Trầm cảm vì chồng quá thờ ơ
Hạnh Dung không thể chọn lựa giùm bạn buông hay giữ, chỉ biết khuyên bạn hãy bình tĩnh xem xét lại mọi vấn đề của gia đình mình dưới mọi góc độ
Hãy giúp em sáng suốt lựa chọn ? Hai vợ chồng em cùng 40 tuổi, em có 2 bé gái 14 và 7 tuổi. Từ khoảng 4 năm nay chồng em cặp bồ với nhiều người và em đã không thấy trong khoảng gần 1 năm nay. Chồng em nêu lí do công việc nhậu nhẹt suốt ngày, lần nào nhậu say cũng Karaoke ôm, không thì đi với cave, bây giờ như một thói quen.
Chồng em không quan tâm gì đến gia đình nhà vợ, bạn bè của vợ, cảm xúc của vợ từ lâu. Em buồn, trầm cảm độ 3, uống thuốc ở BV tâm thần TP HCM gần một năm mới đi làm lại được sau lần em phát hiện anh ta quan hệ với một cô trong cơ quan. Bây giờ anh ta chỉ quan tâm đến gia đình anh ta: mua tivi, tủ lạnh mode, xe máy mới, sửa nhà (lớn) cho ba mẹ, tiền cho ba mẹ du lịch( ông bà không có việc làm) nhưng không nói với em. Mẹ anh ta thì mỗi lần gặp em đếu nói “của chú Tư”. Anh ta nuôi và mua sắm cho em trai làm giám thị ở trường học (38tuổi) như một người giàu có thật sự (Cậu này cũng cặp bồ và ly hôn với vợ, bỏ cả hai đứa con trai(7 tuổi và 3 tuổi) cho vợ nuôi.
Nhiều năm nay em sống như vậy vì thấy con cái quyến luyến ba nó nhưng em quá sợ sự nhẫn tâm của những người trong gia đình anh ta! Những lần em chỉ ra những sai lầm của anh ta, anh ta lặp đi lặp lại một câu: “Bản chất tôi là như vậy đó”, muốn làm sao thì tùy! Em là giáo viên cấp III ở Bình Phước, lương 5-6tr/ tháng nhưng mẹ con em vẫn sống được ! Xin chị cho em một lời khuyên! Buông hay giữ?
Thanh
Video đang HOT
Chào bạn,
Chồng bạn quan tâm đến gia đình của anh ta, mua sắm và sửa nhà cho cha mẹ, thậm chí cả anh em… đó không phải là cái lỗi hay khuyết điểm. Điều đáng nói ở đây là thái độ phớt lờ của anh ta với bạn, coi bạn như người ngoài, không được quyền tham gia ý kiến. Hạnh Dung nghĩ bạn nên rõ ràng trong việc nhận xét những ưu, khuyết, những cách cư xử của chồng mình thì mới có thể có được lựa chọn đúng đắn.
Thoạt nghe qua, câu trả lời cho bạn hình như chồng bạn đã đưa ra rồi. Anh ta nói quá rõ ràng: con người anh ta là như vậy. Cuộc sống của anh ta sẽ mãi mãi là như vậy: nhậu nhẹt và sống buông thả, trụy lạc. Bạn muốn làm sao thì tùy bạn. Anh ta sẽ không thay đổi. Nếu muốn chung sống tiếp tục với anh ta thì bạn chỉ có một trong hai con đường: hoặc chấp nhận con người anh ta như thế, hoặc từ bỏ. Bây giờ việc của bạn là xác định được điều bạn muốn?
Tuy nhiên, từ những bức xúc mà bạn kể trong bức thư ngắn của mình, Hạnh Dung nghĩ bạn cũng nên xem xét lại tất cả những mâu thuẫn xảy ra giữa hai vợ chồng. Liệu chồng bạn không quan tâm tới ý kiến của bạn nữa có phải do thái độ của bạn với chuyện chăm lo cho gia đình chồng của chồng hay không ? Đôi khi sự so đo, trách móc, dằn xóc của vợ đối với việc chồng thực hiện nghĩa vụ làm con, làm anh với gia đình mình có thể đẩy tới những mâu thuẫn khiến chồng không còn muốn nói về chuyện đó nữa ?
Bạn kêu ca gia đình chồng nhẫn tâm, nhưng Hạnh Dung thấy khi họ còn giấu giếm chuyện chồng bạn chăm lo cho gia đình, có nghĩa là với họ, bạn vẫn là vợ của con trai họ và họ không muốn làm bạn buồn lòng, không muốn gia đình bạn mâu thuẫn. Hãy xem lại cả cách bạn chỉ ra những sai lầm của chồng. Biết đâu cách bạn nói lại khiến hai người xa nhau hơn, và câu nói Bản chất tôi là như vậy đó” có thể chỉ là sự tự ái của người đàn ông, để giữ thể diện của chính mình?
Hạnh Dung không thể chọn lựa giùm bạn buông hay giữ, chỉ biết khuyên bạn hãy bình tĩnh xem xét lại mọi vấn đề của gia đình mình dưới mọi góc độ. Đặt mình vào địa vị chồng để hiểu cảm giác của anh ấy. Nếu tâm lý của chính bạn đang bất ổn vì những trầm cảm, lo âu, buồn rầu, hoang mang thì trước tiên bạn cần đưa mình về một trạng thái thăng bằng rồi mới quyết định mọi việc. Nếu bạn cảm thấy bên cạnh những khuyết điểm, người chồng này cũng có những ưu điểm khiến bạn còn chưa thật sự muốn buông thì hãy cố gắng lựa chọn những cách tốt nhất để trò chuyện, tác động vào anh ấy. Trành các cuộc nói chuyện dưới hình thức trách móc, phê phán, chỉ trích để chồng bạn dễ nhận ra sai lầm của mình hơn. Gia đình là điều quý giá. Hãy cố gắng khi còn có thể!
Theo Baophunu
Bị chồng đánh đập chỉ vì... bị mất trinh
Có ai dám đảm bảo 100% rằng mình có thể kìm chế được bản thân khi gần gũi, đặc biệt là với người mình thương yêu thật lòng.
Người ta nói, cái sự còn hay mất khi lấy chồng đã không còn quá quan trọng nữa. Tôi cũng tin vào điều đó nhưng không phải vì tôi là người phụ nữ không trong trắng mà biện minh cho bản thân mình. Vì tôi luôn quan niệm, những người phụ nữ mất trinh hay còn trong trắng đều giống nhau cả. Chỉ cần họ không phải là những cô gái hư hỏng, không phải là những người đàn bà lăng loàn thì điều đó có gì quan trọng. Con người không thể sinh ra 2, 3 cái màng trinh để có thể sai lầm một lần rồi sẽ ân hận, sẽ có cơ hội làm lại. Phụ nữ chỉ được ban cho một cái đó, để rồi họ phải chấp nhận đau thương, chấp nhận số phận khi đã không thể kìm được lòng, khi đã trót tin lời đàn ông hay cảm xúc thăng hoa trong tình yêu không cho phép họ dừng lại.
Đàn ông hay phụ nữ cũng giống nhau cả thôi. Có ai dám đảm bảo 100% rằng mình có thể kìm chế được bản thân khi gần gũi, đặc biệt là với người mình thương yêu thật lòng. Thế nên, trừ những người con gái hư hỏng, sẵn sàng trao thân cho bất kì người đàn ông nào (điều này chỉ là cảm tính), bạn hãy bao dung với những cô gái đã từng dám liều mình vì tình yêu như thế. Đó không phải chuyện coi nhẹ trinh tiết, mà đó là những người đáng được cảm thông.
Có ai dám đảm bảo 100% rằng mình có thể kìm chế được bản thân khi gần gũi, đặc biệt là với người mình thương yêu thật lòng. (ảnh minh họa)
Cũng có những người đàn ông nghĩ thoáng được như vậy, nhưng lại có những người không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình mất trinh dù rằng anh ta đã ngủ với một vài cô gái. Chuyện đó có lý không? Có, với đàn ông vẫn là có lý vì họ tự cho mình cái quyền được &'khám phá' phụ nữ nhưng lại không cho phụ nữ cái quyền có được đàn ông. Thế nên, những cô gái lần đầu lên giường với đàn ông, có thể sẽ được họ chấp nhận. Còn những người đã từng lên giường với gã nào trước đó, chắc chắn họ sẽ ruồng bỏ, thậm chí là khinh miệt, coi thường và xúc phạm.
Tôi lấy anh cũng vì lúc nào anh cũng luôn miệng nói yêu tôi, hết lòng vì tôi và không quan trọng chuyện gì hết. Trong mắt anh, tôi là đứa con gái ngoan hiền. Đúng vậy, đâu có nghĩa tôi không còn trinh tiết là tôi hư hỏng. Tôi cũng tự nhận mình ngoan hiền, yêu và hi sinh rồi chia tay trong đau đớn. Chỉ khi gặp anh tôi mới mở rộng lòng mình và kiên quyết không tái phạm lần nữa. Có lẽ cũng chính vì tôi ra sức giữ gìn nên anh tin tôi còn trong trắng. Thế nên, anh mới thất vọng nhiều khi biết tôi đã mất đi cái màng mỏng ấy từ lâu rồi. Và anh còn quy cho tôi tội lừa anh, cố gắng giữ để ra vẻ với anh rằng mình còn là con gái.
Từ đó, anh ra sức hành hạ tôi, nói tôi là kẻ lừa dối, bịp bợm anh. Rồi hơi tí cáu giận là anh trút lên đầu tôi, còn đánh, mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng có lẽ tất cả cũng do anh cay cú chuyện tôi không còn trong trắng khi về làm vợ anh. Anh nghĩ tôi không yêu anh mà đã lừa dối anh vì chuyện đó. Thú thực, đàn ông như anh đâu phải nhiều, người tốt chấp nhận và yêu thương tôi ngay cả khi tôi không còn cái đó cũng rất nhiều. Tại sao tôi phải lừa anh nếu không vì tôi tin những lời đường mật, có vẻ chân thành đó và yêu anh. Tôi thật lòng mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng chả lẽ, mới lấy chồng đã phải chia tay sao. Như thế tôi còn mặt mũi nào để gặp gỡ người khác. Có lẽ, chỉ còn nước bỏ đi thật xa mà thôi. Tôi khổ quá, chỉ vì chuyện trinh tiết mà ra nông nỗi này!
Theo VNE
Tôi bị thầy giáo gạ tình Thầy nói liên hồi và không để cho tôi kịp phản ứng gì. Rồi bất ngờ, thầy ôm chầm lấy tôi, rồi kéo bàn tay tôi đặt vào chỗ nhạy cảm của thầy. Tôi thực sự rất sợ hãi vì không ngờ người thầy mình hàng tôn trọng lại liều lĩnh và xấu xa như thế. Tôi đang gặp phải một rắc rối...