Tranh vui: Huynh đệ tốt thật!
Anh chàng bỏ lại ông anh trước sự ngạc nhiên của khổ chủ.
Huynh đệ tốt
***
Năn nỉ không được đâu!
Video đang HOT
Theo VNE
"Django Unchained": Khốc liệt và hài hước
"Django Unchained" là bộ phim mà khán giả không - thể - bỏ - qua trong năm nay!
Phải nói rằng Django Unchained là một trong số những bộ phim xứng đáng để giải trí nhất của Tarantino kể từ Pulp Fiction. Bộ phim, với nửa đầu khá hài hước, nửa sau thì nặng nề hơn với cái nhìn trực diện vào chế độ nô lệ ở nước Mỹ trong quá khứ, và nhìn toàn cảnh, nó mang trong mình một sự giễu nhại, cùng với yếu tố bạo lực được đẩy lên trong nhiều cấp độ.
Đó là nơi mà Tarantino trở thành người hạnh phúc nhất khi được phá bỏ mọi giới hạn, chơi đùa với những quy ước, biến những mong đợi bên trong thành hiện thực bên ngoài...
Đặt trong bối cảnh 2 năm trước cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ, Django Unchained nói về chàng nô lệ Django (Jamie Foxx), người có một quá khứ tàn khốc với tên chủ cũ. Định mệnh đã đưa anh đến với vị "cựu nha sĩ" King Schultz (Christopher Waltz), một tay săn tiền thưởng dị giáo gốc Đức. Schultz đang trên đường truy sát anh em nhà Brittle và chỉ có Django mới có thể giúp ông có được món tiền thưởng này. Bù lại, ông hứa sẽ trả tự do cho Django sau khi bắt được anh em Brittle.
Tuy nhiên sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Schultz và Django lại không "đường ai nấy đi" như thỏa thuận ban đầu. Schultz dạy Django trở thành một tay săn tiền thưởng chuyên nghiệp như mình, đồng thời cùng anh chàng nô lệ tìm đường giải cứu cho vợ anh - Broomhilda (Kerry Washington) - người hiện đang mắc kẹt trong trang trại Candyland của tên chủ đồn điền khét tiếng Calvin Candie (Leonardo DiCaprio)...
Tarantino yêu thích sự tỉ mỉ, những người yêu phim ông dễ dàng nhận ra điều này trong những câu thoại đẹp, dài, hoặc những màn đối thoại châm biếm đầy hài hước.
Ở đoạn đầu phim, ta có thể thấy vị nha sĩ King Schultz chạm trán với những người đàn ông da trắng đang vận chuyển nô lệ trong khu rừng ban đêm. Schultz nói: "Trong số những người đàn ông này, tôi được dẫn lối để tin rằng, có một người đàn ông đặc biệt tôi hy vọng sẽ gặp được". Và sau khi bắn một người đàn ông da trắng, người đang kêu gào thảm thiết, Schultz lại rất lịch thiệp: "Nếu ngài chịu giảm âm lượng xuống đến mức thấp nhất, tôi muốn được thương thảo về vụ trao đổi anh Django đây". Khán giả có thể gặp lại hình ảnh nhân vật đại tá Hans Lada trong Inglourious Basterds ở nhân vật nha sĩ (kiêm săn tiền thưởng) mà Christoph Waltz thủ vai ở đây - một kẻ giết người đầy lịch thiệp!
Sự phá cách táo bạo và gây tranh cãi của Tarantino trong bộ phim này phải kể đến câu chuyện về chữ "n" mà vị đạo diễn được mệnh danh là thiên tài lập dị này sử dụng. "N" là cách gọi tắt của từ "Nigger" có nghĩa là "Mọi", thường được sử dụng theo nghĩa xúc phạm hoặc ám chỉ người da đen. "N" là cách gọi cấm kỵ trong cộng đồng người da trắng hiện tại vì ý nghĩa phân biệt chủng tộc của nó. Thế nhưng theo thống kê, Tarantino đã sử dụng đến... 110 lần chữ "n" nhạy cảm này trong Django Unchained. Khi bị đồng nghiệp là đạo diễn tên tuổi Spike Lee chỉ trích vì điều này, Tarantino thản nhiên đáp rằng đây là cách mà người ta vẫn nói vào năm 1958.
Trong khi tất cả cộng đồng da trắng nhìn vào chữ "n" này với thái độ e ngại thì Tarantino lại ngẩng cao đầu và thản nhiên để cho các nhân vật của ông, từ da đen cho đến da trắng trong phim đều nhắc đi nhắc lại chữ "n" nhạy cảm này suốt từ đầu đến cuối phim.
Người ta cũng sẽ tìm thấy điểm tương đồng giữa Django Unchained và Inglourious Basterds - bộ phim từng gây nhiều tranh cãi của Tarantino trước đó khi thiên tài lập dị này dám cả gan biến cuộc chiến tranh của Đức Quốc Xã chống người Do Thái trở thành một bức phác họa khôi hài và đầy châm biếm. Với Django Unchained, cả một trang sử tăm tối và đẫm máu của nước Mỹ được tái hiện lại dưới cái nhìn khốc liệt, chân thực nhưng cũng không kém phần mai mỉa.
Giống như hầu hết các bộ phim khác, Django Unchained cũng đầy rẫy những cảnh máu me "đặc sản" của Tarantino. Những cảnh tra tấn dã man, hoặc cách đối xử tàn khốc của những tên chủ da trắng đối với những người nô lệ da màu có thể khiến khán giả rùng mình ớn lạnh.
Một trong những điểm sáng nhất của Django Unchained chính là Christoph Waltz với diễn xuất ấn tượng đến kinh ngạc. Thủ vai vị nha sĩ đã giải nghệ để chuyển sang nghề săn tiền thưởng King Schultz - Waltz đã khiến khán giả phải dõi theo ông suốt từ đầu đến cuối phim để không bỏ lỡ một chi tiết nào: từ cách mỉa mai, hành động dứt khoát của tên giết người máu lạnh cho đến khi chuyển đổi thành con người tình nghĩa quyết dấn thân vào nguy hiểm để giúp đỡ một người da đen đi tìm vợ anh ta.
Một nhân vật nữa cũng không thể không nhắc đến là tên chủ đồn điền Calvin Candie do Leonardo DiCaprio thủ vai. Chàng diễn viên điển trai này thực sự đã có một vai diễn để đời với nhân vật Calvin Candie. Không ai còn nhận ra một Leonardo hào hoa, phong nhã trong hình dáng của một tên địa chủ giết người không ghê tay, lấy việc hành hạ nô lệ ra làm trò tiêu khiển. "Chất" nhất ở Calvin Candie chính là nét đểu giả trong nụ cười, ánh mắt, trong bộ râu và mái tóc vuốt ngược bóng bẩy, trong cả cách hắn đi lại, nói năng, cười cợt...
Nhìn toàn cảnh, Django Unchained là một bộ phim rất lạ, bao gồm cả sự tàn bạo và những tham vọng về đạo đức. Khán giả chắc chắn sẽ sống cùng nó, mừng vui trong sự phi lý của nó, và thưởng thức nó trọn vẹn trong cả sự hài hước lẫn phẫn nộ.
Đừng bận lòng về những chi tiết lịch sử (thường đi kèm với sự đau đầu) trong bộ phim này. Bởi lịch sử, dưới bàn tay Tarantino, có chăng chỉ còn là bức phông nền để vị đạo diễn này tung hoành, đào xới và khám phá, biến nó trở nên khác lạ, khác thường và "rất Tarantino". Cũng đừng quá bận lòng về những cảnh đẫm máu nếu bạn yếu bóng vía (vì hoàn toàn có thể nhắm mắt lại)... Bỏ qua tất cả những ghi tiết ghê rợn, bạn vẫn còn nguyên một bộ phim để nhâm nhi thưởng thức, với đầy đủ những giá trị đạo đức, thông điệp về tình huynh đệ, và cả tiếng cười đầy sảng khoái trước những châm biếm tinh tế đến kinh ngạc...
Theo TTVN