Trái tim mỏi mệt
Thuở nhỏ tôi là một đứa bé nóng tính, ngang bướng và nổi tiếng khóc dai. Mẹ tôi cho rằng đó là do di chứng của nhiều lần tôi bị sốt cao lên cơn co giật nhưng ba tôi thì bảo là do mẹ tôi nuông chiều. Tôi thường bị ba đánh đòn vì không chịu nổi tiếng khóc rấm rứt và dai dẳng của tôi nhưng càng đánh tôi càng đổ lì.
ảnh minh họa
Đến khi đi học, tôi nổi tiếng vì hay gây gổ với bạn. Bất cứ chuyện gì không vừa ý là sẵn sàng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Nhiều thầy cô giáo không thích nhưng do tôi học giỏi, thường giữ vị trí đầu lớp nên thầy cô cũng châm chước. Gieo tính cách, gặt số phận, ra trường cái tính thẳng thắn và ngang bướng, pha thêm chút tự phụ khiến tôi nhiều phen lên bãi xuống ghềnh. Người hiểu tôi thì ít, người không ưa thì nhiều. Tôi thuyên chuyển công tác nhiều nơi, nơi nào tôi cũng gặt hái được chút thành công ban đầu, rồi sau đó tất cả đổ sông, đổ biển, do tôi không kềm được cái tính nóng nảy của mình.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi thất bại, chúng tôi chưa kịp có con đã chia tay. Lý do lớn nhất là không hợp nhau, cả hai cùng nóng tính và cùng quá thẳng thắn, lại chẳng ai muốn bị ai khuất phục. Vài mối tình sau đó cũng không đi đến đâu. Tôi bị rơi vào trạng thái bất thường, khi thì trầm uất, khi thì hưng phấn một thời gian khá dài cho đến khi tôi gặp lại anh, là người thầy học cũ. Năm học 12, có một biến động lớn với lớp tôi. Cô giáo chủ nhiệm bệnh đột ngột và qua đời khi chỉ còn hai tháng là đến kỳ thi tốt nghiệp. Khi đó, anh vừa tốt nghiệp về nhận công tác ở trường và được phân công chủ nhiệm lớp tôi. Thú thật hồi ấy tôi có nhiều sốc nổi và tự phụ. Đôi lần tôi gân cổ cãi lại anh để sau đó phải về nhà khóc rấm rứt vì bị điểm thấp do lỗi hạnh kiểm.
Những ngày tháng cuối năm học ấy rồi cũng qua mau, tất cả trở thành kỷ niệm và tôi mau chóng quên đi. Thế nhưng, anh vẫn còn nhớ và kể lại cho tôi những chuyện mà tôi tưởng như không phải do mình gây ra. Khi đã thân nhau hơn, anh thường phân tích cho tôi thấy những nhược điểm của mình và giúp tôi khắc phục. Nóng tính thường gây ra nhiều lỗi lầm – đó là điều tôi nhận ra đầu tiên. Anh còn giải thích với tôi về trạng thái của cơ thể khi một người không biết tự kềm chế: đó là hiện tượng nóng bừng mặt, tim đập loạn nhịp và cái đầu không thể kiểm soát được hành vi và lời nói. Anh nói với tôi: “Trái tim là món quà quý nhất, không gì sánh được, mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Hãy biết yêu quý trái tim của mình. 24 giờ trong một ngày trái tim luôn phải làm việc. Khi mình ngủ trái tim vẫn phải hoạt động để giúp mình ngủ ngon. Khi mình nóng giận, trái tim vốn đã làm việc rất nhiều lại phải tăng thêm cường độ làm việc. Những nóng giận vô cớ sẽ khiến trái tim luôn bị mỏi mệt. Mỗi khi gặp buồn phiền, em hãy cố gắng tự hỏi: chuyện đó có đáng làm cho trái tim của mình mệt mỏi không, rồi em sẽ biết kềm chế”.
Video đang HOT
Tôi chưa kịp thực hiện điều anh nói thì anh đã vĩnh viễn xa tôi. Trong một lần đi kiểm tra các trường học ở đảo, thuyền anh gặp tai nạn và người ta không thể cứu được anh. Người ta nói: “Người sống vuốt mắt người chết, nhưng người chết lại mở mắt cho người sống” đúng vào trường hợp của tôi. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau đó. Tôi trầm tĩnh hơn, biết suy xét, biết nhìn lại mình hơn, cũng như biết chịu đựng và biết bao dung hơn. Giờ đây, tôi đã có một gia đình với một người chồng bình thường, cũng có những khuyết điểm như bao người đàn ông khác và có hai đứa con lúc nào cũng có thể làm cho tôi mỏi mệt.
Nhưng, tôi hạnh phúc vì biết bỏ qua, biết hy sinh, tha thứ. Những khi gặp muộn phiền, tôi lại nhớ đến anh: “Việc đó có đáng làm cho trái tim của mình mệt mỏi hay không?”. Tôi tự hỏi câu ấy nhiều lần và đã tự chủ được. Cũng có khi không kềm chế được, liền sau đó tôi nghĩ lại và lắng nghe nhịp đập trái tim. Những tiếng thình thịch bất thường trong lồng ngực như trách cứ tôi một lần nữa đã không biết yêu quý trái tim của mình.
Theo Baophunu
Chuyện công sở - Khổ thân hot girl bị vùi dập chốn công sở
"Tôi cảm thấy vô cùng mỏi mệt, chán nản. Không biết bao giờ mới hết bị ganh ghét đố kị và được đánh giá đúng năng lực. Mọi cố gắng của tôi đều bị phũ nhận, nếu có được sếp khen thì cũng bị cho là nịnh sếp, được thưởng thì bảo là dùng sắc cướp khách hàng của đồng nghiệp... Mỗi ngày đi làm đều là một cuộc chiến không cân sức."
Hotgirl công sở - đẹp cũng là cái tội!
Vốn là một hotgirl ngay từ khi còn đi học, Huyền thi thoảng vẫn bị các chị khóa trên tỏ ra GATO. Huyền cao gần 1m7, nước da trắng trẻo, dáng chuẩn. Không chỉ xinh xắn, cô còn có giọng nói ngọt ngào và ánh mắt rất quyến rũ mà theo nhiều nàng ghen tức cho là "lẳng lơ dụ trai".
Sau khi tốt nghiệp, Huyền xin vào làm tại phòng chăm sóc khách hàng của một công ty dịch vụ. Cô những tưởng khi đi làm, đồng nghiệp đều đã trưởng thành sẽ không có những trò bắt nạt, vùi dập như hồi còn đi học. Nhưng cô không ngờ, bi kịch của mình bắt đầu từ nơi cô không ngờ đến.
Chính vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà ngay từ ngày đầu tiên, cô đã được các anh vây quanh hỏi han, ân cần giúp đỡ, khiến các bà chị trong công ty dù chưa tiếp cận Huyền đã thấy "ngứa mắt không chịu được". Hằng ngày đi làm, Huyền rất hay bị đồng nghiệp xét nét từ cách ăn mặc cho đến thái độ mặc dù cô đã rất đề phòng.
Cô nhận không ít lời cạnh khóe như "Đi làm chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu mà mặc đồ như hoa hậu thế kia?", "Khiếp, nhìn cái cách nó đong đưa mắt dụ trai là thấy không phải con nhà đàng hoàng!"...
Chính vì vậy, Huyền không dám mặc những chân váy ôm sát hay có màu sắc mà chỉ dám trung thành với gam màu an toàn là đen và trắng. Cô cũng không dám trang điểm đậm hay đáp lại những lời đùa giỡn với các anh đồng nghiệp. Tự nhiên còn mang tiếng chảnh với các anh.
Không chỉ cạnh khóe, những bà chị này còn hay nói xấu sau lưng cô với sếp như "thấy nó chẳng làm gì, hay lên facebook", "Chẳng bao giờ chịu học hỏi" (Mỗi lần Huyền hỏi thì các bà chị này đều gay gắt hoặc chỉ qua loa). Kinh khủng hơn, hội những bà chị rảnh việc nhất trí cao độ rằng cô có lần "liếc mắt đưa tình với chồng của sếp" khiến một thời gian dài sếp dè chừng cô.
Trong những buổi họp, ý kiến của cô thường bị vùi dập, bác bỏ. Vấn đề là họ luôn tìm ra những khuyết điểm trong kế hoạch của cô chứ không thể đưa ra giải pháp hoặc ý tưởng nào tốt hơn. Khiến Huyền cảm thấy ức chế và không còn muốn mở miệng góp ý nữa.
Dần dần, đối với Huyền mỗi ngày đến công ty đều phải gồng mình đương đầu với không chỉ áp lực công việc mà còn là những con người luôn sẵn sàng nhảy vào xâu xé cô. "Tôi cảm thấy vô cùng mỏi mệt, chán nản. Không biết bao giờ mới hết bị ganh ghét đố kị và được đánh giá đúng năng lực. Mọi cố gắng của tôi đều bị phũ nhận, nếu có được sếp khen thì cũng bị cho là nịnh sếp, được thưởng thì bảo là dùng sắc cướp khách hàng của đồng nghiệp... Mỗi ngày đi làm đều là một cuộc chiến không cân sức."
Và có không ít những cuộc chiến không cân sức như vậy diễn ra hằng ngày ở công ty, khi bạn là lính mới nhưng thuộc hàng top thì khả năng trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.
Minh Hoài chia sẻ kinh nghiệm: "Đi làm thì phải biết giả nai một chút, nếu thấy mình không đủ cây cao bóng cả thì chịu khó nhạt một chút. Chứ mới vào mà cứ rực rỡ khoe sắc thì bị vùi dập không sớm cũng muộn".
Tồn tại chốn công sở theo kiểu hotgirl
Chính vì những ghen ghét, đố kị theo kiểu "mới nhìn đã thấy ghét" như vậy, nên những cô nàng hotgirl công sở càng phải trang bị cho mình nhiều kế sách để tồn tại và sống tốt chốn văn phòng.
Lấy lòng những bà chị "có tiếng nói": Những bà Đại, chị Đại như vậy càng cần phải tiếp cận để được các chị thương tình không gây khó. Chỉ cần ngoan ngoãn, nhún nhường và khen ngợi các chị vài câu. Khi các chị khó khăn thì giúp đỡ, lâu lâu mua tặng các chị vài món nho nhỏ là hotgirl đã có thể có chỗ dựa.
Lính mới đừng quá vội tự kiêu, dương oai: Cho dù có giỏi giang thông minh đến đâu thì cũng phải khéo léo trong việc nhận xét, góp ý. Đừng để cuộc họp đầu tiên mà đã trở thành người gây hấn với mọi người bởi luôn đưa ra những quan điểm "Em nghĩ như vậy chưa tốt...", "Em nghĩ cách này hay hơn..."... dù đó là ý kiến đúng thì việc "trứng đòi khôn hơn gà" cũng không được ưa chuộng gì.
Vui vẻ, hòa đồng và không ngại việc: Thường xuyên mỉm cười với mọi người tạo thiện cảm, lâu lâu hỏi thăm vài câu, Nếu các tiền bối có nhờ vả gì thì cũng cố mà làm để lấy lòng, đừng tỏ thái độ "việc này không có trong bản mô tả công việc của em, em không làm!".
Chỉ cần khéo léo, hotgirl công sở vẫn được yêu mến như thường. Lan Hương chia sẻ: "Ban đầu cũng nhiều khó khăn vì người ta hay cạnh khóe nói mình đẹp mà não rỗng. Mình cứ dần dần bắt chuyện, hỏi thăm ân cần, khi các chị cần tư vấn về chăm sóc sắc đẹp thì chia sẻ tận tình. Đôi khi tặng người này thỏi son, người kia cái khăn... Sau một thời gian thì ai cũng yêu mến quen bén cái vụ hotgirl, cứ chị chị em em nghe ngọt cả tai."
Theo VNE
Lấy phải chồng nghèo Ai đó từng bảo, sự nghiệp lớn nhất của một người đàn bà là kiếm được một người đàn ông có thể lo cho mình. Vợ tôi nằm lòng câu đó. Cô ấy quay sang trách móc về khả năng kiếm tiền của tôi, rằng thu nhập như thế chỉ có chết đói, suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi. Hôm ấy,...