“Trần đời tôi chưa thấy… bà dâu nào như nó!”
Tôi làm mẹ chồng cũng cả chục năm có lẻ. Dâu lớn dâu bé đủ cả, đứa nào cũng ngoan ngoãn với nhà chồng. Thế mà…
… Từ lúc thằng út nhà tôi cưới vợ thì nảy nòi ra loại con dâu trên trời rơi xuống. Tôi tưởng nó là đứa có ăn học đàng hoàng nên mới đồng ý cho về làm dâu nhà này, ấy thế mà tôi lầm. Về nhà chồng nó cư xử như một đứa không được dạy dỗ tử tế.
Nói thì bảo thành kiến với con dâu, nhưng cũng đã trải qua đời làm dâu sao tôi không hiểu. Dù dâu hay không thì cũng vẫn là phụ nữ và không được cố ý làm trái với những phẩm chất truyền thống của mình. Trong đó có đạo làm dâu, làm mẹ và làm vợ. Nhưng để nói về những phẩm chất của con dâu tôi thì thực sự vô cùng chua chát. Đạo thứ nhất, làm dâu: không xong. Đạo thứ hai, làm mẹ: không ổn. Đạo thứ ba, làm vợ: vô cùng mất dạy. Trần đời có một loại dâu trên trời rơi xuống, hỗn láo lại còn đánh cả chồng không cần đếm xỉa đến mẹ chồng trước mặt.
Làm dâu là phải biết chu toàn việc gia đình, thức khuya dậy sớm. Thế nhưng từ khi về làm dâu cái nhà này, chưa một buổi sáng nào tôi thấy nó dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Đồng ý là cái đó tự bản thân mỗi người lo được, nhưng không làm trọn đạo với nhà chồng thì nó cũng phải trọn đạo làm vợ. Vợ người ta, sáng dậy lo cho con rồi lo cho chồng, từ quần áo, cà vạt đến thắt lưng để chồng chỉn chu đi làm. Đằng này bà dâu nhà tôi chỉ biết lo cho cái thân nó. Sáng ngủ trương mắt ra mới dậy dắt con ra quán ăn rồi đủng đỉnh tới chỗ làm.
Nhà vợ chồng tôi rộng rãi nhưng vì chiều vợ chồng nó nên tôi cho hai đứa đầu ra ở riêng để vợ chồng nó được thoải mái. Nhưng từ khi hai con dâu kia đi cũng là lúc tôi như osin trong cái nhà này. Từ nấu nướng tới dọn dẹp, chăm con cho nó. Cuối tuần được nghỉ, như con người ta biết dậy sớm phụ mẹ chồng dọn dẹp. Còn nó thì quắp chồng ngủ nướng, sắp đến giờ cơm trưa thì lục tục kéo chồng con đi ăn sáng.
Video đang HOT
Chẳng biết nó cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng con tôi vốn thông minh nhanh nhẹn, biết phải trái đúng sai thế mà từ khi lấy nó cứ như thằng đần. Để bị vợ dắt mũi hết việc này đến việc khác, bị cúm nó cũng sai con trai tôi rửa bát vì mệt, vì kiêng nước. Quá nhiều lần tôi can thiệp nhưng nó chỉ gắt lên “vợ chồng bây giờ khác ngày xưa, phải chia sẻ việc nhà”. Chia sẻ gì thì chia sẻ nhưng làm vợ mà ngồi lên đầu lên cổ chồng là loại đàn bà mất nết.
Tránh điều tiếng mẹ chồng khó tính nên tôi chỉ góp ý với con trai mình để nó thay đổi vợ nhưng không được. Tôi tính nước nói thẳng với nó, nhưng nó cứ dạ vâng ngọt xớt, rồi đâu lại bỏ đó. Nói thì chẳng được, không lẽ tôi lại đánh nó? Tình hình chẳng có gì cải thiện, mãi sau tôi mới phát hiện ra là nó có chiêu nếu con trai tôi làm nó giận thì nó sẽ cấm vận cái khoản ấy. Mà thằng con tôi lại vốn ngoan ngoãn, chẳng bao giờ dám mơ tưởng chuyện gió trăng. Thảo nào mà nó dắt mũi thằng con tôi ngon ơ.
Tôi nói với con trai tôi rằng, đàn ông chí lớn đừng để bị chi phối bởi những việc cỏn con thấp hèn ấy. Đàn bà thiên hạ này không thiếu, đừng chịu nhục vì một “miếng thịt” trong khi cả “đàn lợn” vẫn chưa “mổ” ngoài kia. Cũng may con trai tôi hiểu và có vẻ như nó xấu hổ với mẹ vì điều đó nên đã thay đổi chút ít. Nó bắt đầu phản ứng lại với những điều thái quá của vợ.
Nhưng cưỡi đầu chồng quen rồi, nàng dâu của tôi nào chịu ngoan ngoãn để chồng uốn nắn. Con tôi bắt nó dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, nó chống chế nhịn ăn luôn từ sáng đến trưa. Bảo phải dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nó lại càng bày bừa thêm. Thậm chí nó còn chửi con trai tôi là loại bám váy mẹ.
Trong lúc vợ chồng nó cãi nhau tôi còn nghe thấy nó chửi chồng “mẹ anh bảo anh ăn c… anh cũng ăn à?”. Tôi thật sự choáng. Định bụng vào phòng để làm cho ra nhẽ thì đã nghe tiếng “đốp”, tưởng con trai tôi tát nó. Vào lại thấy thằng con trai mình nước mắt toét nhèm, một bên má in rõ vệt bốn ngón tay.
Chưa kịp định thần thì nó đã dúi thằng con tôi thêm cái nữa, rồi cũng khóc lu loa lên ăn vạ “tôi không lấy anh để làm con ở, con hầu cho nhà anh”, xong phi thẳng ra cửa. Đẩy ngã cả mẹ chồng là tôi đang tròn mắt đứng đó rồi bỏ đi.
Tôi nghĩ mà thấy nhục, cả đời làm giáo viên dạy dỗ không biết bao con người. Vậy mà giờ tôi bất lực trước đứa con dâu này, nhìn con trai mình khốn khổ. Làm mẹ chẳng ai muốn hôn nhân của con mình tan vỡ, nhưng đến nước này tôi chẳng còn cách nào ngoài việc động viên thằng con tôi bỏ vợ. Sống với loại vợ ấy chỉ tổ tan nát gia đình, đâu lại có cái thể loại vợ ấy.
Nhưng điều quan trọng là thằng con tôi nó vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, nó bảo vẫn muốn đón vợ về. Tôi thật hết cách, nên mới viết sự thật lên đây để rồi cho nó đọc. Để xem thiên hạ người ta nói thế nào về loại đàn bà dám đánh chồng như vợ nó.
Theo VNE
Chuyện cái dây phơi
Ngày mới chuyển về xóm trọ mới, chị ái ngại nhìn chiếc dây phơi quần áo chung. Cả dãy có tới mươi hộ mà chỉ duy nhất cái dây dài chừng bảy mét chăng ở giữa. Ai phơi, ai đừng? Nnghĩ thì nghĩ vậy, việc phơi chị vẫn phải phơi.
Giống như cuộc tranh giành lặng lẽ nhưng không kém quyết liệt, thoạt đầu chị cố gắng dậy sớm giặt giũ. Ngay buổi đầu, mới 6h sáng, dây phơi đã ăm ắp áo quần. Chị hơi nản, cố tìm chỗ nào còn có thể len vào.
Những ngày tiếp sau, rút kinh nghiệm, chị chuyển sang giặt buổi tối, thật muộn và đem phơi. Tình hình khả dĩ hơn. Dây phơi trống và lũ quần áo như cũng hớn hở vui đùa trong gió thênh thang. Nhưng buổi sáng, định thu quần áo vào nhà trước khi đi làm, chị phát hiện một số cái đã bị ẩm lại do quần áo ướt của một vài nhà khác phơi thêm. Nản thật.
Thôi thì đất không chịu trời, trời đành phải chịu đất. Những ngày sau, tiện lúc nào giặt lúc đó, chị không cố thức khuya hay dậy sớm để giành chỗ phơi nữa vì xét ra "lợi bất cập hại", lại mất thời gian.
Một buổi chiều, ngồi trên cơ quan, thấy trời nổi giông đen kịt, chị giật mình lo ngại nghĩ tới đám quần áo ở nhà. Chán thật, giá mình cất được trước khi đi. Chờ tạnh cơn giông, chị hối hả về nhà. Trong bụng chắc mẩm phải giặt và phơi lại đống quần áo dính mưa.
Lạ chưa, nép vào góc dây phơi được che chắn cẩn thận, đám quần áo nhà chị trông thật yên ổn. Một bàn tay nào đó ở nhà đã kịp thời giúp những người đi vắng lúc cần thiết. Chị nhìn quanh, các cửa nhà đều khép. Không biết cần phải cảm ơn ai, nhưng lòng chị tự nhiên ấm áp. Hóa ra cái dây phơi không chật như lâu nay chị vẫn nghĩ. Thoáng đỏ mặt vì những so đo ích kỷ mình từng có.
Những lần phơi quần áo sau này, chị đều gắng để quần áo ướt của mình không làm ẩm lại những món đồ đã gần khô của người khác. Chị cũng quên luôn việc phải làm thế nào để nhanh chân có một chỗ phơi rộng rãi trên cái dây chật hẹp của xóm trọ.
Theo VNE
Lý do dậy sớm Điều thôi thúc mọi người bước ra khỏi giường? Theo kenh14