Trang phục vua quan Việt thời Lê có giống hanbok của Hàn Quốc?
Cac bô trang phuc ma nhom Vietnam Centre phuc dưng trong dư an “Dêt nên triêu đai” co nhưng net tương đông vơi trang phuc truyên thông cua Han Quôc.
Cuối tuần qua, tại Hà Nội, nhóm Vietnam Centre ( Vietnam Center) cho ra mắt dự án “Dệt nên triều đại”. Dự án có mục đích phục dựng và trình diễn trang phục trước đây của người Việt để quảng bá văn hóa Việt. Trong buổi ra mắt, nhóm cho phục dựng và trình diễn trang phục của vua quan Việt thời Lê sơ.
Tuy nhiên, có những ý kiến đánh giá hình dáng trang phục rộng, màu sắc, đai, phần cổ áo giao lĩnh, của các bộ trang phục mà nhóm phục dựng có những nét tương đồng với bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
Trang phục truyền thống của Hàn Quốc trong bộ phim Thần y Hur Jun (trái) và trang phục Việt thời Hậu Lê do nhóm Vietnam Centre phục dựng.
Lý giải về sự giống nhau này, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho rằng việc phục dựng trang phục Việt Nam thời Hậu Lê có những chi tiết giống trang phục truyền thống của Hàn Quốc là có căn cứ. “Đây là một câu chuyện rất dài” – Trần Quang Đức nói.
Theo nhà nghiên cứu, Việt Nam có khoảng 20 năm kháng chiến chống quân Minh. Giai đoạn đó, văn hóa Đại Việt từ thời Trần, thời Hồ trước đó đã bị cuộc chiến tranh hủy hoại.
“Một trong những nguyên nhân chính là triều đình Việt Nam thời Lý, Trần, Hồ, các vua đều xưng hoàng đế, song song với triều đình Trung Quốc. Các tính chất lễ nghi đều ngang hàng. Do đó, vua Trung mặc áo vàng, thì vua ta cũng mặc áo vàng, so với vua Hàn Quốc thì mặc áo đỏ. Các tính chất lễ nghi đều ngang hàng nhau” – Trần Quang Đức nói.
Quay trở lại với cuộc chiến chống Minh, có một cuộc hủy hoại của nhà Minh đối với văn hóa trong kháng chiến. Cho đến đầu thời Lê Sơ, nhiều trang phục áo mão của cung đình ta không còn giữ được, vì chiến tranh nên mọi thứ tan tác, nhiều người đã mất, sách vở cũng bị tiêu hủy. Chỉ còn một số trí thức giữ lại được một ít sách vở.
Sau khi tái thiết lại đất nước, trang phục Lê Sơ thời kỳ đầu là ai còn giữ lại trang phục thời trước thì mặc tiếp, ai còn nhớ tục ngày xưa thì vẫn tiếp tục duy trì.
Nhưng một triều đình mới lên phải có lễ nhạc, nghi lễ, trang phục… Nguyễn Trãi được giao cho trách nhiệm tìm ra quy chế đó.
Video đang HOT
Nguyễn Trãi là người rất coi trọng sách vở, nhưng ông gặp khó khi giờ đây không có sách vở để tra cứu rõ ràng. Ông loay hoay hàng năm trời. Cho tới lúc đó, trang phục thời Lê Sơ vẫn mang chút phong cách từ thời Hồ. Cuối cùng, nhà Lê sơ quyết định du nhập trang phục nhà Minh ở Trung Quốc.
“Nhìn một cách công tâm, trang phục nhà Minh, lễ phục nhà Minh cũng là đỉnh cao văn hóa, sau nhà Đường, Tống” – nhà nghiên cứu Trần Quang Đức nhận xét.
Giai đoạn đó, Nguyễn Trãi cùng một vị thái giám có tên Lương Đăng quyết định du nhập một phần áo mão, lễ nhạc của triều đình nhà Minh vào. Đấy chính là nguyên do vì sao trang phục nhà Lê sơ lại giống nhà Minh.
Và trang phục của Hàn Quốc – hanbok, theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, chịu ảnh hưởng khoảng 70% tới 80% trang phục của nhà Minh. Nhưng ở Trung Quốc, trang phục nhà Minh chỉ kéo dài được mấy trăm năm; cho tới khi nhà Mãn Thanh lên, đã xóa sổ toàn bộ trang phục nhà Minh.
Trang phục truyền thống của Hàn Quốc trong bộ phim Thần y Hur Jun (trái) và trang phục Việt thời Hậu Lê do nhóm Vietnam Centre phục dựng.
Lý giải về sự giống nhau này, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho rằng việc phục dựng trang phục Việt Nam thời Hậu Lê có những chi tiết giống trang phục truyền thống của Hàn Quốc là có căn cứ. “Đây là một câu chuyện rất dài” – Trần Quang Đức nói.
Theo nhà nghiên cứu, Việt Nam có khoảng 20 năm kháng chiến chống quân Minh. Giai đoạn đó, văn hóa Đại Việt từ thời Trần, thời Hồ trước đó đã bị cuộc chiến tranh hủy hoại.
“Một trong những nguyên nhân chính là triều đình Việt Nam thời Lý, Trần, Hồ, các vua đều xưng hoàng đế, song song với triều đình Trung Quốc. Các tính chất lễ nghi đều ngang hàng. Do đó, vua Trung mặc áo vàng, thì vua ta cũng mặc áo vàng, so với vua Hàn Quốc thì mặc áo đỏ. Các tính chất lễ nghi đều ngang hàng nhau” – Trần Quang Đức nói.
Quay trở lại với cuộc chiến chống Minh, có một cuộc hủy hoại của nhà Minh đối với văn hóa trong kháng chiến. Cho đến đầu thời Lê Sơ, nhiều trang phục áo mão của cung đình ta không còn giữ được, vì chiến tranh nên mọi thứ tan tác, nhiều người đã mất, sách vở cũng bị tiêu hủy. Chỉ còn một số trí thức giữ lại được một ít sách vở.
Sau khi tái thiết lại đất nước, trang phục Lê Sơ thời kỳ đầu là ai còn giữ lại trang phục thời trước thì mặc tiếp, ai còn nhớ tục ngày xưa thì vẫn tiếp tục duy trì.
Nhưng một triều đình mới lên phải có lễ nhạc, nghi lễ, trang phục… Nguyễn Trãi được giao cho trách nhiệm tìm ra quy chế đó.
Nguyễn Trãi là người rất coi trọng sách vở, nhưng ông gặp khó khi giờ đây không có sách vở để tra cứu rõ ràng. Ông loay hoay hàng năm trời. Cho tới lúc đó, trang phục thời Lê Sơ vẫn mang chút phong cách từ thời Hồ. Cuối cùng, nhà Lê sơ quyết định du nhập trang phục nhà Minh ở Trung Quốc.
“Nhìn một cách công tâm, trang phục nhà Minh, lễ phục nhà Minh cũng là đỉnh cao văn hóa, sau nhà Đường, Tống” – nhà nghiên cứu Trần Quang Đức nhận xét.
Giai đoạn đó, Nguyễn Trãi cùng một vị thái giám có tên Lương Đăng quyết định du nhập một phần áo mão, lễ nhạc của triều đình nhà Minh vào. Đấy chính là nguyên do vì sao trang phục nhà Lê sơ lại giống nhà Minh.
Và trang phục của Hàn Quốc – hanbok, theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, chịu ảnh hưởng khoảng 70% tới 80% trang phục của nhà Minh. Nhưng ở Trung Quốc, trang phục nhà Minh chỉ kéo dài được mấy trăm năm; cho tới khi nhà Mãn Thanh lên, đã xóa sổ toàn bộ trang phục nhà Minh.
Từ trái qua: trang phục của quan Triều Tiên, quan Đại Việt và quan nhà Minh. Minh họa từ sách Ngàn năm áo mũ.
Như vậy Việt Nam cũng thay đổi trang phục rất nhiều, còn Hàn Quốc vẫn giữ được trang phục truyền thống cũ. Đó là lý do vì sao trang phục nhà Lê Sơ có nét tương đồng trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho biết thêm, cách phục dựng của dự án “Dệt nên triều đại” tất nhiên là lược đi nhiều chi tiết. Và “nếu nhìn với con mắt bao dung” thì những gì dự án làm là rất đáng khích lệ.
Theo tác giả cuốn Ngàn năm áo mũ, hình ảnh người Việt Nam giai đoạn Lê Sơ chỉ dựa trên một số tượng thời đó, trông ăn mặc cũng đại thể như vậy. Hoặc dựa trên những ghi chép mô tả, có thể phân biệt trang phục các quan dựa trên màu sắc.
Ví dụ quan nhất phẩm thì mặc áo màu đỏ, quan tam hay tứ phẩm thì mặc áo màu xanh, màu lục. Bởi vậy, trang phục của dự án “Dệt nên triều đại” chỉ có màu sắc mà không có hoa văn. Chỉ có vua, hoàng hậu thì có một số hoa văn.
Trang phục Lê sơ (trích sách Ngàn năm áo mũ)Trang phục thời Lê sơ có thể phân thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1428 đến năm 1437, triều đình Lê Sơ bảo lưu một phần chế độ trang phục của nhà Trần – Hồ, thể hiện ở việc lần lượt quy định bá quan văn võ đội mũ Cao Sơn và duy trì các loại mũ Đinh Tự, Tứ Phương, Bình Đinh trong quân đội.Giai đoạn thứ hai, từ 1437 đến năm 1499, vua Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông lần lượt cho sao phỏng chế độ áo mũ của nhà Minh thể hiện ở các quy chế Công phục – Phốc Đầu và Thường phục – Ô Sa, đặc biệt là quy chế Bổ tử.Giai đoạn thứ ba, từ năm 1499 đến hết thời vua Lê Chiêu Tông, triều đình nhà Lê thực hiện các cải cách trang phục thông qua quy định về chất liệu áo mũ, hình dạng Bổ tử và quy chế trang sức trên mũ Phốc Đầu.
Theo Tân Tân (Zing)
Mỗi ngày TP.HCM đóng góp cho Trung ương gần 1.000 tỷ đồng
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ tiêu mà Trung ương giao cho thành phố trong năm 2017 đóng góp cho ngân sách là 347 ngàn tỷ đồng và dự kiến năm 2018 là khoảng 360 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày thành phố đóng góp gần 1.000 tỷ đồng cho ngân sách quốc gia.
Chiều 6.11, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi gặp gỡ với một số tổng biên tập các báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố. Buổi gặp gỡ nhằm mục đích để các báo, đài chia sẻ và đồng hành cùng thành phố trong việc tuyên truyền có hiệu quả các chính sách xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Chia sẻ tại buổi gặp, ông Phong cho biết mỗi năm thành phố đóng góp cho ngân sách quốc gia khoảng 28,7% GDP. "Tuy nhiên, nguy cơ khó hoàn thành chỉ tiêu đang hiển hiện trước mắt nếu thành phố không được hỗ trợ để tháo gỡ các nút thắt đang gây cản trở cho địa phương", ông Phong cho hay.
Theo ông Phong, kinh tế thành phố từ 2006-2010 tăng trưởng ổn định, bắt đầu từ 2010-2015 thì tăng chậm. Như năm 2017 đề ra chỉ tiêu tăng 8,4%, nhưng 9 tháng đầu năm chỉ đạt 7,975, với ba tháng còn lại thì phải phấn đấu tăng trưởng trên 9% may ra mới hoàn thành chỉ tiêu.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi gặp gỡ Tổng biên tập các báo, đài. Ảnh: Hồ Văn
Việc tăng trưởng chậm theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong là do có những thách thức mà thành phố đang gặp phải, nếu không giải quyết thì tăng trưởng tiếp tục đi xuống. Ví dụ như giao thông ách tắc, mà giao thông hay hạ tầng ách tắc thì chắc chắn ảnh hưởng đến kinh tế; rồi ô nhiễm môi trường cũng ảnh hưởng.
"Các năm trước, ngân sách thành phố được giữ lại trên 30%, nhưng nay Trung ương cắt giảm xuống còn 18% thì ảnh hưởng lớn vì quy mô kinh tế khi đầu tư cho nhiều hạng mục, chính sách ít đi. Tôi lấy ví dụ, các dự án đầu tư theo dạng BOT, BT, PPP, ODA... thì thành phố cũng phải ứng vốn. TP.HCM lâu nay bỏ ra 1 đồng đưa vào đầu tư thì thu hút được 13, 14 đồng. Nay 18% giữ lại thì nguồn lực đầu tư giảm, ảnh hưởng đến kinh tế dữ lắm", Ông Phong giãi bày.
Cũng theo ông Phong, để thành phố phát triển thì Trung ương cần cho thành phố cơ chế riêng, cho thành phố thí điểm những chính sách mới... có như vậy mới tháo gỡ được các nút thắt để thành phố phát triển mạnh, đóng góp ngân sách ngày càng lớn cho Trung ương.
Theo Danviet
Bảo Duy có 'dại' khi ly hôn một người vợ giàu có như Phi Thanh Vân? Ngoài nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, Phi Thanh Vân còn có thu nhập khủng từ việc kinh doanh. Sau khoảng 3 năm chung sống, Phi Thanh Vân và Bảo Duy ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Dù trước đó, cả hai đã có một con trai chung là bé Tấn Đức. Phi Thanh Vân luôn được coi là một trong...