Trái tim vẫn luôn rung động
H. à, là tớ đây, không biết liệu có một ngày nào đó cậu đọc được những dòng chữ này của tớ không nhỉ? Đã mấy tháng trôi qua rồi mà bọn mình vẫn không gặp nhau, mình chẳng nhớ nó là bao nhiêu ngày mà chỉ cảm thấy từ lâu, rất lâu mình đã không gặp cậu.
Thời gian cứ thế trôi, tớ cứ nhầm tưởng rằng, mọi thứ sẽ qua đi cùng thời gian đó. Nhưng không phải thế, hình như những gì tớ đang cố gắng quên thì nó lại tạo cho tớ thêm nhớ nhiều hơn, quên để rồi lại nhớ, nhớ rồi lại muốn quên, thế rồi tớ cứ nhớ rồi quên, quên và nhớ…
Nó cứ xuất hiện trong đầu tớ, liệu tớ có phải là một người quá yếu đuối không? “Đã bao lần lý trí bảo trái tim, quyết không yêu, không buồn, không nhớ. Nhưng trái tim là một kẻ khờ, cứ thao thức nhớ người trong đau khổ”.
Tháng 7 mưa ngâu, những cơn mưa bất chợt làm mình nhớ tới cậu nhiều hơn, kỉ niệm của bọn mình toàn những ngày mưa, có lần cậu nói với mình : “Mưa đã xin dấu kỉ niệm của chúng mình, vì thế khi nào Hà Nội muốn mưa bọn mình lại hẹn nhau nhé”.
Video đang HOT
Nhưng H. ơi, giờ đây bọn mình có hẹn nhau đâu sao trời vẫn mưa? Nó cũng giống như chuyện tình của bọn mình vậy, vẫn yêu nhau nhưng đành chia tay, có nỗi buồn nào hơn thế không? Ngày tớ nhận lời yêu, cậu từng nói, tình yêu của bọn mình sẽ có rất nhiều thử thách nhưng chỉ cần bọn mình yêu nhau và hiểu nhau thì sẽ vượt qua tất cả…
Cậu đã nói dối tớ, cậu đã nhận là người hèn nhát để rồi xa tớ, tớ hiểu lý do đó của cậu nhưng tại sao? Bọn mình có thể vượt qua mà… Tớ đã khóc rất nhiều, cậu không thể nhìn thấy tớ vật lộn với nỗi đau buồn ấy như thế nào bởi tớ luôn che giấu cảm xúc của mình trước cậu, tớ mỉm cười khi gặp lại cậu nhưng cậu đâu có biết khi ra về tớ đã khóc như thế nào.
Đã có lần, tớ lang thang trên con đường có bao nhiêu kỉ niệm của bọn mình, tớ đã lang thang như một kẻ si tình và mộng du, để rồi khi tỉnh lại tớ mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, chiếc xe đó đã lao vào tớ. Tớ bật khóc khi thấy mình như vậy, tại sao chiếc xe đó lại đâm vào tớ? Tại sao không cho tớ là người mộng du để tớ có thể đi cùng cậu trong “quá khứ, trong kỉ niệm?”. Tớ muốn gào thét, tớ muốn chạy ngay đến bên cậu nhưng tớ bất lực khi nghĩ về hiện tại?
Mối tình đầu ơi, nó chưa đủ sâu sắc để biến tớ là một kẻ si tình, nhưng nó biến tớ thành một kẻ khờ khạo luôn sống trong “quá khứ”, luôn sống với kỉ niệm, với hình ảnh của cậu để rồi vật vã trong đau khổ.
6 tháng chia tay, không còn gặp cậu như xưa, có những lúc thấy trong lòng trống trải, tớ muốn lấp đi một chỗ trống trong lòng mình để quên đi hình ảnh của cậu nhưng tớ đã không làm được điều đó. Có phải tớ không thể yêu một người khác nữa đúng không? Lúc này đây có bao nhiêu người con trai khác theo đuổi nhưng tớ bỏ mặc tất cả vì trái tim tớ vẫn nghĩ về cậu và vẫn luôn rung động.
Tớ yêu cậu và yêu cậu rất nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao cho vơi nỗi nhớ em
Hằng em! Biết viết bao nhiêu cho vừa nỗi nhớ đây em! Lúc nào anh cũng nhớ em, làm gì anh cũng nhớ em, càng nhớ em, anh càng buồn, mà nỗi buồn trong anh chỉ có em là người có thể hiểu.
Anh không còn biết chia sẻ cùng ai tình cảm ngang trái của mình. Chỉ có em là người hiểu anh nhưng anh lại không dám gửi hết những tâm sự trĩu nặng trong lòng, em biết không!
Dẫu anh biết suốt đời tình yêu của anh chỉ có thể như thế này thôi, nhưng anh không muốn mất đi niềm hạnh phúc được yêu thương và nhớ em da diết mỗi ngày...
Có khi nào em trách anh vì đã nói điêu này quá vôi không? Không đâu em ạ. Như thê là còn quá muôn đây chứ. Hạnh phúc sẽ không đợi chờ bât cứ ai, nên anh lại phải nói ra ngay khi anh cảm thây nó đang đên gân mình. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng phải nói cho anh biêt vê suy nghĩ của riêng em chứ. Em có biêt, đôi khi sự im lặng của em sẽ khiên cho lòng anh đau khô không?
Hằng ạ, hãy nói với anh môt lời gì đi chứ. Môt dòng chữ cũng không được sao em. Môt chút hời gian nhỏ nhoi đê viêt cho anh cũng không có sao? Em ác quá. Nhưng anh biết nói sao đây bởi chúng mình còn cách xa nhau quá. Từ hoàn cảnh sông cho đên sự nghiêp, anh và em xa quá. Nhưng rôi sẽ có môt ngày biên hêt giông tô, biên sẽ bình lặng mà em.
Dâu biêt rằng năm tháng vui buôn có thê rôi quên, nhưng có lẽ, đôi với anh, sẽ chẳng bao giờ anh quên được em đâu. Hằng ạ. Anh thừa nhân rằng mình cũng từng là người biêt yêu, nhưng những gì đã qua rôi thì cho nó qua phải không em. Hãy hướng đên tương lai từ cái thực tại này chứ. Sẽ chẳng bao giờ anh yêu ai thât lòng như thê này đâu.
Anh biêt nói như thê này chắc em vân còn hoài nghi anh lắm, bởi anh sẽ là dân xây dựng mà. Nhưng em hãy đi tìm sự hoàn hảo trong cuôc sông đi, lúc đó em sẽ thây rằng anh không phải là người như những gì mà người ta đã từng nghĩ vê dân xây dựng. Môi đoạn đường là môi cuôc tình. Môi nhịp câu là môi đứa con. Em hiêu lây nhé.
Hằng ạ! Viêt như thê này cho em là anh đã lây hêt sự can đảm của chính mình rôi đây. Vây mong em hãy nói gì với anh đi nhé. Đừng quá thờ ơ với anh như vây mà, anh cân em bây giờ và mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình thầm lặng của tôi Tuấn thương yêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng L. gọi Tuấn như thế, dù Tuấn không biết, mãi mãi không biết L. yêu Tuấn thật nhiều, thương nhớ Tuấn thật nhiều. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? L. cũng không đếm nổi thời gian, dài và vô vọng. L. yêu Tuấn, bao nhiêu lần nằm...