Trái tim không trọn vẹn
Tình yêu đến đôi khi bạn không nhận ra, nhưng nếu thấy mình yêu thì hãy nên nói với người ấy trước khi quá muộn, để không bao giờ phải hối hận và nuối tiếc.
Một sáng đầu hè, nó dậy chạy tập thể dục thật sớm. Không khí trong lành vào lúc sáng sớm này như “rủ rê” tâm hồn nó phiêu diêu trên mây. Bỗng vụt một cái, có bóng người đạp xe qua. Nó nheo mắt nhìn và sững sờ: Không lẽ là anh? Cái dáng đạp xe quen quá. Nhưng nó biết anh sẽ không bao giờ có thể trở về bên nó, mãi mãi không bao giờ. Hình như có bụi bay vào mắt khiến mắt nó nhoà lệ.
Ngày đó, nó là một con bé tóc dài tết đuôi sam hai bên, ngúng nguẩy và nghịch ngợm. Nó quen anh thế nào nhỉ? Hồi ức như ùa về trong nó. Đang chơi trò đuổi bắt với chúng bạn, nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, lúc ngẩng mặt nhìn lên thì chỉ kịp thấy một khối gì đó và “rầm”, cứ như thể có hàng chục quyển sách rơi vô đầu nó.
“Ui da” tiếng nó của nó phát ra cùng lúc với một giọng con trai nghe trầm ấm. Nó trố mắt nhìn, một cậu mắt kính cận đang xoa xoa đôi bàn tay ngồi nhặt lại sách. Nó ríu rít xin lỗi còn cậu bạn thì cười cười: “Lần sau bạn chạy cẩn thận kẻo tông vô tường”. Nó vênh mặt lên: “Vô tường là vô thế nào?”.
Cậu con trai vẫn mỉm cười cầm sách đi, để lại một câu nửa quan tâm nửa “cười đểu” theo ý hiểu của nó: “Nhưng lần sau nhớ cẩn thận kẻo đâm vô tường”. Nó tức lắm nhưng không hiểu sao cái miệng của nó như được ai kéo ra để cười, đến lúc nhỏ bạn phải vỗ vai, vào lớp thôi mày, nó mới như sực tỉnh về hiện tại.
Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện đó nó lại tủm tỉm đến khó hiểu, mặc kệ nhỏ bạn thân bày đủ trò cũng không lôi được từ bộ não nó một thông tin nào hữu ích giải đáp vấn đề mà thần kinh nó mắc phải (đấy chỉ là theo lời bạn nó thôi – chứ nó biết nó vẫn bình thường mà).
Bất ngờ gặp chàng trong lớp ghi-ta, “Đàn khá cộng đẹp trai chắc lãng tử lắm”, nó nhủ thầm. Cuối buổi vẫn nụ cười ấy nhưng lại chào nó theo kiểu: “Bạn học đàn nhanh đấy nhưng nhớ đừng tông vô tường nữa nhé”. Chưa kịp để nó phản ứng gì, cậu chàng đã chuồn lẹ. Ôi! Nó muốn tức đến phát ức lên được, nhưng trái tim thì lại “rung rinh”.
Có cảm giác ai đó đang theo dõi nó khi cứ có cái đầu lấp ló ngoài cửa lớp. Phải đến khi nhỏ bạn nói, nhanh ra ngoài có người gặp, nó mới nhận ra cái anh chàng này, vậy mà cứ thậm thụt như là ăn trộm ấy.
Video đang HOT
Anh chàng gãi đầu gãi tai: “Thầy dậy ghi-ta tổ chức liên hoan, nên nhờ anh thông báo cho mọi người, tối mai em nhớ đi đấy, 7h nhé”. Nó nhìn anh như một sinh vật lạ: “Sao anh biết em học lớp này?” Anh chàng lại cười, vẫn nụ cười ấy: “Sao không biết”. Rồi đi, nhanh như làn gió nhưng cũng đủ để làm khuôn mặt nó sáng bừng và rạng rỡ.
Vậy là nó quen anh, ngày càng chơi thân hơn vì cùng sở thích ghi-ta và anh giúp nó học toán, cái môn được nó cho là củ chuối nhất trên đời. Anh trở thành gia sư bất đắc dĩ cho một đứa học trò dốt như nó. Ôi thôi thì cũng phải cố lên, nếu không làm anh ngại vì dạy mãi một đứa không có tí tài năng phát triển tính toán nào thì ê mặt lắm. Rồi thì nó cũng không ghét môn toán nữa và cũng được thầy khen có tiến bộ khi tổng kết cuối năm.
Để đãi nó trong bước đường “thành công” này, anh rủ nó đi ăn kem, vừa lang thang đi bộ quanh hồ Gươm vừa nhấm nháp kem ngon Tràng tiền, nó thấy mình hạnh phúc. Đến cầu, anh nắm lấy tay nó thật nhanh, mắt nhìn sâu vào đôi mắt nó và nói: “Anh rất thích em”.
Mặt nó lúc đó chắc là biến thành quả gấc nhưng không trả lời, nó chỉ cười rồi chạy thật nhanh ra ghế đá ngồi. Vẫn nụ cười trầm ấm: “Anh sắp thi đại học rồi, anh thi Bách khoa, em sẽ chúc anh thi đỗ chứ?” Nó gật gù cái đầu mà nói: “Tất nhiên rồi và sang năm em cũng định thi trường đấy, hi vọng em cũng đỗ và được học chung trường với anh”. Anh thơm thật nhanh vào má nó mà nói: “Nụ hôn may mắn dành cho cả em và anh”…
Ngày anh thi đại học cũng đến, nó thấy hồi hộp chẳng khác nào nó đi thi cả. Sau mỗi môn thi anh lại gọi điện nói về kết quả bài làm. Trước môn thi cuối anh gọi điện nói chuyện thật lâu và nói những điều rất lạ. Im lặng một lúc không ai nói gì bỗng anh thở dài: “Anh sẽ cố gắng làm bài tốt để đỗ đại học, cố gắng học tốt để có một công việc ổn định, cố gắng mọi thứ để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng anh thật sự hạnh phúc khi được ở bên em. Anh thật sự rất thích em, bé nhóc ạ. Chờ anh nhé!”
Chỉ chúc anh thi tốt, nó rất muốn nhận lời, nhưng lại sợ anh sẽ không còn thích nó nữa. Nhưng đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của anh, những lời nói cuối cùng vì anh đã không chờ nó trả lời. Nó ghét anh, hận anh, giá như anh không thích nó nữa, giá như anh thích người con gái khác nhưng để nó vẫn được nhìn thấy anh. Tai nạn đã cướp đi người mà nó yêu nhưng không dám nói. Anh đã không giữ lời hứa với nó, để lại mãi cho nó một trái tim không được trọn vẹn yêu thương.
Giấy báo đỗ đại học để làm gì hả anh? Khi anh còn đâu nữa để mỉm cười nhắc em cẩn thận kẻo đâm vô tường, còn đâu nữa nụ cười ấm áp và gõ đầu em nghiêm mặt mỗi khi em làm sai toán. Còn đâu nữa người sẽ đem đến hạnh phúc cả cuộc đời em.
Giờ trên tay nó cũng là giấy báo của trường mà anh và nó cùng hứa thi đỗ nhưng nó biết chẳng bao giờ có thể học chung trường với anh được nữa. Mất đi người mình yêu thương rồi nó mới biết nó yêu anh đến nhường nào. Sao anh không để nó nói câu anh đã chờ đợi, câu mà nó thực sự muốn nói từ tận đáy lòng: “Em yêu anh, yêu rất nhiều”. Ngày mai nó sẽ đi thăm anh và đặt một bông hồng đỏ thắm trên mộ người nó yêu thương.
Theo Dân Trí
Một phần cuộc đời không có đôi vai anh kề bên
Tôi từng nghe một câu chuyện mang tựa đề "Yêu xa". Tôi rất cảm động và đồng cảm với những người đang yêu mà không được ở bên người mình yêu,phải xa nhau khi tình yêu chớm nở và hứa hẹn những hoài bão cùng nhau bước qua phía trước.
Cũng bởi vì tôi cũng là một người con gái đang yêu và người tôi yêu đã ở xa lắm,xa không chỉ một vòng trái đất như trong lời một bài hát mà ai đó từng hát khi tình yêu không còn trọn vẹn....Anh,tình yêu một thời của tôi đã xa mãi và nơi anh đến có lẽ đi đến hết cuộc đời,tôi mới có thể đặt chân đến được.
Hai năm yêu nhau, tôi và anh đã trải qua một phần đời sinh viên đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Hai năm ghi dấu bao kỉ niệm cho tình yêu đầu của chúng tôi, một con bé sinh viên năm thứ nhất ngây thơ,trong sáng và một chàng trai năm cuối điển trai, tuấn tú. Tôi không biết mình đã yêu anh như thế nào, chỉ nhớ rằng mình đã rất hạnh phúc,và anh cũng vậy.Tất cả hoài niệm của mối tình đầu còn đọng lại trong tâm trí tôi đến giờ phút này là nụ cười của anh.
Tôi luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười trên môi anh,nụ cười sao ấm như nắng Hà Nội những ngày mùa đông lạnh giá, sao rạng rỡ như bảy sắc cầu vồng sau mỗi cơn mưa...Nó như trở thành một phần trong tôi,để cứ mỗi lần vô tình nhìn thấy nụ cười trên một gương mặt có chiếc lúm đồng tiền thân quen, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi trên bờ mi hao gầy, mỏi mệt.
Anh à, không phải em không cố gắng,không phải em yếu đuối đến thế, tất cả chỉ vì em yêu anh, chỉ vì em cần anh cùng em bước tiếp những tháng ngày còn lại trong cuộc đời. Chỉ vì em khao khát được có anh bên cạnh, được gục đầu vào ngực anh, tựa vào vai anh và hôn nhẹ lên bờ môi anh...Nhưng anh ở nơi đâu?Anh đến nơi đâu khi bỏ lại em giữa lòng Hà Nội heo hút gió heo may, giữa dòng đời bon chen,xô bồ...
Anh về miền đất nào xa xăm khi một mình em chết lặng giữa dòng người qua lại. Em lặng nghe tiếng gió đông thét gào buốt giá, em ghen tị, căm ghét một đôi tình nhân dắt díu nhau dưới đêm mưa lạnh, em thèm một nụ hôn nồng cháy khi trái tim như đang bật khóc nức nở...
Giáng sinh lại về...Giáng sinh với người ta là khoảnh khắc ấm áp,là yêu thương đong đầy, nhưng với tôi, đó là nỗi đau không thể nào quên... Hai năm trước,vào một đêm Giáng sinh yên bình,anh đã bỏ lại tôi với những mơ mộng của mối tình đầu vụng dại và ra đi mãi mãi...Giáng sinh năm ấy lạnh lắm, nhưng tôi yêu cái tiết trời buốt giá bởi lẽ trong mưa phùn và gió lạnh, người ta cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi có một bàn tay lặng lẽ siết chặt đôi tay mình, truyền từng chút hơi ấm mong manh của cơ thể cho mình....
Tôi đã cùng anh tung tăng trên những nẻo đường Hà Nội rực rỡ ánh đèn,tấp nập người qua lại. Bất chợt tôi nhìn thấy một em bé chừng bốn,năm tuổi đang hoảng hốt trước ánh đèn chói lóa của một chiếc ô tô từ xa lao tới. Một cảnh tượng thương tâm sắp xảy ra, tôi biết điều đó nhưng chỉ kịp vội vàng đưa hai tay lên che kín mắt. Khi những tiếng chân vội vã, hoảng hốt xung quanh ngày một to hơn, dòng người nháo nhác vây quanh chiếc xe, tôi nắm chặt bàn tay anh...
Nhưng khi quay lại, tôi bàng hoàng nhận ra đó không phải anh mà là một người đàn ông xa lạ.Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, tôi hoảng loạn trong đám đông gọi tên anh...Nhưng không một lời đáp lại,chỉ có những tiếng vang cứ vọng lại dồn dập.Tôi chen vào giữa đám đông....Anhhhh...Tôi chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi không biết những chuyện sau đó xảy ra như thế nào nữa...
Khi tỉnh lại giữa bốn bức tường trắng xa lạ,tôi cố nhớ lại những gì vừa xảy ra.Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua...Tôi gọi điện cho anh nhưng không được, tôi không muốn và cũng không đủ can đảm để hỏi một ai đó chút tin tức về anh.Tôi sợ có thể điều họ nói ra sẽ là điều mà tôi không bao giờ muốn nghe...Tôi vẫn chờ một ngày anh sẽ đến thăm...Nhưng tôi hiểu...Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra khi đứa bạn thân vào thăm bỗng ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở....Tôi biết...tôi đã mất anh...mãi mãi....
Anh à, em vẫn mơ hoài một mái ấm hạnh phúc như anh đã từng nói....Em vẫn nuôi ước mơ về một căn nhà nhỏ chiều chiều vang tiếng cười trẻ thơ, đêm đêm sáng ánh đèn bên bàn học của những đứa trẻ...Một căn nhà có sân rộng và giàn cây dây leo buông xuống như những tấm rèm trước cửa.Em vẫn chưa thể quên những chiều hè mưa bay, trên bờ vai anh kể cho em nghe về ba má, về chuyện mẹ chồng - nàng dâu, về những hoài bão trong cuộc đời...
Tất cả kí ức về anh em sẽ giữ mãi trong tim,vì biết đâu đấy trong cuộc sống em vô tình tìm lại được một chút hơi ấm của anh giữa lòng thành phố này...
Mối tình đầu đi qua cuộc đời tôi như một nốt trầm lắng đọng giữa bản nhạc đang du dương, chỉ có điều sau nốt trầm ấy, một mình tôi phải chơi tiếp bản nhạc buồn, bản nhạc cho tình yêu non nớt, bản nhạc cho một phần còn lại của cuộc đời tôi...
Một phần cuộc đời không có đôi vai anh kề bên...
Theo Eva
Vợ thích được tặng gì ngày 8/3? Các ông chồng thường cảm thấy rất đau đầu về vấn đề tặng quà cho vợ 8/3. Tặng gì để vừa làm vợ hài lòng mà lại không quá khó? Có lẽ tất cả các bà vợ đều chỉ mong muốn nhận được sự quan tâm chân thành, yêu thương và một chút xíu lãng mạn. Nên hỡi các đức lang quân, hãy...