Trái tim lỡ nhịp với người đàn ông một lần ‘đứt gánh’
Em mơ hồ suy nghĩ có phải mình chỉ là món đồ chơi cho anh giải trí? Thứ tình cảm anh gọi là yêu dành cho em phải chăng chỉ là ban đầu – khi anh chưa biết em là đàn bà.
Ảnh minh họa
Em đã là đàn bà, từng yêu người đó, yêu hết mình, yêu quên đi bản thân, hy sinh cho anh ta tất cả để rồi nhận lại chỉ là sự hắt hủi, mạt sát nặng nề, anh ta bỏ mặc em để chạy theo người con gái khác. Em đau khổ tuyệt vọng, dằn vặt bản thân, cố thoát khỏi mối quan hệ khủng khiếp ấy. Em trách móc bản thân, tại sao tất cả những hy sinh của em là vô nghĩa.
Anh xuất hiện, người đàn ông 40 tuổi tài năng đáng kính, qua một đời vợ. Anh đến bên em là sự sắp đặt của số phận vì em đã tránh anh hai lần, không qua khỏi lần thứ ba. Giờ em vẫn đang tự hỏi, nếu lúc đó em vẫn lỳ, không vì cả nể thì liệu em có tốt hơn bây giờ? Chúng ta bắt đầu bằng những tin nhắn hỏi thăm qua lại, rồi mật độ cứ tăng dần mỗi ngày. Những cuộc hẹn cà phê ban đầu, những lần em thích thú ngồi một góc ngắm anh trong màu sơ mi trắng, thích nghe anh thuyết giảng về một vấn đề nào đó rồi nháy mắt cười. Em bị nghiện! Một người con gái đang đau khổ vì yêu còn gì ấm áp hơn thế, có gì bằng một người xuất hiện đúng lúc, bên cạnh quan tâm?
Anh nói có lẽ đã yêu em, em chỉ dừng lại ở câu nói thích anh vì sợ quá khứ, sợ tình cảm dành cho người cũ vẫn còn, sợ một lúc nào đó em nhận ra tình cảm dành cho anh chỉ là thoáng qua, nhất thời. Em sẽ yêu khi biết được trọn vẹn con tim chỉ nghĩ về anh. Tới một ngày anh buộc miệng hỏi em có còn là con gái, lúc này em mới rõ ràng mình yêu anh vì tim em đau, nhói lên từng hồi bởi từng câu chữ anh nói. Em nghĩ khi đã yêu sẽ không bao giờ hối hận, giờ chính anh khiến em suy nghĩ ngược lại những việc em đã làm.
Video đang HOT
Em ân hận day dứt, tim quặn lại đến mức khó thở khi nghe anh im lặng trong điện thoại. Lúc đó em chợt nhận ra chữ trinh quý biết chừng nào. Anh nói yêu em nhiều lắm rồi, tim anh thắt lại khi biết em không còn con gái. Em khóc vì yêu anh hơn em nghĩ, khóc vì em đã không thể dành cái trinh nguyên đó cho người đàn ông thật sự tin tưởng. Em cũng nghĩ khả năng nếu anh yêu cầu em sẽ làm điều đó với anh, vì yêu anh và muốn hiến dâng. Chuyện gì đến rồi cũng đến, nhìn anh run lên kiềm chế khi chạm vào người em, nghe hơi thở gấp gáp khi hôn, em biết anh cần. Cơ bản anh chỉ là một người đàn ông với những ham muốn xác thịt bình thường.
Bản thân em không muốn quá nhanh, vì một phút nào đó em đã để mọi chuyện vượt hẳn tầm tay dù trước đó tự nhủ hàng tỉ lần bằng mọi cách phải giữ được tình cảm ban đầu. Em biết, một khi tình yêu gắn liền thể xác thì tình cảm nhạt phai là điều khó tránh. Từ lúc đó quán cà phê được thay thế bằng khách sạn nồng nặc mùi nước hoa, góc bàn chúng ta ngồi thay cho chiếc giường trắng tinh êm ái, câu chuyện phiếm trở thành phút ân ái bên nhau. Rõ ràng trước mắt em biết mình yêu anh như thế nào, hơn hẳn những ham muốn xác thịt bình thường đó.
Sau đó là bài học muôn thở của cánh đàn ông, lên giường là dễ dãi, đặc biệt một cô gái mới yêu được một tháng như em. Khi say là lúc anh thật lòng nhất, anh cho em là hư hỏng, sẽ phản bội anh bất cứ lúc nào, anh đay nghiến quá khứ em. Anh ơi, làm sao em có thể cho anh thấy là em đã yêu anh như thế nào? Em chỉ mong có một người chấp nhận em, yêu em như anh từng yêu. Anh nói anh đang cố quên quá khứ của em. Còn em thì sao? Sao anh không nghĩ cho em? Anh có biết em còn đau gấp trăm ngàn lần anh.
Em đến với anh đâu đơn giản như người bình thường khác, mọi người nghĩ như thế nào với một cô gái 20 cần ở một người đàn ông 40, giàu có một đời vợ? Người ta có hiểu là em yêu anh hay yêu tiền, địa vị của anh? Em đang chấp nhận đánh đổi một lần ngã tiếp theo và một lần là hạnh phúc mãi mãi. Em có quá tham lam khi đòi hỏi?
Thời gian khiến em nhận ra tất cả những gì anh nói, hứa hẹn ban đầu chỉ phụ họa thêm cho cái chất yêu gì đó của anh. Mình gặp nhau ngày càng ít, nhắn tin, điện thoại cũng thưa dần, em lơ mơ không biết đâu là tình cảm, đâu là sự chơi đùa viển vông. Có lúc anh gần, có lúc lại rất xa, linh cảm người con gái cho em biết vị trí em đang đứng là ở đâu. Đơn giản với một người đàn ông từng gãy gánh một lần như anh cần một người xứng đáng để làm vợ, còn em không thể mang lại cho anh điều đó. Em đang biện minh cho anh hay để giảm bớt sự tội nghiệp cho bản thân mình?
Nhìn anh ngủ, trong đầu em vẩn vơ suy nghĩ “Cứ như vậy đi, đến chẳng ai biết, đi chẳng ai hay, có vậy mà dễ chịu hơn”. Một cái ôm vội, một cái hôn sâu, một cô gái 20 khát khao tình yêu trong huyết quản, một người đàn ông 40 từng trải với đời, có khi nào yêu thương là tội lỗi khi trái tim lỡ nhịp với đời? Trong lòng em, anh mãi là một người đàn ông đáng kính. Em thật lòng cầu mong cho anh tìm được hạnh phúc. Cám ơn anh vì 60 ngày qua cho em cảm giác được yêu thương, quan tâm, chiều chuộng, được một lần sống lại với cảm giác tin yêu. Em dừng lại đây anh nhé.
Theo VNE
Em không dám yêu người đàn ông từng đứt gánh như tôi
Em nói thương tôi, luôn là người bạn để chia sẻ, giúp đỡ nhưng không đủ can đảm cưới vì gánh nặng của tôi quá lớn, em sợ mình không thể cùng gánh vác được. Em sợ cuộc sống sẽ tiếp tục khó khăn hơn nữa.
ảnh minh họa
Tôi yêu em, rất yêu và trân trọng con người em. Tôi muốn luôn ở bên em cho đến hết cuộc đời, để chăm sóc, thương yêu và bù đắp cho em những vất vả, thiệt thòi em trải qua trong cuộc đời này. Với tôi, em thực sự tuyệt vời. Về hình thức em không đẹp nhưng rất duyên. Về trình độ, em đang học thạc sĩ. Về công việc, em là trưởng phòng của một đơn vị sự nghiệp nhà nước. Em làm việc có năng lực, được lãnh đạo tín nhiệm, nhiều người xung quanh yêu quý, đồng nghiệp và bạn bè, kể cả mấy chị nấu ăn, dọn dẹp ở nhà bếp cơ quan cũng khen em.
Tôi nghĩ em là mẫu phụ nữ chu toàn của gia đình, tuy em chưa từng lập gia đình nhưng cách em chăm sóc, quan tâm cho mấy đứa cháu họ, từ đứa đi học mẫu giáo, đến đứa đi học đại học đã cho tôi thấy em như vậy. Nhà em chỉ có 3 chị em gái nên chuyện xây nhà cho ba mẹ cũng một tay em đứng ra lo liệu, em đi chọn từng viên gạch cho đến sơn nhà. Đặc biệt, điều tôi trân trọng nhất chính là tấm lòng nhân hậu của em. Tôi biết em hay trích tiền lương ít ỏi của mình để gửi cho cụ già và mấy đứa nhỏ khó khăn mà em đọc được trên báo, rồi nhiều việc khác nữa.
Em lúc nào cũng có người theo đuổi. Em từng đôi lần có người yêu, rất nghiêm túc, đều xác định sẽ kết hôn, thật không may đường tình duyên lận đận nên đến giờ em vẫn chưa kết hôn. Em buồn nhiều trong chuyện tình cảm.
Em 34 tuổi, còn tôi 36, về trình độ tôi chỉ học trung cấp. Về chuyện riêng, tôi từng trải qua một đời vợ, có đứa con lên 6 tuổi. Sau khi ly hôn tôi nuôi con. Công việc hiện nay có thu nhập ổn định gần 10 triệu/tháng. Chỉ có điều, tôi còn quá gánh nặng gia đình. Ngoài việc nuôi con nhỏ tôi còn phải lo cho cha mẹ già và đứa em trai đang học đại học năm cuối. Chưa hết, tôi còn lo trả một khoản nợ hơn một tỷ là do thời gian trước gia đình tôi (gồm tôi và bố mẹ) làm ăn đổ bể, đến nay cũng trả người ta được hơn 8 phần, còn nợ lại chừng đó. Điều tệ nhất là do chuyện làm ăn đó, gia đình tôi đã phải bán hai ngôi nhà đang ở, giờ đi thuê nhà.
Em biết rõ hoàn cảnh của tôi. Lúc tôi gặp khó khăn, em chính là người đã ở bên động viên, giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có lúc cả vật chất (tất nhiên tôi chỉ mượn em rồi lại trả). Tôi cảm thấy mình nợ ân huệ của em quá nhiều. Thời gian qua, em và tôi có tìm hiểu nhau nhưng cả hai đều quan tâm nhau mà chưa ai thú nhận tình cảm của mình. Giờ em không còn ít tuổi nữa, tôi biết em khao khát có một mái ấm gia đình, khao khát được làm mẹ như bạn bè. Ngoài tôi ra, dù nhiều người theo đuổi nhưng em không yêu ai. Tôi nghĩ mình muốn trả ơn em. Hơn thế nữa, tôi thấy em là người con gái quá tuyệt vời, tôi yêu em và muốn cưới em.
Sau nhiều ngày tháng phân vân vì sợ không mang lại hạnh phúc cho em, chủ nhật vừa qua, tôi mới dám quyết định mời em đi ăn tối và cùng nhau dạo bãi biển đêm, tôi đã nói với em những tình cảm sâu thẳm từ đáy lòng mình. Tôi rất hy vọng em sẽ nhận lời. Em ngồi cạnh, dựa đầu vào vai tôi, im lặng rất lâu, rồi em nói: "Em chỉ yêu anh một ngày hôm nay thôi nhé". Em giải thích chúng tôi tính cách rất hợp nhau, em thích tôi vì tôi chân thành, biết làm mọi thứ: từ công việc chuyên môn của tôi là đo đạc bản đồ, đến việc trồng rau, trồng hoa, nuôi gà hay sửa chữa điện đóm, máy bơm.
Em nói thương tôi, luôn là người bạn để chia sẻ, giúp đỡ nhưng không đủ can đảm cưới vì gánh nặng của tôi quá lớn, em sợ mình không thể cùng gánh vác được. Em sợ cuộc sống sẽ tiếp tục khó khăn hơn nữa. Em còn vướng gia đình, còn sự kỳ vọng của bố mẹ mong em lấy một người tử tế để nở mày nở mặt với họ hàng, làng xóm. Em sợ cơ quan xì xèo bảo kén mãi cuối cùng lại lấy một người như vậy. Em nói bản thân không hề coi thường tôi và cũng khao khát có một tổ ấm, khao khát được làm mẹ nhưng lại không đủ bản lĩnh vượt qua dư luận để sống cho mình. Nếu không thể gặp được người phù hợp như thế em cứ ở vậy, không lấy ai.
Nghe em nói tôi không thấy trách giận gì em đã coi thường mình, chỉ thấy xót xa cho em cứ cô đơn và để thời gian trôi, xót xa cho tôi muốn yêu thương, bao bọc em mà giờ lực bất tòng tâm. Tôi phải làm sao đây, quyết liệt yêu em hay để em ra đi? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Khi vợ cũ đòi quyền lợi cho con Đọc bài của Đinh Lan, tôi cảm nhận bạn là một phụ nữ dịu dàng, nhẫn nhịn, người như bạn nếu không may mắn kiếm được chồng tử tế, biết nâng niu che chở cho bạn thì bạn sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì bạn không biết và không thể đấu tranh. Hình minh họa: AP Images Tôi có cùng hoàn cảnh như...