Trái tim tôi chỉ hướng về người đàn ông vô tâm
Tôi không đòi hỏi anh quà cáp gì, chỉ cần anh quan tâm hơn, tuần đi chơi một hoặc hai lần, nhưng điều đó thật khó với anh.
Tôi 24 tuổi, có công việc với mức lương ổn định. Tôi cao hơn 160 cm, ưa nhìn. Tôi có mối tình đầu từ hồi học phổ thông, không lâu sau thì chia tay, từ đó đến giờ tôi chưa yêu ai. Vừa rồi, tôi quen một người, anh 37 tuổi, tính cách vui vẻ, hài hước. Chúng tôi quen nhau khi làm chung công ty, anh làm lái xe. Sau vài tháng trò chuyện, tôi thấy anh là người sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình nên nói chuyện thường xuyên hơn. Có một khoảng thời gian vài tháng, cứ đi làm về dù muộn tới đâu anh cũng qua đưa tôi đi ăn tối, có điều đến giờ anh vẫn chưa tỏ tình với tôi.
Ảnh minh họa.
Tình cảm chúng tôi hiện tại vẫn thế, gặp nhau hàng ngày ở công ty nhưng tối anh không còn qua đưa tôi đi ăn nữa, tối chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, hôm nào anh đi uống rượu với bạn bè thì chẳng nói chuyện cùng tôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy đó là một người đàn ông vô tâm. Hồi đầu tôi còn cảm nhận được sự chân thành và yêu thương từ anh, giờ tôi không thể chạy theo người chẳng quan tâm tới tôi nữa. Gần đây, tôi bắt đầu công việc mới nên có vài mối quan hệ. Những người đó có địa vị và thường săn đón tôi, họ thể hiện cử chỉ quan tâm, tặng quà tôi, họ khiến tôi cảm thấy bản thân được trân trọng, nhưng tình cảm lại vẫn hướng về anh.
Video đang HOT
Hiện tại anh đã công khai mối quan hệ của chúng tôi với mọi người, còn cho tôi mật khẩu các tài khoản của anh, có điều tôi vẫn thấy anh vô tâm quá. Chúng tôi có nhiều thứ chênh lệch, cãi nhau 2 tuần chưa làm lành nên tôi đề nghị chia tay. Anh chẳng nói gì, nhưng mật khẩu vẫn không thay đổi, tôi vẫn biết. Có phải anh đang chờ tôi nguôi giận rồi lại làm lành? Từ khi yêu, tôi không đòi hỏi anh quà cáp gì cả, chỉ cần anh quan tâm tôi hơn, tuần đi chơi với nhau một hoặc hai lần, nhưng điều đó thật khó với anh. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không hay dứt khoát kết thúc khi vẫn còn yêu và thương anh?
Ngọc
Theo ngoisao.net
25 - cái tuổi lưng chừng lớn
Hai mươi lăm tuổi ta cũng phần nào nếm trải kha khá những sóng gió cùng những bài học mà cuộc đời mang lại, đủ để không còn ngông nghênh nông nổi như những ngày đầu mới bước vào đời nữa.
Hai mươi lăm tuổi ta vẫn được xem là người trẻ, nhưng đã không còn như cái thời mười tám tuổi đầy mộng mơ bước chân vào đời với rạo rực những hoài bão những ước mơ nữa rồi. Hai mươi lăm tuổi chính là lúc mà chúng ta nên bắt đầu "chững lại" nên bắt đầu nhìn lại xem bản thân đã và đang làm được gì, đang đứng ở đâu trong xã hội này và khẳng định bản thân mình là ai.
Hai mươi lăm tuổi ta cũng phần nào "nếm trải" kha khá những sóng gió cùng những bài học mà cuộc đời mang lại, đủ để không còn ngông nghênh nông nổi như những ngày đầu mới bước vào đời nữa. Ta đã bắt đầu học cách bình tâm lại để có thể lắng nghe rõ hơn từng nhịp đập, từng suy nghĩ đến từ bên trong con người mình.
Mình vẫn còn trẻ mà, còn trẻ thì phải tranh thủ chơi nhiều một chút, lúc còn trẻ không chơi chẳng nhẽ lại đợi đến lúc về già, già rồi thì còn sức đâu mà chơi nữa. Thế nên còn trẻ là còn phải chơi - ta vẫn thường tự nói với chính mình như thế. Thật ra thì khi còn trẻ hết mình một chút cũng không sao nhưng đến độ khoảng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, ta sẽ thấy tiền bạc, sức lực và cả thời gian của ta nữa đều là những thứ có giới hạn. Ta không thể phung phí chúng vào những cuộc vui như vậy mãi được, có những điều đáng để chúng ta quan tâm để ý hơn thế nhiều.
Khi công việc và những nỗi lo cơm áo gạo tiền bắt đầu khiến ta lo lắng mệt mỏi rồi quên đi việc phải ngủ đủ giấc. Hoặc thậm chí là trằn trọc, thao thức mãi nhưng vẫn không sao chợp mắt được. Trước đây khi ta tham gia vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng thì giấc ngủ đối với ta lại chẳng phải chuyện đáng để phải để tâm tới. Còn lúc này đây thì việc được ngủ đủ tám tiếng một ngày lại trở thành một mơ ước xa xỉ, ngoài tầm với.
Hai mươi lăm tuổi ta đã bắt đầu phải sống một cuộc sống tự lập rồi, ta không thể giữ mãi tư tưởng mình còn trẻ để tiếp tục buông thả bản thân hay dựa dẫm vào người khác như trước nữa. Ta nên tập trung vào việc phát triển sự nghiệp của bản thân, học hỏi thêm các kỹ năng cần thiết cho công việc mà mình muốn làm. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng thì ta nên đầu tư nhiều hơn vào chất lượng. Đến cuối cùng thì chất lượng luôn thắng số lượng. Tình bạn cũng vậy không phải càng nhiều là càng tốt.
Hãy cố gắng dành thời gian để yêu thương gia đình mình ngay từ bây giờ ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất: cùng bố mẹ ăn một bữa cơm cho dù bản thân có bận thế nào đi chăng nữa, trò chuyện cùng bố mẹ có thể đơn thuần chỉ là câu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ dạo này thế nào hay ở nhà đã ăn cơm chưa, hoặc cuối tuần dành vài giờ đồng hồ dạy đứa em làm bài tập chẳng hạn. Ta không có nhiều thời gian để bên cạnh họ nhiều như ta vẫn nghĩ đâu, bố mẹ đang ngày càng già đi, đứa em cũng sẽ dần trưởng thành và có một cuộc sống riêng ta chỉ có thể ở bên họ chút ít nữa thôi, hãy trân trọng nó.
Đã là điều mà bản thân thích làm thì hãy dành thời gian để làm nó, mười hay mười lăm phút cũng được: vẽ vời, nghe nhạc, đọc sách, viết nhật ký hay đơn giản là chơi đùa với con cún của mình. Làm bất kì điều gì mà bản thân ta thích (tất nhiên là nó là những hoạt động lành mạnh) để nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc trong ta, biến chúng trở thành một thói quen và ta sẽ sớm phát hiện ra những niềm vui từ những điều xung quanh, có thể là ngay từ những điều giản đơn nhất.
Một cơ thể rệu rã, mệt mỏi sẽ không thể nào là một cơ thể khỏe mạnh được, một cơ thể không khỏe mạnh thì tinh thần cũng không thể vui vẻ phấn chấn được. Hãy cố gắng dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày để có thể khoẻ khoắn cả về thể chất lẫn tinh thần nhé.
Không phải lúc nào ta cũng có đủ sự lạc quan hay khả năng để đối mặt với những khó khăn vấp ngã trong cuộc sống. Thế nhưng tôi tin luôn có cách để ta vượt qua chúng, ta có thể không làm được nó một mình nhưng người có thể giúp được ta không chỉ có một. Sau tất cả, mọi thứ đều sẽ ổn, đúng không?
Và nếu như ngay lúc này đây, khi bạn nhìn lại và thấy bản thân đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ và tài giỏi hơn sau những vấp ngã những thử thách của cuộc sống thì chúc mừng bạn nhé.
Stephanie Duong
Theo blogradio.vn
Đừng trách đàn ông phản bội nữa, phụ nữ ngoan hết chúng tôi ngoại tình với ai? Có đàn ông vô tâm thì cũng có phụ nữ vô tâm. Có đàn ông vô trách nhiệm thì cũng có những người phụ nữ như vậy. Có đàn ông ngoại tình thì cũng có những người phụ nữ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi... Thử lướt các trang mạng xã hội mà xem, đa phần chị em đều lên tiếng chê...