Tránh mọi kiểu vẫn có bầu, tôi té ngửa khi biết chân tướng sự thật
Có lẽ mẹ chồng không nghĩ tôi về giờ này nên rất chủ quan, mở toang cửa phòng. Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào trong và chứng kiến toàn bộ chân tướng…
Cách đây 8 tháng, tôi lên xe hoa về làm dâu nhà anh. Tôi giữ chức vụ quản lý của một công ty tổ chức sự kiện. Tôi mới làm việc ở đây được 2 năm và đang cố gắng phấn đấu lên chức phó giám đốc.
Chồng tôi làm cho một công ty nhập khẩu, đồng thời có cổ phần trong một showroom ôtô, nên thu nhập của anh rất khá. Tuy nhiên, anh cũng ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp, chứ không bắt ép tôi ở nhà chăm lo nhà cửa với con cái.
Bố chồng tôi vẫn đang công tác trong quân đội. Ông chỉ về nhà vào ngày cuối tuần nên bình thường tôi rất ít tiếp xúc với ông. Còn mẹ chồng thì ở nhà cơm nước, nhà cửa, đỡ đần mọi việc cho tôi.
Cuộc sống trong một gia đình chồng như thế, đối với tôi là vô cùng tốt đẹp. Tôi dự định cố gắng thêm 2 năm nữa, sự nghiệp vững chắc rồi sẽ sinh con. Bởi tôi biết mẹ chồng tôi ở nhà cô đơn, rất muốn có một đứa cháu để bồng bế chuyện trò. Bà là người khéo léo, tôi tin chắc bà sẽ chăm sóc cháu rất cẩn thận.
Vì sợ thuốc tránh thai ảnh hưởng đến việc có con sau này nên vợ chồng tôi thống nhất dùng bao cao su để kế hoạch. Việc mua bao tôi giao cả cho chồng. Chồng tôi hay quên nên mỗi lần mua, anh thường mua cả một lô 10 hộp.
Ảnh minh họa
Từ hồi chúng tôi cưới, mẹ chồng rất phấn khởi. Thỉnh thoảng bà lại ý tứ hỏi xem tôi có thấy khó chịu trong người không? Có biểu hiện gì khang khác như buồn nôn hay tụt huyết áp?… Biết mẹ chồng mong cháu nhưng vợ chồng tôi vẫn âm thầm giấu bà tất cả, vì sợ bà buồn.
Nhưng cưới về tới 7 tháng mà tôi vẫn chưa có bầu, mẹ chồng tôi cuống lên. Trong một lần ăn tối, bà nói với cả nhà rằng cảm thấy không khỏe, muốn đi khám.
Video đang HOT
Bà nhờ tôi đưa đi, nhưng đến bệnh viện, bà chỉ đo huyết áp và kể lể với bác sĩ chuyện đau đầu chóng mặt do thay đổi thời tiết. Rồi giục tôi kiểm tra sức khỏe. Đến lượt tôi, bà đăng ký cho tôi xét nghiệm máu, siêu âm tử cung, kiểm tra từ A đến Z tất cả mọi cơ quan trong cơ thể.
Chờ đợi cả ngày, cuối cùng cũng có kết quả, thân thể tôi hoàn toàn bình thường, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ mình lén lút tránh thai, tôi cảm thấy rất có lỗi, song tự nhủ sau này sẽ sinh liền 2 đứa cháu cho bà.
Vợ chồng tôi vẫn âm thầm kế hoạch. Thế nhưng rồi tôi bị chậm kinh. Tôi mua que thử thai về thử thì thấy 2 vạch.
Biết mình có con, tâm trạng tôi rất khó nói, nửa mừng nửa lo, lại có chút tiếc công việc. Tôi giấu chồng, định rằng khi nào rảnh đi siêu âm cho chắc chắn rồi mới thông báo với cả nhà.
Hai hôm trước, tôi xin nghỉ buổi chiều để đi siêu âm. Kết quả rõ ràng mình đang mang bầu 11 tuần tuổi, tôi háo hức lắm, muốn mang tờ phiếu về trình mẹ chồng để làm bà bất ngờ. Nhưng về đến nhà, tôi lại bị mẹ chồng làm cho bất ngờ hơn.
Ảnh minh họa
Lúc đó là hơn 3 giờ chiều, bình thường giờ này chỉ mình mẹ chồng tôi ở nhà. Thấy cửa nhà chính không đóng, tôi lên tầng 2 thì thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ trong phòng mình. Có lẽ mẹ chồng không nghĩ tôi về giờ này nên rất chủ quan, mở toang cửa phòng tôi.
Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào mẹ chồng đang ngồi lén lút chọc thủng 30 cái bao mới mua của hai vợ chồng mà dở khóc dở cười. Bà dùng kim đâm 2 lỗ mỗi chiếc rồi lại đóng gói nguyên vẹn vào hộp. Thảo nào mà chồng tôi không phát hiện ra điều gì. Có lẽ bà đã làm việc này nhiều rồi nên rất thành thạo, nhanh nhẹn.
Để tránh cho bà xấu hổ, tôi lặng lẽ xuống sân, giả vờ mới đi làm về, gọi mẹ ầm ĩ bên dưới. Chỉ mấy phút sau mẹ chồng tôi hớt hải chạy xuống. Tôi biết bà chột dạ, liền khoe bà mình đã có bầu, đưa cho bà xem tờ phiếu siêu âm.
Mẹ chồng tôi mừng tới rơi nước mắt, ngắm đi ngắm lại tờ siêu âm. Đọc như muốn thuộc lòng những thông số trên đó. Tôi cũng ngậm ngùi, còn thấy xúc động khi bà biết vợ chồng tôi giữ kế hoạch mà không nặng lời gì với tôi.
Từ hôm đó, mẹ chồng tôi chăm sóc tôi kỹ càng. Ngày nào cũng gọi điện giục tôi ăn trưa cẩn thận khi tôi ở văn phòng. Tối về thì đầy món bổ dưỡng… Nhiều khi nghĩ, thôi thì sự nghiệp phấn đấu sau vậy, giờ được sống trong yêu thương như thế này thì còn điều gì hạnh phúc hơn. Con người ta không nên quá tham lam, mà hãy bằng lòng và tập thích nghi với những gì nhận được! Cảm ơn mọi người đã tâm sự và chia sẻ cùng tôi!
Theo Afamily
Té ngửa với những sự thật về chồng
Sự thật và nỗi đau đớn khiến tôi có cảm giác mình đang là nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm bi lụy của Hàn Quốc mà tôi vẫn hay xem.
Tôi đang ở vào một tình cảnh không biết phải làm gì. Tôi thực sự bối rối và hoang mang. Bình thường, tôi đọc những câu chuyện trên báo, chứng kiến những cảnh đời quanh mình, nhưng luôn lạc quan nghĩ rằng, cuộc sống có thế này có thế kia, song sẽ không bao giờ những tình cảnh éo le ấy đến với mình được. Tôi vẫn luôn sống và tin như thế, vui vẻ với những gì mình đã có và gầy dựng. Nhưng giờ thì...
Ảnh minh họa
Năm nay tôi ba mươi tuổi. Mười hai năm trước, tôi thi đậu Trung cấp do sức học hạn chế, lại cộng thêm hình thức ưa nhìn, luôn bị lôi kéo càng các cuộc chơi bời của đám bạn, nên cố mấy cũng không học khá hơn được.
Sau khi tốt nghiệp, tôi xin đi làm, định sau đó sẽ tiếp tục học liên thông lên cao đẳng, đại học, để sau này có một tấm bằng học vấn bằng bạn bằng bè, và cũng để cho gia đình tôi đỡ ngại ngần với họ hàng, hàng xóm. Vì tôi luôn biết được rằng, hình thức bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc phù phiếm, nếu không có kiến thức, không tự tích lũy kinh nghiệm sống, và không biết giữ mình tôi sẽ dễ sa ngã.
Nơi tôi đến làm việc là một công ty không quá lớn, và tôi xin việc được ở vị trí lễ tân. Công việc không quá vất vả, cũng không đòi hỏi nhiều đến kiến thức hay kinh nghiệm, nên chỉ một thời gian ngắn sau tôi đã thuần thục công việc được giao. Giám đốc công ty tôi là một người chững chạc, nhưng phong cách trẻ trung, cách nói chuyện hài hước của anh đã khiến tôi chú ý. Tôi thầm "điều tra" những thông tin về đời tư của anh khi biết rằng anh vẫn còn độc thân.
Ngoài những công việc hằng ngày được giao, từ vô tình rồi cố tình, tôi tạo cho mình cơ hội được tiếp xúc với anh nhiều hơn nữa. Thái độ thân thiện, đôi khi có vẻ ỡm ờ của anh đã khiến tôi hiểu: mình được "bật đèn xanh", và không ngần ngại ngã vào lòng anh sau đó.
Đến bây giờ nhìn lại, tôi không biết rằng mình đã bước đi quá nhanh hay không, hay vì có một thứ ma lực nào khác mà tôi bỏ qua hết mọi điều đàm tiếu xung quanh, những xì xầm to nhỏ về mối quan hệ của chúng tôi, quan hệ của anh với một vài nhân viên nữ khác, hay trầm trọng hơn cả là chuyện anh có một đứa con riêng, tôi cũng vẫn bỏ qua được.
Khi đó, anh khăng khăng giải thích với tôi rằng, vì cô gái kia muốn "bẫy" anh nên cố tình sinh ra đứa bé, giờ đây anh vẫn có trách nhiệm với đứa bé ấy nhưng không còn giữ quan hệ gì với người mẹ. Như để chứng minh những lời mình nói là thật, anh cầu hôn tôi. Và tôi, đã đồng ý.
Chúng tôi lấy nhau trong sự vui mừng của gia đình anh, và sự nặng nề của gia đình tôi. Nói gì thì nói, bố mẹ tôi không hoan hỉ chào đón chàng rể gần bằng tuổi mình, và dù anh có thân thiện, cố gắng trò chuyện tới đâu trong mỗi lần gặp mặt thì đáp lại cũng chỉ là sự thờ ơ, mặc kệ của bố mẹ.
Các anh chị tôi, vì thua anh cũng nhiều tuổi, nên lịch sự đáp lời, còn sau đó cũng chẳng biết trò chuyện những gì, họ đành quay đi làm công việc khác. Nhưng không hiểu sao , tôi vẫn không coi đó là lạ, chỉ nghĩ đơn giản rằng, tuổi tác làm nên khó khăn đó, một thời gian sau sẽ quen, và sẽ hết.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra không ồn ào như mong đợi của tôi lúc trước nhưng tôi vô cùng mãn nguyện và tự hào về người mình đã lấy làm chồng.
Tôi vẫn hoàn thành tốt công việc của mình ở công ty như trước. Càng ngày, anh càng mở rộng các loại hình kinh doanh nên tôi cũng không còn ở vị trí lễ tân như trước. Tôi chuyển lên phòng kinh doanh và được anh giao cho phụ trách một dự án khác. Việc kinh doanh không quá khởi sắc vì có thể, do tình hình kinh tế đang khó khăn chung. Nhìn anh tất bật với mọi việc, tôi càng thấy thương chồng hơn, thầm lo lắng vì chất lượng đào tạo nhân sự ngày càng đi xuống. Tôi cũng chạy ra ngoài với công việc của mình nhiều hơn, không có nhiều thời gian ở công ty như trước.
Chúng tôi vẫn hằng ngày đến công ty, nhưng hết ngày thì không còn về chung nữa. Thường thì anh về sau tôi, vì có nhiều việc phải xem lại, hoặc đi khảo sát thị trường, địa điểm, cho một dự án mới, hoặc đi tiếp khách. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu nghe được những thông tin "ngoài luồng" về chồng mình. Tôi không tin với những gì mình nghe được, nên đã bỏ tiền, thuê một văn phòng thám tử theo dõi. Sau ba tháng, họ đem đến cho tôi kết quả.
Tôi thực sự choáng váng với những gì hiện ra trước mắt mình. Hiện tại, anh đang có tới 3 cô gái xung quanh, và chẳng phải xa lại gì, đó là những nhân viên nữ chủ chốt của một số bộ phận quan trọng. Với mức lương vừa phải, nhưng tận dụng được sức lao động và sự hăng hái của họ, anh không tiếc đem bản thân mình ra làm mồi nhử, trao đổi với các cô. Thám tử cho tôi biết rằng, anh nói với họ rằng chúng tôi đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, vì tôi không có khả năng sinh nở (Đây cũng là một nỗi đau, mà tôi chưa nói tới).
Chưa hết, thám tử còn cho tôi biết thêm rằng: đúng là anh có một đứa con riêng. Cô bé con nay đã tròn mười tuổi, xinh như một thiên thần. Tôi quá sốc với những thông tin mà mình có được.
Giờ đây, tôi thấy rối rắm với mọi ý nghĩ trong đầu mình. Ngoài sự thất vọng, còn là cảm giác tức tối sống trong bao năm "bị lừa". Tôi sẽ nói chuyện với chồng mình về việc này, rồi ly hôn? Hay tôi mong chờ anh thay đổi? Hay tôi phải tiếp tục sống chung với những cuồng vọng của chồng mình?
Theo Dân Việt
Những sự thật về người đàn ông khiến chị em 'té ngửa' Hoặc bạn biết nhưng bạn không muốn thừa nhận vì đôi khi chúng rất... phũ phàng. 1. Đàn ông luôn thích phụ nữ đẹp Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông luôn để ý bề ngoài. Họ đã, đang và sẽ luôn như vậy. Tất nhiên, những người đàn ông cũng muốn ai đó để nói chuyện, và có thể dành...