Trái tim mù quáng không chịu quên anh
Em đã trở nên rất kỳ cục khi suốt ngày đọc chuyên mục này, mất rất nhiều thời gian cho nó bởi em không còn biết nói chuyện cùng ai. Không ai có thể hiểu và thông cảm cho trái tim mù quáng của em.
Họ đều cười vào mặt em khi không thể quên được anh. Em cứ viết và gửi và chẳng có gì được đăng, từ những cảm xúc giận dữ, lỹ trí, yếu đuối và sẽ chẳng có dòng nào đến được với anh đâu. Những em biết chia sẻ cùng ai đây. Em ước gì mình lại được lang thang ở những đô thị sầm uất, mất hàng ngày ở sân bay, trên ô tô hay đi vào những nơi hẻo lãnh để vắt kiệt sức, để không còn nghĩ đến anh.
Thay vì thế em cứ phải giam mình trong căn phòng vắng lặng một mình và chẳng làm được gì ngoài việc nghĩ đến anh và buồn. Anh hỏi em có khoẻ không. Em chưa từng ốm như thế này. Em chẳng hề giống em trước đây. Vì sao em lại mù quáng như một cô bé thế này. Vẫn ước ao anh đã đối xử với em tốt hơn, thẳng thắn hơn để em có thể tha thứ cho anh. Nhưng em sợ em sẽ làm điều đó, để rồi lại quay lại chuỗi ngày đau khổ đó.
Em không dám trả lời anh vì em sơ vẫn là anh, con người đó, không dành cho em những điều em đáng có. Giá như anh đã cởi mở và trung thực với em, giá như em không bị tổn thương để được có những giờ phút vui vẻ, đợi chờ và để em có thể sống và làm việc bình thường. Giờ tất cả chỉ còn là sự cô độc và em mong sao năm mới mang đến khả năng quên anh cho em. Mong anh sống tốt hơn, dứt bỏ những điều tồi tệ đó, để khi em có gặp lại anh sẽ không thất vọng về con người anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đành lòng để anh đi
Đã lúc nào anh nói " chỉ yêu mình em" chưa? Đã bao giờ anh nói "chỉ cần yêu em, thế là đủ" chưa? Đã bao giờ anh tưởng tượng sẽ sống như thế nào nếu ngày mai phải mất em chưa? Và đã bao giờ anh mơ tới một ngôi nhà nhỏ bé, nơi đó có anh và em sống những tháng năm hạnh phúc bình yên?...
Ừ thì chưa và có lẽ sẽ không bao giờ có cả anh nhỉ? Mặc dù hai ta yêu nhau đấy, không nhạt nhẽo mà yêu đến cháy lòng. Một tháng, hai tháng... tám tháng... anh vẫn là anh, xa cách và chẳng bao giờ anh đến được với em trọn vẹn bởi trong tim anh còn có một người khác nữa. Em đã bao lần chấp nhận sự chia ly nhưng rồi phải chăng là số phận lại đưa hai ta về với nhau hay vì em ngang bướng, cố chấp, không chịu thất bại? Bao lần em nén lòng không bật ra tiếng khóc mỗi khi anh bên cạnh em nhưng lại đang điện thoại với người đó. Em tủi thân mỗi khi nghĩ về anh, về em, về ba chúng ta... Dù rằng em gật đầu chấp nhận hai ta chỉ là người đặc biệt nhưng em biết giải thích như thế nào cho tình yêu của mình đây? Sự thật em giận anh rất nhiều, em tự hỏi vì sao mỗi tối anh không điện thoại cho em, kể biết bao nhiêu chuyện hàng ngày như là với người đó? Vì sao em không thể liên tục nhắn tin để biết anh đang làm gì? Ở đâu?... như là người đó? Vì sao em không nhận được niềm tin ở anh về một tương lai có anh và có em?... Vì sao vậy anh? Anh vẫn bảo vì nhiều ngăn cách khó xóa bỏ được giữa hai ta. Vì rằng anh và em ở quá xa nhau... và vì rất nhiều lí do. Nhưng ngày qua ngày, em vẫn tin vào tình yêu của mình, em vẫn yêu anh, chỉ mình anh.
Đã nhiều lần em định quay sang người khác để nhận được yêu thương vì em cũng cần được yêu thương nhưng rồi con tim em không làm được. Anh biết mà, em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc không trọn vẹn, em sợ cái cảm giác mang cả những giận hờn về anh vào trong giấc mơ để rồi em lai choàng tỉnh dậy sau mỗi cơn mơ về anh. Những giận dỗi, trách móc của em cùng những thương nhớ để rồi mỗi khi thương nhớ tuyệt vọng là lại một lần em đau đớn đến xé lòng. Sẽ có lúc anh quay lại, nắm chặt đôi bàn tay em và không buông ra nữa chứ? Sẽ có lúc anh giật mình nhận ra anh yêu em rất nhiều rồi vội đuổi theo em chứ? Sẽ có lúc anh biết được em đã chịu đựng tổn thương nhiều như thế nào chứ? Có không anh? Anh à! tối qua anh nói gì với em nhỉ? Anh nói "bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi, mặc kệ người ta đi", thật không anh? Em tin được không hay sẽ lại thêm một lần nữa em đặt niềm tin rồi sau đó anh lại ra đi? Đừng nói câu yêu em khi mà trong anh còn có một người khác. Đừng nhìn vào mắt em, khi anh đang nói những lời không chân thật. Đừng nắm lấy tay em nếu anh định làm tan vỡ trái tim em lần nữa... Đừng anh nhé!
Hạnh phúc là gió phảng phất, là cỏ mềm dưới chân ai đó... Em ước mình là gió nhưng em mãi là cỏ dại, đừng giẫm lên em anh nhé! Thôi thì em buông tay bởi bước chân em giờ nặng trĩu, đôi tay em mệt mỏi. Những bước đi của em chẳng còn thong thả nữa đâu anh bởi người đời giờ nhìn em như sa đọa, đam mê... Anh sẽ nâng em dậy khi em vấp ngã không anh? Buông tay nghĩa là mình mất nhau, mất đi những buổi chạy theo từng con phố Sài Gòn, mất những ngày mưa, nắng anh cùng em nắm tay, mất cái gọi là tình yêu giữa hai ta... chỉ còn lại những nhớ nhung, những đắng cay... Buông tay nghĩa là em để anh ra đi, về với hạnh phúc mà anh đã chọn lựa và anh sẽ biết em đau đớn biết chừng nào khi chấp nhận hạnh phúc ấy không phải ở nơi em. Anh đi rồi, em sẽ nhớ lắm những lúc ôm anh trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ anh, trong niềm hân hoan, anh đang là của em. Em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương ngọt ngào của anh. Hình như có lần anh nói:" mình chỉ là của nhau thôi, em nhé!", em ậm ừ trong phút giây hạnh phúc, theo đuổi những ý nghĩ của riêng em để giờ đây em xin cầu chúc bình yên cho cả hai ta. Chúc hạnh phúc trọn vẹn cho tình yêu của anh, chúc thành công cho những gì anh đang mong đợi...
Theo Ngôi Sao
Chưa thể quên anh... Anh! Em không muốn mỗi ngày trôi qua em phải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn này và rồi khi không chịu được em lại nhắn tin, mail, và viết cho anh những dòng thật buồn qua blog. Giờ anh và em là hai người 2 con đường, không còn quan tâm đến nhau, không có những cuộc điện thoại từng đêm như...