẳng có nghĩa lý gì, một phần vì tư tưởng tôi rất thoáng, một phần vì sự thẳng thắn của em khiến tôi tin tưởng, nể phục, càng yêu em hơn.
Rồi ngày tổ chức đám cưới cũng được hai bên gia đình chọn. Vì khó khăn chọn hội trường hôn lễ, nên bố mẹ tôi muốn chúng tôi đăng ký kết hôn trước rồi đến ngày phù hợp sẽ tổ chức lễ cưới sau. Tôi thì không sao, bởi như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn K thì kiên quyết từ chối.
K nói: "Cứ nói là đăng ký rồi để bố mẹ yên lòng, còn quan trọng là chúng ta yêu thương tin tưởng nhau là được". (Ảnh minh họa)
Ban đầu thì em nói: "Đăng ký cũng chỉ là tờ giấy mà thôi. Để đám cưới xong rồi đăng ký cũng không vội". Bố mẹ tôi lý giải việc đăng ký kết hôn mang chút tâm linh theo truyền thống xưa, chọn ngày giờ đẹp để mong hạnh phúc, suôn sẻ về sau, lúc đó K cũng không gay gắt, nhưng lại viện cớ hôm đó bận công tác nọ kia để khước từ và thuyết phục tôi rằng "Cứ nói là đăng ký rồi để bố mẹ yên lòng, còn quan trọng là chúng ta yêu thương tin tưởng nhau là được".
Tôi thì bị K thuyết phục hoàn toàn, bởi tôi cũng chẳng quan trọng vấn đề thủ tục là mấy, nên cũng nói với bố mẹ là đăng ký đúng ngày, giờ rồi. Cứ đinh ninh mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ thì đúng ngày hai bên gia đình tổ chức trên khách sạn, mời họ hàng, bạn bè thì nảy sinh một vấn đề, khiến cuộc sống bản thân và cả gia đình tôi xáo trộn.
Hôm đám cưới, có một người đàn ông trạc 30 tuổi bế một bé gái tầm 3 tuổi vào lễ đường rồi thả đứa bé chạy xuống xách váy cô dâu. Tôi và bên gia đình tôi thì nghĩ đó là khách của nhà gái nên không phản ứng gì, còn K và họ nhà gái thì tỏ rõ sự bối rối, hoảng hốt.
Khi MC thông báo cô dâu và chú rể tiến vào hôn trường thì người đàn ông đó chạy lên sân khấu. K hướng mắt về anh ta, luôn miệng nói "xin anh đấy", khiến tôi thực sự tò mò.
Và điều gì đến cũng đến, anh ta lấy mic từ MC tự xưng là chồng của K và cho biết họ đã đăng ký kết hôn cách đây 4 năm. Nhưng sống với nhau được hơn 1 năm thì K bỏ về nhà ngoại.
Hơn 1 năm trở lại đây cô ấy mang hẳn con về quê anh ta tận Hòa Bình để nhà chồng nuôi. Anh ta còn nói, K giục và xin anh ta ly hôn nhờ nuôi con hộ để đi lấy chồng. Nếu anh ta đồng ý làm mọi chuyện êm đẹp thì sẽ chu cấp tiền nuôi con hàng tháng và cho anh ta số tiền lớn.
Người đàn ông ấy cũng tỏ rõ thái độ rằng, nếu không mang lại hạnh phúc cho K thì cũng không níu giữ, nhưng vì thương con và không muốn người khác bị lừa dối nên mới lên tận Hà Nội để làm rõ mọi chuyện.
Mẹ tôi thì quá sốc nên ngất ngay trong hội trường phải đưa vào viện cấp cứu, còn khách khứa thì dị nghị, lắc đầu ngán ngẩm. Nhà gái cũng lặng lẽ rút về mà không một lời thanh minh, giải thích.
Tôi tuy sốc, nhưng cũng giữ bình tĩnh để hỏi em có chuyện gia đang xảy ra, nhưng em chỉ trả lời một câu cụt ngủn "Đúng. Giờ anh biết mọi chuyện, tùy anh định đoạt". Sự thắng thắn, lạnh lùng của em như dội gáo nước lạnh vào tình cảm của tôi vậy. Hóa ra, một đời chồng, chưa ly hôn mới chính là lý do K trì hoãn việc làm đăng ký với tôi lâu nay. Chắc rằng, cô ấy muốn đám cưới diễn ra rồi mới đi đăng ký kết hôn để đặt tôi và gia đình vào thế đã rồi.
Giá như từ ngày đầu cô ấy nói thật, hoặc chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau xem có tiếp tục đi xa hơn không, hoặc bỏ qua cho nhau thì sẽ chấp nhận hết quá khứ của nhau. Đằng này...
Hơn tuần đã trôi qua, tôi và gia đình xấu hổ không dám ra ngoài gặp ai, còn mẹ tôi vẫn choáng chưa khỏe. Cho dù không ai trong nhà tôi đoái hoài, hỏi han nhưng K vẫn ngày 2 lần đến thăm rồi lặng lẽ về không xin lỗi, không giải thích điều gì.
Bố mẹ và gia đình tôi thì nhất nhất không cho tôi tiếp tục, còn tôi nửa muốn dừng lại nửa không nỡ. Vì tôi biết mình yêu K rất nhiều, nhưng tổn thương mà K gây ra thì suốt đời này tôi chẳng thế nào quên.
Tôi đang tuyệt vọng vô cùng, nên làm gì đây mọi người?
Theo Afamily
Sau cái đêm được bạn gái dâng hiến "cái ngàn vàng" tôi cắt luôn liên lạc khi vén váy thấy thứ đó Cứ tưởng tôi sẽ có một đêm đáng nhớ với Liên, hai đứa có với nhau giây phút hạnh phúc, nào ngờ khi đang hí hửng vén váy Liên thì tôi run lẩy bẩy, chết ngất khi nhìn thấy.... Lần đầu gặp Liên trong dịp đi sinh nhật thằng bạn thân, tôi đã bị vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của em chinh...