“Trang sức” đắt giá mà người đàn ông nào cũng có nhưng không bao giờ nhận ra cùng nỗi buồn tuổi trung niên của đàn bà
Nếu chỉ là sống với nhau 3,4 năm thì còn dễ dàng bỏ, nhưng đã là 30 năm, 40 năm thì lại là một chuyện chẳng dễ dàng gì đâu. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, và thông cảm, thay vì cứ chỉ trích và xỉa xói, làm nỗi đau thêm khuếch đại.
Không rõ xã hội nước ngoài thế nào, nhưng ở Việt Nam, nếu hỏi 10 người thì chắc có đến 9 người không dám chắc chắn về chuyện chồng mình có từng tìm “của lạ” ở bên ngoài hay không. Đã chung sống với nhau từng ấy năm trời, người phụ nữ dù thế nào vẫn luôn luôn hiểu rõ được bản thân và người mình vẫn đầu ấp tay gối. Mình thì buồn, còn người ấy có biết hay không cũng lẳng lặng cho qua.
Phụ nữ bước qua tuổi trung niên bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về hình thể, nhan sắc. Cân nặng tăng vù vù, làn da khô sạm, nhăn nheo, ham muốn chăn gối giảm mạnh, tâm trạng không được tốt. Cùng với đó, hằng ngày họ vẫn phải đối mặt với những công việc nhà, những bữa cơm “cố gắng nấu cho thật ngon” để gia đình luôn vui vẻ.
Hình ảnh minh họa
Ấy vậy mà những người đàn ông không hề biết đến sự thay đổi bên trong và sự tận tâm bên ngoài ấy. Họ cứ đi làm, có những niềm riêng mà tự họ cho rằng nhi nữ thường tình không thể nào hiểu được.
Chị Nguyễn H.T ở Nam Định đã nức nở kể với một chuyên viên thẩm mỹ rằng: “Chồng tôi về nhà trong bộ dạng say khướt, ông ấy chỉ vào mặt tôi và nói rằng tôi đã chán ngấy cái bản mặt này rồi.” Ở tuổi của chị, bỏ chồng cũng thật dễ mà cũng thật khó. Hai đứa con đã lớn khôn, dựng vợ gả chồng, có cuộc sống riêng cả. Nhưng chỉ sợ nỗi cô đơn tuổi già, chị cả đời đều có chồng là chỗ dựa. Với chị, tình yêu vợ chồng là thứ tình nghĩa thiêng liêng và cao quý. Cuối cùng, chị đã quyết định trùng tu lại toàn bộ, chỉ để làm hai lòng một đôi mắt đã sớm chẳng nhìn chị từ lâu.
Nỗi buồn của chị Phan T.H ở Hà Nội cũng chẳng kém hơn gì khi mà chính mắt chị đã nhìn thấy chồng đi vào khách sạn với bồ nhí. Ê chề, đau đớn, nhưng chị vẫn không dám hạ bút ký. Chị cười nhạt mà nói: “Đàn ông ham vui, nhưng vẫn biết quay về là được rồi.”
Có thể có người nói đàn ông không tốt thì cứ bỏ, bám vào rồi kêu đau thì ai mà thương. Chẳng có ai dễ dàng buông được thứ mà mình đã dày công cố gắng để có được. Nếu chỉ là sống với nhau 3,4 năm thì còn dễ dàng bỏ, nhưng đã là 30 năm, 40 năm thì lại là một chuyện chẳng dễ dàng gì đâu. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, và thông cảm, thay vì cứ chỉ trích và xỉa xói, làm nỗi đau thêm khuếch đại.
Video đang HOT
Hình ảnh minh họa
Mỗi người phụ nữ đều ít nhất một lần trong đời trải qua những đau đớn, nhưng có vẻ như phần lớn đều đến từ người đàn ông mà họ yêu. Có quá bất công không khi mà một người thì luôn vun vén, còn một người thì chỉ biết hưởng thụ rồi đang tâm xoá đi? Dù cho chỉ là tìm của lạ, nhưng tại sao nếu đàn bà đi tìm của lạ lại xấu xa hơn đàn ông?
Chúng ta đều biết rằng “Đàn bà là trang sức của đàn ông”, đàn bà có đẹp thì đàn ông mới nở mày nở mặt. Nhưng đâu phải ai cũng có đủ điều kiện để làm đẹp cho mình. Nỗi lo cơm áo gạo tiền sớm đã giày xéo hết thân xác họ, đem khoác lên họ một “bộ mặt” xấu xí và nhăn nheo.
Hầu hết, những người đàn ông chỉ nhìn ra được cái xấu xí đó mà không nhìn ra được cái tần tảo, chịu thương, chịu khó của vợ mình. Những nỗi buồn cứ thế thầm lặng trôi đi, không ai tôn vinh, không ai đoái hoài. Để rồi, bị lãng quên như chưa từng tồn tại.
Theo tapchitrungnien.com
'Thanh niên bỉm sữa' - thế hệ khó 'bứng' khỏi nhà cha mẹ
Con số thống kê người trưởng thành vẫn là "thanh niên bỉm sữa" ở Việt Nam không rõ ràng, nhưng có thể thấy họ trong nhiều gia đình, từ thành thị tới nông thôn.
Đó là những người lớn vẫn ăn cơm mẹ nấu, xin tiền tiêu của cha. Họ, hoặc ở lì trong nhà, không chịu kết hôn; hoặc kết hôn và sinh con thì vẫn "quăng" con cho ông bà nuôi nấng, chăm sóc...
"Đào cơm" mẹ nấu
Theo số liệu của Nhật, đất nước mặt trời mọc có khoảng 4,5 triệu người độ tuổi 35-54 sống cùng cha mẹ vào năm 2016. Những đứa con tóc bạc vẫn sống dựa vào cha mẹ ở Nhật là hậu quả của xu hướng nổi lên từ khoảng hai thập niên trước, khi những người trẻ Nhật tìm kiếm một cuộc sống "vô vi thanh tịnh", không lo không nghĩ và chỉ trích lối sống gia đình ổn định của các thế hệ đi trước.
Họ từng tôn thờ chủ nghĩa độc thân và chấp nhận bị gọi là kẻ ăn bám, hay là những "ký sinh trùng độc thân". Tuy nhiên, khi cha mẹ qua đời, cuộc đời của thế hệ thanh niên Nhật Bản "vô vi" trở nên mông lung với tương lai. Họ phải đối mặt với tuổi trung niên không có lương hưu, không trợ cấp xã hội hay tiền tiết kiệm.
Nhiều người cả đến khi đầu hai thứ tóc vẫn chỉ là "trung niên bỉm sữa". (Ảnh minh họa)
Đó là chuyện nước bạn, còn ở Việt Nam, đầy rẫy những câu chuyện cha mẹ già chưa "tống xuất" được con ra riêng. Vô số các cặp vợ chồng không có khả năng nuôi con mà phải dựa vào cha mẹ như chiều chiều về ăn ké cơm, gửi con cho ông bà đưa đón học hành. Nhiều đứa trẻ lớn lên với ông bà, mấy năm không hề gặp người sinh thành vì cha mẹ bận đi làm xa, không thể gồng gánh chúng theo.
Tôi quen chị Phạm Bích Phương (47 tuổi) từ hồi chị còn đi học. Gia cảnh chị từng là ước mơ của nhiều người. Chị sống với bố mẹ trong một biệt thự lớn ở Q.10 (TP.HCM). Có thể nói từ bé cho tới hơn 40 tuổi, chị không phải động tay động chân đến công việc gì, kể cả nấu cơm, lau nhà.
Tốt nghiệp lớp 12, Bích Phương quyết định ở nhà làm... kinh tế gia đình. Thực chất, ngoài việc ủng hộ con đi học, thì bố mẹ không muốn chị đi làm bất kể việc gì, vì sợ con vất vả. Cô tiểu thơ tuân theo ước nguyện của phụ huynh đại gia: chỉ cần "phụ giúp" bố mẹ "trông coi" mấy mặt bằng cho thuê.
Cách đây hơn tháng, chị Phương gọi cho tôi hỏi về thủ tục ly hôn. Tôi khá ngạc nhiên bởi kể từ lúc chị lập gia đình cách đây 5 năm, chúng tôi không liên lạc và luôn nghĩ chị rất hạnh phúc với anh chồng bằng tuổi.
Thời chúng tôi còn trẻ, bạn bè đồng trang lứa hết vật lộn với sách vở, đến công ăn việc làm, rồi gia đình, Bích Phương dành cả tuổi thanh xuân lượn lờ với hàng hiệu, xe sang, chi tiêu phủ phê. Ngoài "quản lý kinh tế gia đình" kiểu của bố mẹ mong muốn, chị không có môi trường nào khác nữa để... "lớn lên". Ngay cả bạn bè thân thời phổ thông, cũng dần dần có khoảng cách, bởi chính chị thấy mình thường xuyên lạc lõng giữa những câu chuyện "thời sự đời sống" rất quen thuộc của những người lao động, công chức bình thường đó.
Tôi nhớ, chị khá khó khăn với việc lập gia đình. Với tính tình ham vui, chị chỉ thích hưởng thụ đời sống độc thân sung sướng, thoải mái. Hơn nữa, hầu hết các mối quan hệ khác giới đều khởi phát tại những môi trường mà bản thân chị cũng không dám tiến đến hôn nhân. Vậy nên, cưới chi cho mệt!
Thế nhưng, vào cái tuổi 42, vì "tiếng sét ái tình" hay do đã chán kiếp sống độc thân, chị lại quyết định làm đám cưới. Cuộc hôn nhân chóng vánh đến từ sự mai mối của người anh họ. Chồng Bích Phương nghe nói trước là kỹ sư xây dựng ở Nha Trang nhưng bỏ vào Sài Gòn sống nhờ người chị ruột. Anh này dọn vào ở rể và cũng không thấy động chân động tay làm bất cứ gì, ngoài tiếp tục đến lượt mình "phụ vợ" quản lý mặt bằng cho thuê.
Tình cảm giữa bố mẹ, người chị kế với Bích Phương cũng từ đây mà rạn nứt. Dù mặc cho cô út lên xe xuống ngựa, chẳng phải lo ăn uống tiêu xài, nhưng họ lại hết sức khó chịu với anh chồng lười nhác, ỷ lại. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi gia đình phát hiện anh chàng này còn lắm "mèo mỡ" bên ngoài. Đó cũng là thời điểm chị Phương gọi cho tôi nhờ tìm luật sư tư vấn làm thủ tục ly hôn. "Xong cái vụ tào lao này, tao sẽ lấy lại một mặt bằng để tự mình kinh doanh quần áo, mày nghĩ được không", chị hỏi và dĩ nhiên tôi gật gù.
Tương tự, lập gia đình rồi mới lòi ra mình chỉ là đứa "con nít sống lâu" là trường hợp của đứa em trong hội tập gym của tôi năm nay mới 31 tuổi. Sau khi rước vợ về ở chung, anh chàng vẫn mải mê "ghi line" banh bóng. Thỉnh thoảng có "ăn" được vài phần trăm của nhà cái, nhưng ngược lại hắn còn chơi và thua gấp 10 lần số đó. Tốt nghiệp cử nhân sinh học, bố mẹ không yêu cầu cậu ta phải đóng góp tài chính, làm nhiêu cứ giữ lấy mà tiêu.
Thời gian đầu anh chàng đi làm cho một công ty môi trường, nhưng rồi xin nghỉ với lý do chờ kết hôn giả đi nước ngoài. Việc đó không thành, giờ đành... lấy vợ. Hiện anh chàng con một này đang làm bán thời gian cho một công ty kinh doanh máy lọc nước và kiêm thêm "ghi line" như đã nói, để nuôi vợ đang chửa con so. "Từ khi lập gia đình tới giờ ba má em vẫn cho tiền ăn hai vợ chồng mà, chứ mình em đi làm sao đủ", hắn cười vô tư.
"Đào vốn" cha mẹ - chuyện quen trên thương trường
Doanh nhân L.H.T. (35 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) tuy đang sở hữu cả một chuỗi nhà hàng cà phê rất hoành tráng tại TP.HCM, nhưng cho tới cơ sở thứ tư sắp khai trương, anh vẫn được trợ vốn 100% từ mẹ. Giới kinh doanh cho rằng, T. vẫn còn "sữa" trên thương trường bởi lúc nào phía sau cũng có "bầu vú" mẹ bơm tiền. Cứ thoải mái đầu tư, từ ý tưởng cho đến quy mô, có lỗ cũng cầm cự vượt qua.
"Có thể họ có phần đúng. Bởi hiện nay kinh doanh khó khăn lắm. Em có khác với những kẻ sống bám gia đình là vì mẹ em đã kịp trang bị nhiều bí quyết trước khi gác kiếm. Thậm chí bà còn khuyên em nên chọn con đường riêng nhưng em chỉ thích tiếp nối kinh doanh hệ thống nhà hàng ăn uống truyền thống của gia đình. Vừa chắc ăn, vừa có thể thực hiện những ý tưởng trước đây của mẹ mà chưa kịp làm", T. tâm sự.
Theo khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Washington D.C., Hoa Kỳ), tỷ lệ người trẻ sống chung với cha mẹ hiện cao nhất trong 75 năm qua. Phụ huynh ở Mỹ ngày càng không thể loại con cái ra ngoài cho nó "tự bơi".
Vào năm 2016, có đến 33% người trong độ tuổi 25-29 sống với bố mẹ hoặc ông bà. Con số này gần gấp ba lần so với năm 1970. Tỷ lệ thanh niên không thể rời khỏi gia đình đã tăng đều đặn trong những thập niên gần đây và tăng tốc sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Các nhà nghiên cứu của Pew chỉ ra, gần 20 nguyên nhân khiến tình trạng "ở chung" với bố mẹ "bùng nổ". Trái ngược với các thế hệ trước, trong giai đoạn hiện nay, người trẻ ít có khả năng có việc làm thu nhập ổn và ít khả năng kết hôn hơn. Họ cũng chỉ ra rằng, không có công việc, không có đối tác, thì việc sống với cha mẹ trở nên "hấp dẫn" hơn rất nhiều.
Cuối năm 2017, tờ The Independent đưa tin thanh niên sống chung với bố mẹ đạt mức cao kỷ lục tại Anh. Cứ 4 người ở độ tuổi 20-34 thì có một người vẫn sống ở nhà.
Đáng chú ý hơn, tỷ lệ đàn ông trẻ tuổi "diện sống dựa" này chiếm cao hơn. Một thống kê khác cho thấy: gần 1/3 (32%) nam giới từ 20 đến 34 tuổi hiện đang sống với cha mẹ, so với chỉ 1/5 (20%) nữ. Số người trong độ tuổi từ 45 đến 64 sống một mình tăng 53% trong giai đoạn1996-2017. Điều này một phần, do dân số tăng kèm theo tỷ lệ ly hôn, độc thân và chưa kết hôn ở tuổi này cũng tăng lên.
Từ Đông sang Tây, có thể thấy chuyện thanh niên "bỉm sữa" đều tạo ra hệ lụy xã hội lớn. Ở nước ngoài luôn có nghiên cứu, thống kê để "bắt mạch, trị bệnh". Đáng lo là ở ta, vấn đề này dường như vẫn chưa được xem xét nghiêm túc, và thế hệ ông bà nội ngoại tuổi cao sức yếu vẫn oằn mình gồng gánh đám "con mình" và "con của con mình".
Theo phunuonline.com.vn
Đừng tin câu 'Xin lỗi, tôi bận': Sự thật là ai cũng có thời gian rảnh, chỉ là họ không muốn rảnh rỗi với bạn thôi! Luôn có chỗ để sắp xếp người mình yêu thật lòng vào thời gian biểu của chúng ta. Càng lớn, chúng ta càng nhận ra rằng: 24 tiếng một ngày thật quá ít ỏi. Dường như chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những mối quan tâm ta có: Công việc, học hành, gia đình, bè bạn,...Tuy nhiên, vẫn có...