Trái tim không rung động vì người yêu quá… xấu
Tôi thấy có lỗi với cô ấy nhưng thực lòng xấu hổ mỗi khi đi ra ngoài cùng. Tôi trốn tránh thực tế khi hai đứa chênh lệch ngoại hình quá lớn.
Cho đến giờ, tôi vẫn thấy giận bản thân mình vì không yêu bạn gái. Suốt hơn chục năm qua, dù cố gắng cỡ nào tôi cũng không thể rung động trước cô ấy. Với cô ấy, thứ tình cảm duy nhất mà tôi có là biết ơn và trân trọng những gì cô ấy làm cho mình, cho gia đình mình. Nhưng khốn khổ thay, tất cả những tình cảm đó không thể nào khiến tôi yêu người bạn gái của mình.
Người ta nói “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Tôi cũng như hàng ngàn, hàng vạn gã đàn ông khác: Thích con gái đẹp. Bởi thế cho nên từ khi cưới tới giờ, dù có tự nhủ với bản thân thế nào tôi cũng không thể ép trái tim mình yêu cô ấy. Tôi luôn xấu hổ, thẹn thùng khi phải ra ngoài cùng cô ấy bởi vì sự chênh lệch ngoại hình quá lớn.
Cô ấy đứng ra cưu mang tôi, không để tôi chết ngập trong nợ nần. Thử hỏi một người phụ nữ như vậy, tôi có thể không trân trọng, không giữ gìn hay không? (Ảnh minh họa)
Ngay từ khi còn là thanh niên, tôi đã được nhiều người đánh giá là điển trai. Hồi sinh viên, có không biết bao em xinh xắn thầm thích tôi. Nhưng ngày đó tôi chỉ có tình cảm với một cô gái con nhà nghèo, mối tình đó cũng phải tới 4 năm mới dứt. Sau khi ra trường, cô gái ấy lấy chồng đại gia, bỏ tôi lại với mối tình thời sinh viên trong trắng.
Tôi gặp bạn gái bây giờ khi đang bế tắc về sự nghiệp. Dù cầm tấm bằng loại ưu ra trường nhưng tôi vẫn không thể xin được một công việc như ý. Người yêu kém tôi 2 tuổi, quen nhau trong một lần họp hội đồng hương. Chính cô ấy đã giới thiệu cho tôi công việc để làm…
Video đang HOT
Khoảng 2 năm sau, thấy cơ hội tốt, tôi muốn tự mình bơi ra ngoài để làm ăn nhưng ngặt nỗi không có vốn. Lúc đó, ngoại trừ bố mẹ, không một ai tin tưởng tôi thành công. Vốn quá ít, không đủ để thực thi dự định, tôi thất vọng tưởng mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng chính cô ấy là người đã cho tôi mượn tiền và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi phát đạt lên cũng nhờ thế… Nhưng khoảng 1 năm sau, tôi vỡ nợ vì một việc tính toán không kĩ. Lúc này, cũng chính cô ấy đứng ra cưu mang tôi, không để tôi chết ngập trong nợ nần. Thử hỏi một người phụ nữ như vậy, tôi có thể không trân trọng, không giữ gìn hay không?
Điều tôi áy náy nhất sau hơn 5 năm chung sống là không thể yêu cô ấy. (Ảnh minh họa)
Sau khi công việc ổn định trở lại, cô ấy không giục tôi cưới mà chính là bố mẹ tôi muốn tôi phải lấy cô ấy ngay. Bố mẹ tôi từng nói sẽ không nhận ai làm con dâu ngoại trừ cô ấy. Ông bà là người trọng tình cảm, thấy cô gái này tốt với con trai mình như vậy nên vô cùng quý mến. Thực sự tôi không chê trách gì cô ấy cả. Hồi trước khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện ngoại hình nhiều, chỉ thấy cảm động trước những gì cô ấy làm cho mình, thế là quyết định gắn bó.
Bạn gái tôi có thể nói đúng là mẫu người “vượng phu, ích tử”. Từ ngày bên nhau, công việc của tôi lên như diều gặp gió. Cô ấy hỗ trợ tôi tất cả mọi việc, bố mẹ thấy thế càng không muốn tôi lấy ai khác. Chuyện trong gia đình tôi thì khỏi nói, cái gì cô ấy cũng chu toàn, bố mẹ tôi thích cô con dâu tương lai này ghê lắm. Nhưng… chỉ có một điều, càng bên nhau tôi càng thấy mình… không yêu cô ấy.
Cô ấy không xinh đẹp nếu không muốn nói là xấu. Nét nào cũng thô kệch và già nua. Mặc dù đã cố gắng ăn mặc theo thời đại nhưng nhìn cô ấy cũng vẫn rất lạc điệu, kệch cỡm… Tôi biết, việc tôi không dám dẫn bạn gái đi cùng mình khiến cô ấy buồn, mặc cảm, tủi thân lắm. Nhưng tôi lại lo nếu đưa cô ấy đi, cô ấy sẽ không chịu được những tiếng xì xào sau lưng vì nhan sắc hai người…
Điều tôi áy náy nhất sau hơn 10 năm quen nhau tôi vẫn không hề yêu người con gái quá tốt với mình. Cô ấy tốt và xứng đáng có được tình yêu nhưng tôi lại không thể làm được điều đó.
Theo Khám phá
Người cũ chỉ để nhớ chứ không thể nào yêu...
Gửi để cho người đọc được, rồi thôi, không đòi hỏi gì khác. Cứ thế mà quá khứ được vỗ về an ủi, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.
ảnh minh họa
Dạo này lại hay nhớ về người cũ. Có những câu người cũ nói mà thời điểm lúc bấy giờ ta cảm thấy rất bình thường, như thể ai cũng nói được với mình những điều đó. Nhưng lúc chia tay rồi, trí não tự nhiên nhắc lại, thấy câu nói thấm đến tận cùng gan ruột, đau đến đến độ có thể xé nát trái tim nơi lồng ngực trái. Mà cứ thế, nước mắt lại tự nhiên rơi. Như kiểu nỗi nhớ về người cũ là một nỗi nhớ không thể xóa nhòa, không kìm chế được, cũng không chối bỏ được.
Người cũ vì lẽ gì đó mà không hợp, rồi thì chia tay. Chuyện cũng yên bình như lúc bắt đầu. Nghĩa là cả hai đều biết sẽ có một ngày kết thúc, không ai oán, không giận hờn, không làm gì để ảnh hưởng tới nhau. Một thời gian sau chia tay cũng có đôi lúc yếu lòng mà gửi cho nhau những dòng tin nhắn vẻn vẹn vài ba chữ:
"Chưa ngủ sao ?"
Gửi để cho người đọc được, rồi thôi, không đòi hỏi gì khác. Cứ thế mà quá khứ được vỗ về an ủi, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Nỗi nhớ, dù có giấu kín đến đâu thì cũng sẽ có một ngày bung ra. Nhưng chỉ cần gửi đến người cần gửi, nói những điều cần nói thì tự giác sẽ an tâm thôi.
Cũng có đôi lúc, lấy cớ này, việc kia chỉ để ra ngoài được nhìn thấy hình bóng từng quen thuộc. Nhưng cho dù có thấy thì cũng làm được gì? Bởi, có còn là gì của nhau nữa đâu. Có chăng thì cũng chỉ là bạn cũ. Mà cái gì cũ rồi, cũng chỉ có thể lôi ra ngắm nhìn hoài niệm, không thể ôm khư khư trong tim mình, khi ngăn tim trống rỗng.
Dạo gần đây mưa nhiều, được thể nhớ tới người cũ nhiều hơn lúc trước. Bởi vô thức nhận ra rằng, trong những ngày mưa, có những ngày người cũ đứng ngồi không yên lắng lo cho mình, hỏi han chuyện nhà cửa có sao không? Hỏi han chuyện sấm chớp có sợ không? Hỏi han ở một mình có thấy cô đơn lắm không? Cứ thế mà bật lên khóc tức tưởi. Hiện tại không có ai dành những quan tâm ấy đến cho mình, nên chạnh lòng sao số phận cứ hẩm hiu. Cũng thấy buồn man mác, như kiểu vừa mới chia tay nhau, còn dai dẳng chưa nguôi dù nó vốn đã hết hạn mất rồi.
Nhưng rồi cũng không còn nhắn tin nhắc nhở nhau nữa. Cũng không lấy cớ để có thể níu kéo chút gì về nhau nữa. Bởi biết, có thế nào chăng nữa cũng sẽ tìm thấy người mới đến sau. Cả hai người đều đặt tương lai chạy về hướng sẽ tới, không đặt tương lai lùi về thời quá khứ vốn đã xa. Cũng vì vậy, dù trời có mưa to lúc nửa đêm, sấm chớp ầm trời, ngồi co mình vào góc như con mèo ốm bị ướt sũng nước, có nhớ người cũ cũng chỉ mỉm cười. Trên khóe môi dù có đắng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui. Vì ít nhất cũng tự chủ được bản thân, không làm phiền tới cuộc sống của nhau nữa. Tự dặn lòng, đã dứt tình với nhau rồi, trở thành hai đường thẳng song song cách biệt, chỉ để nhớ chứ không thể yêu.
Theo blogtamsu
Người yêu cũ chỉ để nhớ chứ không thể yêu... Ngươi cu vi le gi đo ma không hơp, rôi thi chia tay. Chuyên cung yên binh như luc băt đâu. Nghia la ca hai đêu biêt se co môt ngay kêt thuc, không ai oan, không giân hơn, không lam gi đê anh hương tơi nhau. Môt thơi gian sau chia tay cung co đôi luc yêu long ma gưi cho nhau...