Trái tim không còn yêu
Tình mình giờ như một áng mây trôi, không vội vã cũng chẳng hững hờ.
Đôi lúc em vẫn tự hỏi chính mình rằng thứ tình cảm giữa em và anh là gì? Không đủ nhớ để gọi là yêu, không đủ quên mà thành xa lạ. Em chới với giữa khoảng mênh mông mà không biết định nghĩa nó là gì? Em không dám gọi tên anh bằng hai tiếng người tình. Nhưng cũng không đủ can đảm để gật đầu chào anh như người… tình cũ.
Em và anh, thật gần mà xa xôi, không đam mê mãnh liệt nhưng cũng chẳng ơ hờ. Có một chút gì chống chếnh, mờ hồ, có một chút gì rất tình và có một chút gì rất đau…
Cuộc đời thật trớ trêu khi đặt chúng ta vào mớ hỗn đoạn của cảm xúc này. Chúng ta đứng giữa cái danh giới của yêu và chia ly. Trái tim không còn đập những nhịp nồng cháy yêu thương nhưng cũng không can đảm buông tay. Biết là cố níu giữ sẽ thêm đau, sẽ thêm ngột ngạt nhưng vẫn níu giữ dù mệt nhoài. Bản thân em và anh đều hoang mang và ngờ vực chính mình khi không biết nên gọi tình cảm giữa chúng ta là gì.
Chúng mình vẫn tốt với nhau, vẫn tới khi đối phương cần nhưng cả hai cùng biết cảm xúc trong lòng mình không nhiều. Anh vẫn là một người đàn ông tử tế với em mọi lúc nhưng sự tử tế đó không giống như của một người đàn ông đang yêu si mê. Anh làm vì trách nhiệm, vì tình nghĩa, vì một cái gì đó là gọi là yêu thương chứ không phải là tình yêu. Còn em đón nhận mọi điều trong trạng thái cố tin rằng đó là tình yêu. Em không muốn thừa nhận mình không hề yêu nhau nhiều như mình nghĩ. Khoảng cách giữa hai đứa như một bức tường vô hình mà không ai dám đạp đổ. Em và anh sợ đối phương bị tổn thương nên cố tiếp tục tình cảm này dù khi ấy cả hai cùng thấy mệt mỏi.
Video đang HOT
Tình yêu ơ hờ này là bước đệm để mình không đau đớn khi tình yêu này vút bay (Ảnh minh họa)
Em đã từng rất hạnh phúc khi gặp và yêu anh. Khi ấy có lẽ anh cũng cùng chung một cảm giác. Nhưng đâu phải ai đến với nhau trong đời rồi cũng ở lại mãi. Không phải cuộc tình nào cũng tan vỡ theo cách có một người phản bội hay có kẻ thứ ba xen vào. Nó chỉ là đến như cơn gió nhẹ chiều thu và ra đi cũng nhẹ nhàng như thế… Không ai phụ bạc, không ai thay lòng đổi dạ chỉ là trái tim không còn yêu nữa mà thôi. Đó chính là bi kịch lớn nhất vì cảm xúc không bị đẩy đến tận cùng. Nếu người ta đau đến tận cùng vì bị phản bội thì người ta sẽ có dũng khí để từ bỏ. Nhưng mọi thứ cứ diễn ra thật đều đều, thế nên mới không ai dám nói lời chia tay dù biết rằng tình yêu đã không còn…
Em và anh vẫn đang tiếp tục giữ một tình yêu ơ hờ… Hai đứa biết tình cảm của mình như đang đựng trong một chiếc ly thủy tinh. Nó mong manh và dễ vỡ… Rồi sẽ đến một ngày, không phải tại anh, cũng không phải tại em, tự bản thân nó sẽ vỡ vụn vì những thứ tình cảm đựng trong đó quá đầy và khiến nó không còn giữ được nữa. Đó sẽ là ngày hai chúng mình quên nhau, gọi nhau bằng hai tiếng tình cũ…
Tình mình giờ như một áng mây trôi, không vội vã cũng chẳng hững hờ. Vậy thì cứ để nó trôi theo một cách tự nhiên nhất. Cho tới khi nào “điều ấy” xảy ra. Lúc đó hãy đón nhận mọi điều thật nhẹ nhàng anh nhé. Hãy coi như những tháng ngày giữ tình yêu ơ hờ này là bước đệm để mình không đau đớn khi tình yêu này vút bay.
Theo VNE
Gửi em nơi cao nguyên lộng gió!
Giờ em nơi cao nguyên đầy gió em có nhớ và có nghĩ về anh hàng đêm không?
Ban Mê Yêu! Vậy là đã chẵn 10 năm rồi, kể từ cái lần đầu tiên anh gặp em và cũng đã 5 năm kể từ lần cuối cùng mình còn gọi tên nhau. 5 năm dài không em, sao anh cứ thấy như mới hôm qua thôi em à! Tất cả những thứ gì liên quan đến em anh vẫn còn nhớ rất rõ, những con đường mình đi chung giờ chỉ còn lại mình anh. ngày mình gặp nhau em ở cái tuổi 20 đầy mơ mộng, đầy khát khao, chúng mình từng ước sẽ có ngày trở thành ông xã - bà xã. Anh còn nhớ có một lần em nhìn vào một đám cưới em nói không biết đến bao giờ em sẽ mặc váy cô dâu đứng bên anh, lúc đó anh thương em biết nhường nào. Vậy rồi cái ngày mà em mơ ước anh nghĩ sẽ đến nhanh, mình yêu thương thật nhiều, mình đã là của nhau, nhưng có lẽ như em nói "thầy bói phán mình yêu thương rất nhiều nhưng phải ở xa nhau để vọng về nhau".
Ban mê thương! Đã 5 năm rồi nhưng anh lúc nào cũng nhớ về em, có rất nhiều đêm anh gặp em trong mơ, thật đấy, anh và em làm lành, em lại bên anh, nhưng cứ mỗi lúc đến đoạn anh chuẩn bị nắm tay em là anh lại thức giấc- anh ngỡ ngàng và bần thần tiếc nuối.
Ban mê nhớ! Anh biết là em cũng nhớ anh vì em đã từng rất yêu anh, anh biết là do anh đã đẩy em xa anh, anh không trân trọng và giữ em, nhưng em biết không, không phải vì anh không yêu em, không muốn ở bên em, ngược lại anh rất rất yêu em. Anh chủ quan nghĩ rằng em sẽ không bao giờ xa anh và một phần cũng do tính anh cục mịch, không khéo ăn nói nên em cứ nghĩ là anh nặng lời.
Anh sẽ luôn cầu chúc em bình an, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Ban mê à! Em là mối tình đầu của anh, khi quen em anh mới là cậu thanh niên 22 tuổi, chưa hề biết yêu là gì, khi mình chia tay nhau anh đã 27 tuổi, và đến giờ anh 33 tuổi rồi, nhưng trong lòng anh luôn nhớ về em, chỉ mình em thôi.
Ban mê- bà xã của anh! Em đã từng nói như vậy, em sẽ là bà xã của anh, là cô "Lụa "của "Cụ lý" mãi mãi cơ mà, em đã từng nói dù trời có sập xuống thì em vẫn là "vợ" anh cơ mà, em đã từng khóc lóc cầu xin ba cho em chuyển từ Quận 10 về Gò Vấp để được ở gần anh cơ mà. Giờ em nơi cao nguyên đầy gió em có nhớ và có nghĩ về anh hàng đêm không? Còn anh, có lẽ phải hết kiếp này may ra anh mới có thể quên được em, dù làm gì, ở đâu, vui hay buồn người đầu tiên anh nghĩ đến là em.
Anh sẽ luôn cầu chúc em bình an, hạnh phúc, và anh tin em sẽ hạnh phúc, sẽ được trời phật phù hộ vì em là người con gái ngoan hiền, nhân hậu. Có lẽ do duyên số không còn nên anh mới mất em. Tạm biệt em, người "vợ" yêu quý của an ! Chồng em- Cụ lý- Ng. Anh. Đ
Theo VNE
Tạm biệt tình đầu của em! Em xin lỗi vì không thể yêu anh mãi mãi như lời em nói trước kia nữa. Đã bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình chẳng còn là gì trong nhau? Anh đã đi xa cuộc tình ngày trước của chúng ta, bước về nơi ta chỉ còn là hai kẻ xa lạ. Anh vẫn sống tốt và hạnh phúc đúng...