Trần Khánh Phúc: Tôi muốn yêu em một cách đàng hoàng!
Ngày anh và chị đến bên nhau, anh đã nói với vợ mình rằng “anh muốn yêu thương em một cách đàng hoàng” và bao năm nay anh đã chứng minh cho chị điều đó.
Nhắc đến câu chuyện của anh Trần Khánh Phúc, nhiều người dân tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn trầm trồ về gia đình nhỏ của anh và hạnh phúc anh có được trong 10 năm qua.
Nói về chuyện tình yêu của mình gần 10 năm trước khuôn mặt anh thoáng chút e thẹn nhưng rạng ngời hạnh phúc. Với anh, việc gặp chị là cơ duyên nhưng được kết hôn và chung mái nhà với chị là ơn trời ban.
Trần Khánh Phúc nhớ lại, ngày đó anh quen chị chính nhờ những bài hát anh thu âm những lúc buồn chán và gửi cho bạn mình nghe. Ai ngờ, những lần bạn anh nghe hát đã có một người con gái khác cũng lén nghe trộm anh hát hàng ngày.
Ấy vậy mà người con gái Quảng Trị đó tuy đang làm việc ở Sài Gòn nhưng khi biết chủ nhân của những bài hát thu đó đã từ cảm mến giọng hát rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ.
Từ chỗ làm quen rồi những tin nhắn qua lại chàng trai Hà Tĩnh cũng dần đem lòng yêu mến cô gái anh chưa một lần gặp. Nhưng lúc này với Khánh Phúc là cả cả niềm hạnh phúc to lớn giằng xé với một sự đấu tranh ghê gớm trong lòng.
Trước đây anh mặc cảm với bạn bè đã là một nỗi khổ nhưng nay khi trong lòng biết yêu một cô gái thì nỗi khổ tâm với anh càng lớn hơn. Sợ người con gái ấy không thể chấp nhận người yêu mình với ngoại hình không bình thường, đã nhiều lần Khánh Phúc muốn buông xuôi tình yêu đó. Nhưng lý trí không thắng được con tim, anh quyết định nói ra một lần đến đâu thì đến.
Ấy vậy mà kỳ lạ, cô gái đó không những không rời xa anh khi biết được sự thật về người con trai lâu nay cô đêm lòng yêu mến mà ngược lại cô càng cảm thương và yêu anh nhiều hơn.
“Tôi thầm cám ơn cuộc đời biết bao nhiêu khi đã mang đến cho mình một người con gái yêu thương mình nhiều như thế. Trong lòng mình tự nghĩ, phải yêu thương cô gái đó đến suốt cuộc đời”, Trần Khánh Phúc xúc động khi nhớ lại chuyện cũ.
Thế rồi họ yêu nhau và chuẩn bị cho lần gặp nhau đầu tiên với những bất ngờ anh chuẩn bị trước.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh có dịp vào Sài Gòn dự đám cưới của một người bạn. Anh hồi hộp chuẩn bị cho chuyến đi đó trong nhiều ngày và quyết định sẽ không báo trước cho chị để có ý thăm dò lại tình cảm của người yêu lần nữa.
Không kịp đắn đo nhiều, ngày đó cũng đến, anh hồi hộp khi cầm bó hoa trên tay nhưng lại không dám trao trực tiếp cho chị mà phải nhờ đến người bạn của mình rồi hồi hộp đứng nhìn và chờ đợi phản ứng của chị.
Video đang HOT
Khi thấy rõ thời cơ, Khánh Phúc mạnh dạn bước ra với một câu nói đầy chất ngôn tình: “Anh muốn yêu thương em một cách đàng hoàng”.
Đó là khoảnh khắc Khánh Phúc nhớ mãi trong đời. Khoảnh khắc đó có thể đưa anh lên đỉnh cao hạnh phúc những cũng có thể kéo anh xuống đáy cùng của tuyệt vọng. Nhưng rồi anh đã đúng.
Đúng như lời trái tim đã hứa, chị không thất vọng về ngoại hình của anh, ngược lại sau lần gặp nhau đó chị dường như yêu anh nhiều hơn. Với chị, tình yêu lâu nay dành cho anh là tình yêu không xuất phát từ vẻ ngoài mà ở chính tấm lòng của chàng trai nhiều nghị lực và tài năng.
Họ say sưa trong men hạnh phúc của tình yêu đôi lứa nhưng khó khăn thì chồng chất phía trước. Gia đình chị biết chuyện đã một mực ngăn cản chị đến với anh. Tình yêu của họ tưởng có lúc đứt gánh giữa đường nhưng khó khăn thì anh chị lại động viên nhau cùng cố gắng. Càng ngăn cấm tình yêu của họ lại càng được chứng minh và mạnh mẽ lên.
Nhớ lại những ngày khó khăn nhưng hạnh phúc đó, anh kể lại: “Tôi nhớ tết năm đó khi tôi và gia đình đang vui tết thì bất ngờ cô ấy xuất hiện. Cô ấy khóc và kể cho tôi nghe về sự ngăn cản của gia đình khiến cô ấy giận dỗi và quyết định bắt xe ra nhà mà không báo trước cho tôi.
Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và ở lại nhà tôi ăn tết. Ra tết vì chỗ ở gia đình chật chội nên tôi và cô ấy cùng nhau tự xây một chiếc phòng nhỏ để ở. Bố mẹ cô ấy sau nhiều lần liên lạc với cô ấy không được đã qua bạn bè lấy được số của tôi và gọi điện. Tôi đưa cố ấy về với gia đình và tình yêu của chúng tôi chính thức được đồng ý”.
Vậy là sau nhiều sóng gió họ được ở bên nhau dù trong lòng bố mẹ chị vẫn còn nhiều mối tơ vò.
Ngày vui của anh chị, anh là người hạnh phúc nhất vì ngay cả trong mơ anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một gia đình với người vợ hết mực yêu thương.
Càng hạnh phúc hơn khi 3 đứa con lần lượt ra đời khỏe mạnh, ngoan ngoãn và lành lặn, điều mà anh chị lo lắng nhất. Lúc này bố mẹ vợ mới thở phào nhẹ nhõm về hạnh phúc của con. Quan trọng hơn, anh chị đã chứng minh cho bố mẹ thấy, lựa chọn của chị về người bạn đời của mình là hoàn toàn đúng và đó là tình yêu đến từ tình yêu.
Có được gia đình hạnh phúc nhưng thử thách với chàng trai Trần Khánh Phúc vẫn chưa kết thúc. Trước đến nay việc một mình nuôi thân đã khó, nay có thêm gia đình và 3 đứa con đang độ ăn, đọ lớn thì dường như khó khăn càng chồng chất lên đôi vai người đàn ông đó.
“Cơm áo không đùa với khách thơ”, câu nói này đúng với Trần Khánh Phúc. Chỉ khác, với Phúc dù bị gánh nặng cơm áo đè sát đất nhưng tình yêu ca hát, văn nghệ vẫn bừng cháy trong tâm hồn người đàn ông đó.
Văn nghệ trước hết với anh là công việc. Phúc kiếm tiền bằng những lần phục vụ đàn hát cho đám cưới, lễ hội, gặp mặt… Nhưng mấy năm nay công việc với anh khó khăn dần.
Sau buổi giao lưu trực tuyến với báo Gia đình Việt Nam vào ngày 11/9, câu chuyện về nghị lực sống của anh Trần Khánh Phúcđã được lan truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự cảm thông, động viên, chia sẻ của cộng đồng.
Qua chương trình, một “Mạnh Thường Quân” đã làm cầu nối, đưa anh đến bệnh viện Hồng Ngọc để thăm khám. Kết quả xét nghiệm đã được chuyển qua Mỹ để phân tích.
“Ngày vui của gia đình, con cái họ muốn mọi thứ vẹn toàn nên việc có mặt trên sân khấu hay những bức ảnh hình ảnh một người đánh đàn có ngoại hình tật nguyền như mình với họ là điều không may mắn, không trọn vẹn. Vì thế mà công việc của mình cũng mất dần”, Khánh Phúc buồn rầu chia sẻ.
Trần Khánh Phúc kể lại, có lần anh được gọi phục vụ đám cưới cách nhà 15km. Mừng lắm vì lâu lâu không có việc làm, đang kẹt tiền chi tiêu. Sáng sớm trời lạnh anh vội vàng chuẩn bị rồi chạy xe đến điểm hẹn, ai ngờ đến nơi chưa kịp uống chèn trà nóng anh lại phải quay về khi chủ nhà nhìn thấy anh đã vội lắc đầu đòi đổi người đánh đàn.
Buồn lắm, thất vọng lắm nhưng đó là cuộc đời, Phúc không trách họ mà chỉ thấy tủi thân. Nhưng không sao con người vốn lạc quan đó vẫn hàng ngày đều đặn luyện ngón đàn hát qua những buổi livestream cùng bạn bè trên mạng. Anh coi đó là nơi anh được quên đi gánh nặng mưu sinh để sống hết lòng vì đam mê. Khi thỏa chí đam mê rồi, Phúc lại được có thêm động lực để lo cho gia đình, vợ con.
“Tôi có một gia đình hạnh phúc nhiều người mơ ước, đó là điều tôi hơn nhiều người. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất để tôi cố gắng”, khuôn mặt Trần Khánh Phúc vẫn rạng ngời mỗi lần nói đến gia đình.
Chặng đường phía trước với Phúc sẽ vẫn còn đầy chông gai, khó khăn nhưng ai đã từng nghe và biết về Phúc đều tin rằng người chồng, người cha đó sẽ làm cho cả gia đình nhỏ tự hào về nghị lực sống của mình.
Theo giadinhvietnam.com
Phật dạy: Muốn hạnh phúc hãy làm điều này mỗi ngày, càng làm nhiều phúc đức càng lớn
Muốn hạnh phúc thực sự bền lâu, hãy học cách tha thứ và bao dung thật nhiều.
Có câu chuyện được ghi chép lại từ cuốn"Duyệt vi thảo đường bút ký" như sau:
Ở 1 làng quê nọ có 1 gia đình nuôi lơn. Con lợn này thật kì lạ,mỗi lần nhìn thấy người hàng xóm tên là Vương thì đều nhảy lên, điên cuồng hò hét, chỉ muốn xông ra đuổi cắn ông ta. Nhưng gặp bất kể người nào khác trong làng thì nó đều rất bình thường.
Vương lúc đầu cảm thấy vô cùng giận dữ và khó hiểu. Có lúc tức giận quá ông ta định muacon lợn đó về làm thịt cho hả giận. Không lâu sau, ông Vương lại nghĩ: "Liệu đây có phải là do kết duyên oán thù từ kiếp trước giống như bên nhà Phật thường hay giảng không? Trên thế gian này, không có thù oán nào là không thể giải được!"
Nghĩ đi nghĩ lại, Vương liền mua con lợn ấy về nuôi dưỡng, chăm sóc mà không hề làm thịt hay bán cho ai đến khi nó chết 1 cách tự nhiên. Lạ thaytừ ngày ông Vương nuôi dưỡng con lợn ấy, nó không hề thể hiện thái độ hung hãn như trước đây nữa.
Ảnh minh họa.
Tha thứ, khoan dung có sức mạnh đặc biệt.Nó giúp người xấu trở nên tốt, giúp người ác trở nên lương thiện, giúp người với người gắn kết với nhau hơn, xích lại gần nhau hơn và xã hội trở nên bình yên, tốt đẹp hơn!
Nói một câu nói tốt như hoa sen khai nở, nói một câu nói xấu như rắn độc nhe nanh.
Nhà rộng không bằng tấm lòng rộng. Tiền nhiều không chắc đã vui, tâm không tham cầu mới là cội nguồn an lạc.
Tâm chứa điều tốt, miệng nói lời hay, thân làm điều thiện nghĩa - đó là người tốt.
Tâm thường mang điều thiện giải, bao dung, cảm ơn, biết đủ - đó là tích phúc.
Tâm thuận, vạn sự thuận, khoan dung đối đãi người cũng chính là khoan dung chính mình.
Việc tốt thì phải làm, thị phi thì phải bỏ, thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho mình. Có thể tiêu trừ phiền não, đó là trí huệ; có thể mang tình yêu đem cho, đó là phúc.
Đừng vì việc ác nhỏ mà làm, đừng vì việc thiện nhỏ mà bỏ. Việc khó làm, muốn làm ắt được, việc khó bỏ, muốn bỏ sẽ buông. Việc khó làm, làm được mới thăng hoa.
Người có hiếu nhất là người hạnh phúc nhất. Làm người thì phải biết phúc, tích phúc và tạo phúc. Một người vui vẻ không phải vì có có đủ đầy mọi thứ, mà vì họ ít kỳ kèo so đo.
Minh Ngọc
Theo Khỏe & Đẹp
Chúng ta muốn ngồi cạnh, đơn giản vì tim ta rung động Tôi cố gắng làm rất nhiều thứ, từng cố gắng nhìn thật lâu vào đôi mắt em và ôm lấy em với tất cả những gì từng diễn ra trong quá khứ, rồi cuối cùng em cũng chỉ đo đếm tình cảm ấy qua sự nuông chiều. Tôi chờ em rất lâu trong những cô đơn phố thị. Tôi lặng lẽ ngồi trên...