Trái tim tôi đã bình yên…
Chuyện nói ra ai cũng tưởng là đùa nhưng có thật. Chúng tôi đã từng là người yêu của nhau nhưng rồi chia tay trong im lặng đến sợ hãi…
Và anh đi lấy người con gái khác là em gái tôi.
Từng yêu tôi nhưng rồi anh lại cưới em gái tôi
Anh cao hơn tôi một cái đầu, nước da ngăm đen khỏe khoắn đặc trưng của con trai miền biển. Anh với tôi học chung một lớp đại học. Anh hiền, ít nói và luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần.
Chúng tôi ở cùng một dãy trong ký túc xá của trường y. Anh và mấy cậu bạn khác thường sang phòng tôi chơi. Sang nhiều rồi thành quen, cả nhóm hay nấu cơm ăn cùng và chia bát cho nhau rửa. Tôi và hai đứa bạn nữa cũng thỉnh thoảng sang phòng anh chơi. Tôi ít khi để ý đến anh và có lẽ anh cũng vậy. Mỗi lẫn gặp nhau, chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao vài câu cho có. Đôi khi cao hứng, tôi nói mấy lời châm chọc cả nhóm anh làm mọi người cười như nắc nẻ. Thế mà anh lại tỏ tình với tôi khi chúng tôi bước sang năm thứ hai đại học.
Anh cầm một bông hồng, tan giờ lên lớp kéo tôi ra một góc và nói: “Tặng này, làm người yêu anh nhé!”. Tôi sửng sốt vì quá bất ngờ, gật đầu như một cái máy. Anh rút lui ngay lập tức trước khi tôi định thần lại xem chuyện gì đang diễn ra. Từ đó chúng tôi không ăn cùng nhóm như trước nữa. Cả hai thường tách ra đi riêng với nhau lúc lên giảng đường, sang viện thực hành hay đi ăn cơm. Nhớ nhất là những hôm trời mưa, hai đứa pha mấy gói mỳ tôm vào một cái tô rất lớn rồi húp xì xụp bên nhau vì đói…
Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu tại sao mình yêu anh và anh lại yêu mình. Yêu nhau đến năm thứ 5 đại học, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Mọi người đều yêu quý anh bởi vẻ hiền lành, thật thà và ít nói. Đặc biệt là em gái tôi, ít hơn tôi 3 tuổi rất thân thiết với anh.
Rồi sau lần ấy, anh và tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Vì bài vở của những năm cuối rất nhiều cộng với áp lực chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, tìm việc nên thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau. Ai cũng lo học tối ngày. Cho đến khi chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, không ai nói với ai câu nào, chưa từng nhắc đến chuyện chia tay nhưng chuyện tình yêu lại kết thúc không biết từ bao giờ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa từ INT
Một thời gian dài tôi và anh không gặp nhau cho đến một hôm, tôi tình cờ gặp anh ở phòng em gái tôi khi tôi mang ít đồ mẹ gửi lên cho nó. Ánh mắt bối rối của cả hai người khi nhìn thấy tôi bước vào cửa và linh tính của người phụ nữ mách bảo tôi rằng họ đang yêu nhau – trong sự giấu diếm tôi và gia đình.
Tôi không thể tin vào mắt mình, không tin những điều đang diễn ra cho dù tôi đã chứng kiến tại đây. Anh đã từng yêu tôi và giờ người yêu mới của anh lại là em gái tôi. Tôi không biết mình nên nói gì với họ trong lúc này. Tôi miễn cưỡng chào anh, vội đưa đồ cho em gái rồi ra về. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…
Tháng 6/2021, chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Em gái tôi cũng tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội và xin vào dạy một trường dân lập ở đó. Anh đến nhà tôi với tư cách là người yêu của em gái tôi và xin cưới. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng. Họ không thể tin người yêu của con gái lớn giờ lại muốn hỏi con gái út làm vợ. Họ quay sang nhìn tôi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội bảo: “Chúng con chia tay nhau từ lâu lắm rồi, con tưởng là cả hai hợp nhau nhưng không phải”. Tôi cất vội những giọt nước mắt vào tận đáy lòng, nở nụ cười để bố mẹ yên tâm…
3 tháng sau, em gái tôi đi lấy chồng. Tôi bất đắc dĩ được lên chức chị vợ của em rể từng là người yêu của mình. Nghe sao mà chua xót!
Cuộc đời mà, ai nói trước chữ “ngờ”. Có những điều dẫu trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra, hơn nữa lại xảy ra với mình. Tình yêu – thứ tình cảm vô cùng khó hiểu, phức tạp khiến con người ta có thể cảm thấy nâng nâng hạnh phúc, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn những màu hồng đẹp đẽ, xinh tươi nhưng cũng có thể khiến con người đau khổ đến tột cùng.
Buông bỏ…
Thời gian thấm thoát qua khung cửa của 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vậy là tôi cũng đã ra trường gần 2 năm. Kỷ niệm của mối tình đầu vẫn ghi sâu trong ký ức của tôi, cả ngọt ngào và đau khổ theo sau những ca trực đêm ở viện hay cuối tháng được xả hơi, tụ tập cùng bạn bè. Chuyện qua rồi mà nhiều lúc tôi vẫn tưởng như nó mới xảy ra chưa bao lâu.
Có lẽ chỉ thời gian mới làm trái tim tôi được bình yên sau những gì đã diễn ra, cho tôi được mở lòng đón nhận những niềm vui và hạnh phúc mới. Tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn mang theo những niềm vui, hy vọng và cả những nỗi buồn đến cho mình. Trái tim bị tổn thương ngày nào của tôi rồi cũng sẽ vui tươi trở lại.
Tôi lắng nghe những câu chuyện từ chương trình “Cửa sổ tình yêu” và nhận ra mỗi người có một số phận. Ai cũng có nỗi niềm éo le riêng nhưng quan trọng hơn tất cả là niềm tin vào hạnh phúc, tin vào ngày mai – mọi thứ sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn. Thật đáng sợ biết nhường nào nếu sống mà không còn niềm tin, không mang trong mình những hy vọng. Như vậy thì ta sẽ chỉ là một cái bóng vật vờ, lặng lẽ duy trì hơi thở giữa nhịp sống tập nập, rộn ràng của ngày mới.
Tôi quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Công việc là ưu tiên hàng đầu nhưng chăm sóc cho bản thân là điều quan trọng với tôi. Tôi sẽ không thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình nếu không có sức khỏe tốt và một tinh thần lạc quan, vui vẻ.
Ảnh minh họa từ INT
Sau mỗi giờ làm việc ở bệnh viện, tôi dành thời gian tập yoga, thiền và đi bộ. Tôi cũng đọc thêm sách chữa lành tâm hồn, sách tạo động lực và cả những cuốn tiểu thuyết văn học – thứ mà rất lâu rồi tôi không quan tâm. Tôi lại thấy trái tim mình rung động theo từng tình tiết của câu chuyện và số phận nhân vật trong mỗi cuốn truyện. Có người làm tôi yêu thương, ngưỡng mộ, có người lại khiến tôi tiếc nuối thốt lên hai chữ “giá mà”…
Tôi lên kế hoạch sắp xếp lại cuộc sống của mình với thật nhiều màu sắc: Làm việc, đọc sách, tập thể dục, nấu ăn, vẽ tranh, nói chuyện với bạn bè… Rất nhiều sở thích, thói quen xưa cũ của tôi cũng được “comeback” và “refresh” trở lại. Tôi cũng tham gia vào các hoạt động tập thể của khoa, của bệnh viện như Đoàn thanh niên, Ban Nữ công trong Công đoàn bệnh viện. Tuy nhiều việc cần làm, bản thân cũng trở nên bận rộn hơn nhưng tôi thấy rất vui và ý nghĩa.
Sau gần 4 năm kể từ khi mối tình đầu tan vỡ, giờ là lúc trái tim tôi bình yên hơn cả. Không còn những giận hờn, nuối tiếc về mối tình xưa cũ. Không còn đỗ lỗi hay than trách bất cứ ai. Không còn những đợt sóng lòng làm nước mắt tuôn rơi mỗi khi nghe ai đó vô tình nhắc đến anh – bố của các cháu gọi tôi là bác ruột. Tôi đã có thể bình tĩnh khi đối diện với vợ chồng em gái mình và thành tâm chúc phúc cho họ.
Học cách buông bỏ, chấp nhận những gì không còn là của mình để rồi dũng cảm buông tay, bước qua đời nhau quả là một hành trình không hề dễ dàng. Tất cả cần có thời gian và sự chiêm nghiệm để bạn nhận ra và vượt qua nỗi buồn của quá khứ và hiện tại. Đã có lúc tôi hối hận vì yêu anh. Tại sao anh lại là một thời thanh xuân và tươi đẹp của tôi để rồi kết thúc đau xót đến như vậy?… Nhưng tôi hiểu ra rằng cuộc sống muôn sắc màu, người đến và đi cũng là tùy duyên phận. Tuy không thể thành đôi, nên “phận” như nhiều người khác nhưng chúng tôi cũng đã có “duyên” rồi. Trái tim bình yên sau những ngày “giông bão” của tôi sẽ rộng mở và chờ đợi người thực sự là một nửa của mình xuất hiện.
Thấy tấm ảnh cưới treo trong phòng khách, tôi càng biết ơn vợ mình
Sau 5 năm bôn ba xứ người, cuối cùng vợ chồng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình.
Ảnh minh họa
Khi đến với nhau, chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ để báo cáo ông bà và gia đình hai bên. Bởi tôi và vợ đều rất nghèo, tiền bạc là một vấn đề lớn nên không thể phung phí được. Cô ấy lại đang có bầu, còn quá nhiều thứ tiền cần phải chi tiêu trong tương lai. Biết vợ buồn, đêm tân hôn, tôi ôm lấy vợ, tự trách mình vô dụng khi không thể tổ chức cho cô ấy một đám cưới chỉn chu. Vợ chỉ cười, bảo chỉ cần tôi yêu thương mẹ con cô ấy, vậy là đủ.
Vợ sinh con, bao nhiêu thứ tiền đổ dồn lên vai khiến tôi chới với. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có tiền, tiền và tiền. Lon sữa của con sắp hết, bỉm chỉ còn vài cái, con húng hắng ho đều khiến tôi lo lắng. Có hôm, tôi đi làm mà chẳng có đồng nào để ăn sáng.
Bạn tôi khuyên tôi nên đi xuất khẩu lao động vài năm, kiếm một số vốn để xây nhà, lo cho vợ con. Tôi đắn đo suy nghĩ suốt cả tuần. Con tôi lúc đó mới hơn 4 tháng tuổi, vợ lại còn quá trẻ, bỏ 2 mẹ con ở nhà, tôi không nỡ và cũng không dám. Nhưng khi tôi bàn với vợ, cô ấy lại động viên tôi cố gắng. Vợ nói cô ấy không phải kiểu tiểu thư đài các, sức chịu đựng của cô ấy rất mạnh mẽ. Vợ sẽ chờ đợi ngày tôi trở về.
5 năm bôn ba xứ người, lắm lúc nhớ vợ con cồn cào, tôi chỉ đành biến nỗi nhớ thành động lực làm việc. Hàng tháng, tôi gửi tiền về đều đặn cho gia đình và luôn dặn vợ tiết kiệm. Cô ấy cũng thường gọi điện, gửi ảnh, video của con, của cha mẹ cho tôi xem. Tôi đi rồi, vợ thay tôi làm tròn trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già nên tôi cũng yên lòng.
Vợ tôi khéo tiết kiệm, số tiền tôi gửi về, vợ mở sạp bán quần áo trẻ em, trái cây theo mùa nên cũng kiếm thêm được một khoản thu nhập khá ổn định. Khi tôi trở về, chúng tôi đã có đủ tiền xây nhà.
Chúng tôi định tổ chức đám cưới thì vợ lại có bầu lần 2. Khi con cứng cáp, tôi nói vợ làm đám cưới thì cô ấy bật cười, nói đã 2 con rồi thì cưới hỏi gì nữa. Nhưng vợ vẫn muốn được mặc áo cưới một lần. Và chúng tôi quyết định đi chụp ảnh cưới, cũng là ảnh kỉ niệm 8 năm ngày cưới.
Nhìn tấm ảnh cưới được treo trong phòng khách, vợ chồng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau 8 năm ròng, chúng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi biết ơn vợ vì đã chờ đợi, vun vén, báo hiếu cha mẹ thay tôi suốt 5 năm ròng rã. Nợ ân tình này, có lẽ tôi phải đền đáp bằng cả cuộc đời của mình. Mong rằng câu chuyện của vợ chồng tôi sẽ tiếp thêm động lực cho các đôi vợ chồng trẻ tiếp tục cố gắng để chạm đến ước mơ của mình.
Chuyện bất ngờ dịp 8/3 khiến nhóm nữ sinh toát mồ hôi Chúng tôi đang vừa đi vừa nói cười rôm rả, bỗng nhiên có tiếng hô to: "Tất cả đứng im, giơ tay lên". Tôi có ngày sinh trùng với ngày Quốc tế Phụ nữ. Vậy mà suốt bao nhiêu năm, tôi hầu như không biết đến sự trùng hợp tuyệt vời này, cho đến khi tôi trở thành sinh viên năm thứ nhất....